chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kang Daniel. Tôi xin cậu, tôi cầu xin cậu buông tha cho tôi.

      Ong Seongwoo quỳ rạp dưới nền đá hoa cương sáng bóng đắt tiền mà vô cùng lạnh lẽo. Da anh trắng đến đáng sợ, cũng phải thôi. Mấy khi được phơi nắng phơi gió mà muốn trắng hồng cơ chứ. Mái tóc anh rũ rượi che đi đôi mắt sớm đã bị nước lắp đầy, đôi mắt ấy từng thật xinh đẹp, đôi mắt ấy từng cong lên như mắt cún vậy mà bây giờ chẳng ai còn nhìn thấy mùa xuân đẹp đẽ trong đôi mắt đó nữa. Đôi môi vốn một màu đỏ tươi đến nữ nhân cũng ghen tị nhưng giờ thì sao ? Nhợt nhạt ? Liệu nhợt nhạt có đủ diễn tả màu môi sớm đã phai tàn như cánh hồng trong gió bão của Seongwoo. Bàn tay gầy yếu run run ôm lấy chân người đàn ông đó, người đàn ông có chết anh cũng không quên mối thù hắn đã gây ra cho anh. Anh đã cố kháng cự, anh đã cố chống đối, nhưng anh được gì ? Hắn ta không buông tha cho anh. Giờ anh không còn cách nào ngoài cầu xin hắn rủ chút lòng thương mà trả tự do lại cho anh.

- Tại sao anh nhất định phải rời khỏi tôi ? Tôi không cho anh được thứ gì sao ? Tiền ? Quyền ? Địa vị ? Tình yêu hay là trái tim tôi ? Anh muốn lấy thứ gì thôi liền cho anh. Anh nói đi. Anh còn muốn thứ gì nữa ?

      Daniel nâng khuôn mặt dù tiều tụy nhưng vẫn xin đẹp hút hồn của Seongwoo lên. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt anh, mong muốn tìm được chút yêu thương từ đôi con ngươi đen không lối thoát ấy. Mọi thứ trên đời Daniel đều có thể nắm trong lòng bàn tay, tập đoàn của gia đình hắn, à không bây giờ đã là của hắn chiếm thị phần cao nhất trong nhiều lĩnh vực, cả giới chính trị cũng phải nể nhường. Hắn còn nắm trong tay tổ chức hắc đạo Black Blood, tuy không hoạt động rầm rộ nhưng nhắc tên thì không ít người trong giới phải xanh mặt. Chút hơi thở của hắn, một cái liếc nhìn của hắn là thứ hàng trăm người khao khát thậm chí có người chỉ cần lên giường với hắn một lần rồi chết cũng cam tâm. Vậy thì tại sao anh, Ong Seongwoo có thể nhẫn tâm với hắn như vậy, đạp đổ yêu thương hắn dành cho anh, kinh tởm những lần gần gủi hắn dành cho anh. Hắn giúp gia đình anh dàn xếp các khoản nợ khi công ty bố anh phá sản, cứu sống bố anh từ tay những tên cho vay tiền nóng. Như một lẻ thường, bố anh gả anh cho hắn như một cách trả nợ. Nhưng chưa một lần Daniel xem thường anh, ngược lại hắn tôn sùng anh, anh là tín ngưỡng của hắn, anh là mặt trời của hắn khi hắn lạc lối trong cuộc chiến dành quyền thừa kế của anh tộc mình, anh ở bên cho hắn những an ủi, những lời khuyên cả đời hắn không quên được. Vậy lý do gì làm anh xa cách hắn như vậy ? Vậy thì lý do gì làm anh ghê tởm hắn như vậy ? Daniel đã tự hỏi hàng trăm lần rằng tình yêu của hắn là thứ gớm giếc đến vậy sao. Cuối cùng sự thật đã chứng minh, với Ong Seongwoo tình yêu của Kang Daniel là một thứ chất nhầy ghê tởm quấn lấy chân anh không hơn không kém.

- Tình yêu ? Cậu nghĩ con người như cậu có tư cách nói về tình yêu sao ? Yêu của cậu là giam cầm ? Là cắt dứt mọi mối quan hệ của tôi ? Là đem tôi đi giấu ở một nơi không ánh mặt trời ? Là tự ý sử dụng cơ thể tôi như một loại đồ chơi tình dục không hơn không kém ? Nếu đây là tình yêu mà cậu nói thì tôi không cần.

     Chưa bao giờ Seongwoo thấy mình can đảm như lúc này. Lần đầu anh dám nhìn thẳng vào đôi mắt của con người đó, đôi mắt màu hổ phách như nuốt trọn oxi trong căn phòng xa hoa này làm anh ngộp thở. Cổ họng anh truyền lên cảm giác nghẹn đắng cứ như mắc một cái xương cực nhỏ nhưng cực sắc tưởng chừng như chỉ cần anh thốt ra một lời nào nữa có liền rách toạc ra. Trái tim anh đập như vừa chạy nước rút, hiện giờ nó đã về đến đích chưa mà lại như muốn nhảy ra khỏi cố họng anh thế này.

- Anh đang trách tôi sao ? Nếu anh không tìm mọi cách rời bỏ tôi thì tôi phải dùng đến những cách này để giữ anh lại sao ? Nếu anh không đạp nát trái tim tôi thì tôi cần phải ép buộc anh sao ? Nếu anh cho tôi một nửa yêu thương anh dành cho hắn ta thì tôi cần giam cầm anh sao ? Đến khi nào anh mới chấp nhận tôi với anh mới là vợ chồng hợp pháp ? Đến khi nào anh mới chấp nhận trao cả thể xác và trái tim cho tôi ?

      Daniel siết chặt chiếc cằm bé nhỏ của anh trong tay mà trái tim run rẩy. Từ ngày đưa Seongwoo về đây hắn luôn dặn bản thân phải thương yêu chiều chuộng anh, cố gắng không để cho anh tổn thương hay ít nhất là không để cho một ai làm đôi mắt xinh đẹp kia u buồn. Nhưng kết quả hắn nhận được là những lần anh lén lút đi gặp tên kia,bạn thanh mao trúc mã hay chính xác hơn là người yêu cũ của anh- Kim Jonghyun. Cái tên đó ám ảnh Daniel, tâm trí hắn lúc nào cũng lo sợ tên kia cướp mất anh từ trong lòng hắn. Hắn mạnh mẽ như hỗ báo, hắn tự tin, hắn quyết đoán nhưng sao chỉ cần là chuyện của anh thì hắn thấy mình thật nhỏ bé. Tên kia có trái tim anh, hắn chỉ có thể xác anh. Nếu hắn đã không có được trái tim anh thì hắn sẽ giam cầm nó trong nơi tâm tối mà không ai với tới dù bằng thủ đoạn nào đi nữa.

- Trái tim ? Ý cậu là trái tim đã sớm tê liệt này sao ? Nếu thích cậu cứ trực tiếp dùng dao lấy nó ra chứ đừng mong tôi trao cho cậu. Daniel, xem như tôi cầu xin cậu ân huệ cuối cùng đi, làm ơn trả tự do cho tôi.

- Tự do ? Từ khi anh lén lút đi gặp hắn ta thì anh đã không còn cái quyền đòi hỏi tự do rồi.

- Kang Daniel cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Tôi sẽ đem theo mối hận này đến ngàn đời.

- Tốt lắm, vậy thì hận tôi nhiều vào, hận đến nổi anh có chết cũng không quên được tôi thì càng tốt. Nhưng tốt nhất, dù có căm ghét thù hận thế nào cũng đừng nghĩ đến việc rời xa tôi. Nếu không, dù anh có chết tôi cũng không để yên đâu.

     Daniel mạnh bạo kéo sát gương mặt Seongwoo về phía hắn, đôi môi lạnh lẽo của hắn lạnh lùng chà đạp chút huyết sắt ít ỏi trên đôi môi anh. Hắn như chủ nhà tự ý cởi bỏ mấy chiếc răng của Seongwoo mà quắng lấy chiếc lưỡi trơn mền còn đọng chút vị máu tanh của anh. Hút hết dưỡng khí nơi anh, nhìn anh vùng vẫy tìm oxi là hắn thỏa mãn. Hắn buông anh ra, ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo nhưng không còn hồn ấy lần nữa, nhẹ đặt lên trán anh nụ hôn kẽ. Hắn bế anh đặt lên giường rồi quay gót ra ngoài.

- Kang Daniel nhất định tôi sẽ thoát khỏi cậu. Bằng mọi cách.

- Muốn thoát khỏi tôi thì tốt nhất anh nên giữ sức đi. Chút nữa có người mang thức ăn lên nhớ ăn hết, uống thuốc rồi ngủ một lát đi. Anh phải khỏe mạnh thì mới có cơ hội nghĩ đến việc thoát khỏi tôi.

     Hắn nói mà không hề quay lại nhìn Seongwoo, bóng hắn khuất dần sau cách cửa gỗ nặng nề. Có phải Seongwoo hoa mắt không ? Sao anh lại thấy bóng lưng hắn thật cô độc. Có phải Seongwoo bị ảo giác không ? Sao anh lại thấy tim mình đau nhói khi nhìn hắn rời đi.

=End chap 1=

Có thể quên vote nhưng đừng quên cmt nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro