Chương 13: Vọng nguyệt ( ngắm trăng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái câu nói hết sức kỳ cục của anh ta thì tôi chẳng còn biết mở lời với anh ta như thế nào. Hai đứa chỉ giữ khoảng cách đi bên nhau một cách im lặng. Cãi nhau gì chứ, tôi thật sự quẳng qua một bên rồi. Đêm nay trăng rất đẹp, lòng tôi cũng thanh thản hơn mấy phần...

" Anh nói xem liệu trên đó có chị Hằng với chú Cuội đang cúi xuống nhìn chúng ta không? "Tôi chỉ tay lên cái thứ vàng vàng hình lưỡi liềm kia theo cách mơ màng nhất.

 Dứt lời, hắn ngay lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ đáp: " Em chưa tốt nghiệp tiểu học à ?!"

Ừ, tôi chưa tốt nghiệp tiểu học đấy. Ảnh hưởng đến bát cơm hạt gạo của anh ư ?

Tên này quả nhiên rất thích làm người khác mất hứng. Nếu da mặt tôi mỏng thêm chút nữa đảm bảo sẽ bị hắn nói cho tức chết a. Đại ma vương Lâm Hắc Phong, xin nhận của tiểu nhân vài lạy.

Hắn đột nhiên ngước lên trời, bắt đầu đọc thơ: "Minh nguyệt kỉ thời hữu "

Hừm, bài thơ này hình như tôi có biết. Cơ mà trải qua 3 ngày 2 đêm vùi đầu vào toán học đã giúp tôi lọc thải nó rồi. Thảo nào mẹ hay nói tôi đãng trí.

" Thơ Lý Bạch hả ?" Tôi gãi gãi đầu, ngây ngô hỏi hắn.

Hắn thở dài, cau mày liếc tôi: " Em chưa tốt nghiệp mẫu giáo à ?! "

Đừng mỉa mai, tôi thừa nhận. Được chưa ?

"Là thơ Tô Thức " Hắn nói tiếp.

" Anh thích thơ Tô Thức sao?"

" Không hẳn,nguyên bài Thủy Điệu Ca thôi. Cảm thấy khá hợp hoàn cảnh đêm nay. "

Vừa nhắc đến đây ,hắn liền mỉm cười - cười nụ cười điên đảo chúng sinh nhưng đôi mắt lại thấm đẫm nỗi buồn. Đen láy, sắc xảo, nó bao chùm được cả viễn cảnh to lớn phía trước. Giờ tôi mới nhận ra, đôi mắt của người thiếu niên đứng bên cạnh tôi thật đẹp!

Đang chìm đắm trông hồi tưởng, tôi bị cuộc điện thoại do mẹ gọi đánh thức. Toàn mấy câu khen hắn chê tôi, bà bảo vì tôi nên hắn phải bỏ thời gian quý giá, người giống hắn cần thời gian   học hành...bla..bla..bla...vân vân,mây mây. Haizz, chắc tôi đúng là con nuôi quá.

Tôi cúp máy, chủ động cầm tay hắn khiến hắn ngạc nhiên tới khó tả. Tôi cười:

" Mình về đi, nhé ?! "

Song dẫn hắn chạy thẳng về nhà trên con đường đầy trăng sao tỏa sáng rực rỡ ấy...Chỉ là hôm nay, hắn thực sự dịu dàng.


                                               _____end chương 13_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro