Chương 12: Ừ thì dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếp đi từ lúc nào không biết, khi tỉnh dậy thì đã hơn 6 giờ tối. Chết, giờ này mà chưa về nhà kiểu gì ba mẹ tôi cũng lo lắng phát sốt lên thôi. 16 năm nay tôi chưa từng về muộn lần nào, chắc ba mẹ gọi cảnh sát quá ?!

" Ngủ ngon nhỉ, bạn Đàm Hinh Nhã. "

Ế, cách gọi quen quá. Chẳng lẽ... ?! Tôi liền quay phắt sang bên phải, quả nhiên thấy Lâm Hắc Phong đang đứng khoanh tay dựa vào cái cột gần đấy. Ba mẹ, con nghĩ lại rồi, thà gọi đám cảnh sát còn hơn gọi một ác quỷ a.

"Hội trưởng, anh đến đây từ bao giờ thế ? " 

Hắn cười khinh miệt: " Hưm, từ lúc em chảy dãi trong lúc ngủ đấy. "

Ha ha, tật xấu của mình bị anh ta thấy hết rồi. Tuyệt quá đi mất. Ước gì bây giờ có thể đánh cho anh ta một trận mất trí nhớ luôn. Lúc này mà anh còn cười được sao ?! Tôi liền đứng dậy, di chuyển về phía cổng công viên.

" Em đi đâu đấy ? "

" Hì, em đi về. " Mẹ nó, cơ mặt tôi giật liên tục vì cứ phải trưng ra cái bộ mặt giả tạo hiếm có.

" Để tôi đưa em về. "

" Hội trưởng cả ngày mệt mỏi, em nào dám phiền anh. " Tôi đáp, đầu nghĩ thôi anh về lẹ đi cho tôi nhờ.
" Em tưởng tôi thích à, nếu bố mẹ em không nhờ thì em nghĩ tôi sẽ ở đây chắc. " Anh ta cau có lườm tôi.

Hừm, thâm hiểm, quá thâm hiểm. Vậy kệ anh đấy!

Tôi quay đầu, đang đi thì ma xui quỷ hờn đâu ra ( do cái tên đứng cạnh tôi chứ ai ) mà tôi trượt vỏ chuối ngã sầm xuống, may có mặt đất đỡ tôi. Thanh niên thời nay, mỗi vỏ chuối cũng không vứt nổi vô thùng rác. Lần sau gặp thằng nào tái phạm, tôi sẽ đấm, đá, tát..v.v.. nát mặt nó ra.

" Em...vụng về quá đi.. " Hắn che miệng, nhìn kiểu gì cũng thấy hắn đang nhịn cười. Thử phụt ra xem, tôi sẽ làm khuôn mặt đẹp đẽ của anh biến dạng cho coi. Mà tên này chuyển biến cảm xúc nhanh ghê.

" Em thật ngốc. " Hắn lại nói tiếp

Câu nói này...tôi đã nghe nhiều lần rồi. Đến cả trong mơ tôi cũng nghe thấy nó. Thực sự... khó quên lắm, Duy Khiêm. Nhưng giờ, anh đã không còn là người nói ra câu đó trước mặt em nữa rồi. Kết thúc thôi, mối tình đầy đau khổ này...

" Ng..ngốc thì sao, ngốc dễ thương chứ sao. " 

" Ừ thì dễ thương. "

Cảm ơn, tôi thầm nghĩ trong đầu. 16 năm lịch sử, nguyên anh khen tôi dễ thương đấy.

                                                                  ___ End chương 12 ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro