chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là người hầu mới à ?

Ong Seongwoo tựa nữa ngồi nữa nằm trên chiếc giường đen rộng lớn, gương mặt không chút biểu cảm, bộ đồ ngủ cùng làn da trắng không tì vết làm người ta có ảo giác anh như thiên thần lấp lánh đang sa vào hố sâu của ác quỷ.

- Dạ vâng thưa thiếu gia, em là Ahn Hyungseob. Ông chủ dặn em mang cơm trưa lên cho thiếu gia. Ông chủ nói tâm trạng thiếu gia không được tốt nên đặc biệt dặn dò nhà bếp nấu cho thiếu gia mấy món ấm, còn có cả bánh ngọt và sữa nữa. Thiếu gia ăn một chút rồi em sẽ mang thuốc lên cho thiếu gia.

Ahn Hyungseob - người hầu mới cũng là con của cô đầu bếp Kang gia, dáng người cậu có chút nhỏ nhưng có vẻ rất hoạt bát lanh lợi, mắt vừa tròn vừa long lanh như hai hòn bi nhỏ, mũi thon, môi cũng đẹp, đường nét gương mặt thật mềm mại, nhìn sơ có thể đoán được cậu vẫn còn là học sinh cấp ba. Hôm nay là ngày đầu Hyungseob được đến Kang gia làm việc, cậu vui lắm, nhìn mẹ một mình vất vả nuôi cả gia đình cậu thấy có lỗi, một hai đòi mẹ xin cho làm ở Kang gia, làm gì cũng được, khổ cực thế nào cũng được miễn sao mẹ đỡ phải lo toan và đứa em trai mới vào cấp 2 của cậu không phải lo đến chuyện tiền nong nữa.

- Được rồi, cậu để đó rồi ra ngoài đi.

- Dạ vâng thưa thiếu gia.

Hyungseob đặt mâm bạc lên chiếc bàn gỗ sang trọng ở giữa phòng, lễ phép cúi gập người chào Ong Seongwoo rồi mới dám lui ra ngoài.

- Hyungseob này.

Anh gọi thằng bé khi nó vừa chuẩn bị ra khỏi cửa, đôi môi có chút khô ráp của anh mấp mấy gì đó như muốn nói gì đó.

- À dạ, thiếu gia có gì sai bảo ạ.

Hyungseob vừa định đóng cửa phòng thì nghe tiếng thiếu gia gọi lại vội vã quay vào. Ngày đầu tiên đến làm cậu không muốn bất cứ ai trong Kang gia phải phật lòng.

- Không có gì, chỉ là tôi muốn nói cảm ơn cậu.

- Đây là trách nhiệm của em, thiếu gia đừng nói vậy.

Hyungseob ngượng ngùng gãi gãi đầu rồi nhanh chóng lui ra ngoài, mẹ cậu nói đúng, mặc dù ông chủ Kang tính tình có hơi thất thường nhưng mọi người ở Kang gia đều rất tốt, ưu đãi cho người làm mỗi năm cũng lớn nên được nhận vào làm với Hyungseob là một vinh hạnh.

- Cảm ơn vì đã mang cho tôi một cái chén thủy tinh.

Anh kẽ nói khi bóng cậu khuất sah cánh cửa. Ánh mắt Seongwoo có chút khó hiểu, anh nhìn cái chén thủy tinh tinh xảo mà môi nở nụ cười như có như không. Đây là cơ hội của anh, đây là định mệnh của anh, đây là cách nhanh nhất để anh được tự do, đây là cách tốt nhất để anh thoát khỏi Kang Daniel. Từ rất lâu, trong phòng ngủ của anh hiển nhiên không có bất kì vật sắt nhọn nào, tất cả mọi đồ dùng bằng thủy tinh đều chuyển thành gỗ, ngay cả tấm gương trong phòng tấm cũng được làm từ một loại kim loại đặt biệt, dụng cụ ăn uống cũng được làm từ nhựa, chưa bao giờ có một cái chén hay cái dĩa nào bằng thủy tinh hoặc sứ được mang vào phòng. Kang Daniel là người thông minh, hắn thừa biết nếu đã nhất quyết rời xa hắn thì anh có thể làm mọi việc. Kể cả, tự tử. Nhưng hắn không ngờ, hắn tính lại không bằng trời tình, hôm nay không biết nên gọi là ngày may mắn hay bất hạnh của Ong Seongwoo.

Kang Daniel ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế da đen bóng, tay nhàn nhạt gõ từng nhịp từng nhịp trên mặt bàn thủy tinh cao cấp. Đôi mắt nhắm hờ làm người ta không biết hắn đang vui buồn hay tức giận chỉ thấy hơi thở hắn nhanh không chậm nhưng đủ làm tim giám đốc bộ phận R&D ngưng đập.

- Tôi đã trình bày xong. Đây là bản kế hoạch chi tiết mong ngài xem qua.

Giám đốc R&D tập đoàn Kang gia là một người đàn ông ngoài 40. Không giống như hình tượng vừa béo vừa lùn mà mọi người hay tưởng tượng, ông ta có vóc người chuẩn, thần thái luôn nghiêm chỉnh, chưa bao giờ ông lộ ra dáng vẻ sợ hãi với bất kỳ ai. Chỉ trừ khi đứng trước vị chủ tịch trẻ tuổi này làm ông có chút chùn bước. Tháng trước, giám đốc nhân sự vì ưu tiên nhận người nhà vào công ty mà bị cắt chức, trưởng phòng tài chính vì viết nhằm một chữ số trong báo cáo mà bị đuổi việc. Hôm nay, ông phải báo cáo cho hắn kế hoạch xây dựng chung cư cao cấp ven sông Hàn. Để có được bảng báo cáo này cả phòng R&D đã làm việc không ngưng nghỉ, tăng ca suốt một tuần liền để đưa ra số liệu chính xác nhất. Ưu đãi của công ty dành cho nhân viên rất lớn, mỗi kế hoạch thành công từ trên xuống dưới, từ giám đốc đến lao công đều được thưởng nên ai cũng hết lòng vì công ty. Thưởng phạt ở đây rất công minh, thưởng lớn thì phạt cũng không nhỏ, từ khi Kang Daniel lên chức chủ tịch không ít người bị sa thải, cắt chức, các mối làm ăn lâu năm không đem lại lợi nhuận cũng bị hủy bỏ.

- Đây là bản báo cáo mà các người đã làm trong suốt một tuần qua sau. Số liệu lấy từ năm 2015, ông biết năm này là năm bao nhiêu không ? 2017, liệu số liệu như vậy chính xác bao nhiêu phần trăm ?

Hắn vẫn ngồi im trên chiếc ghế chủ tịch cao quý, mặt không nhìn ra hắn có đang tức giận hay không nhưng bị đôi mắt hổ phách kia nhìn chằm chằm làm giám đốc R&D không lạnh mà run.

- Còn đây, ông nói khu phía Đông sông Hàn có địa hình rất tốt đúng không ? Tôi thật nghi ngờ phòng R&D làm việc kiểu gì mà không biết tốc độ sụp lún ở đây cao nhất trong các khu vực quanh sông Hàn ? Hả ?

Cánh môi khép mở đều đều, lời nói vàng ngọc phun ra từ tốn, hắn chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn sắc mặt thay đổi như tắc kè hoa của người đàn ông trước mặt.

- Xin lỗi chủ tịch. Đây là sơ suất của tôi. Tôi sẽ làm lại bản báo cáo khác ngay. Xin lỗi chủ tịch.

- Hai ngày sau tôi muốn một bảng kế hoạch hoàn chỉnh chứ không phải là mớ văn từ lộn xộn này. Giờ thì ra ngoài đi.

- Vâng, tôi làm ngay thưa chủ tịch.

Giám đốc R&D nhanh chống lui ra ngoài, có thể nói ông may mắn, thường ngày chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể bị đuổi việc chứ đừng nói tới bản kế hoạch đầy thiếu xót này.

Kang Daniel thấy rất lạ, bình thường hắn đã nổi điên lên mà mắng ông ta một trận nhưng hôm nay hắn thấy có gì đó bất an khó chịu, chính hắn cũng không biết giải thích thế nào. Hắn đứng lên đi đến bên kệ lấy một chai rượu đắt tiền, từ tốn rót một ít ra ly thủy tinh bóng loáng. Nhìn màu đỏ tươi của rượu lóng lánh trong ly làm tâm tình hắn dịu đi một chút. Hắn nhấp một ngụm rượu nồng, vị đắng trên đầu lưỡi quyện vị ngọt nơi cuống họng giúp hắn thả lỏng đi một chút. Chợt hắn nghĩ tới anh. Năm hắn 18 tuổi, ông nội qua đời, cha mẹ vì tay nạn xe hơi mà bỏ hắn trơ trội trên thế giới đáng sợ này. Gia tộc hắn dậy sống tranh giành gia sản. Hắn là người thừa kế hợp pháp nhưng luôn bị chính những người hắn từng xem là thân thuộc tìm mọi cách ám sát. Khi đó chỉ có gia đình Ong Seongwoo đứng ra giúp đỡ hắn, cho hắn một điểm tựa. Hắn không biết anh còn nhớ ngày đó không. Ngày mà hắn định từ bỏ cái gọi là tài sản ấy mà trốn đi đến một nơi bình yên hơn, anh đã nói với hắn : "Ở cái thế giới đáng sợ này nếu cậu không chiến đấu, không giành lấy thứ đáng lẻ thuộc về cậu thì có trốn ở nơi nào cậu cũng sẽ mãi chỉ là người thua cuộc." Hắn đã vì câu nói của anh mà sống chết giành lấy ghế chủ tịch tập đoàn Kang gia, hắn vì câu nói của anh mà dẹp bỏ mọi sợ hãi. Anh trong lòng hắn là một sự tồn tại rất vĩ đại, anh là tia sáng cuối đường hầm, anh tín ngưỡng ngàn đời hắn hướng đến. Nhưng sao nay hắn dùng chính cái chân lý anh đã dạy mà giữ chặt lấy tình yêu của mình thì anh lại ghê tởm hắn. Chẳng phải chính anh đã dạy hắn như thế sao ?

Nhấp thêm một ngụm rượu làm đầu óc hắn tỉnh táo hơn một chút. Có lẻ hôm nay tâm trạng anh rất tệ nên mới nói với hắn những lời như vậy. Có lẻ nếu hắn đối tốt với anh hơn một chút thì anh sẽ mở lòng với hắn. Nghĩ vậy, hắn lại gọi một cuộc về Kang gia.

- Xin chào, đây là Kang gia.

Đầu dây bên kia là quản gia Kim, người đã theo Kang gia từ thời ông nội của Kang Daniel là người duy nhất hắn tin tưởng giữ lại sao khi thành công đoạt lấy Kang gia.

- Tôi đây. Ông lên mở cửa dẫn thiếu gia ra vườn hoa đi dạo một chút. Nhớ cho người canh giữ cẩn thận.

- Vâng thưa ông chủ.

Cúp máy, Kang Daniel lại mệt mỏi ngã người trên chiếc ghế da, đến khi nào anh mới chấp nhận tình yêu của hắn. Đến khi hắn dường như chìm vào giấc ngủ thì điện thoại bổng reo lên. Là số từ Kang gia.

- Ông chủ, không hay rồi. Tôi lên gọi thiếu gia thì phát hiện thiếu gia tự tử. Giờ tôi đã gọi người đưa thiếu gia đến bệnh viện Seoul rồi thưa cậu.

Daniel như chết lặng, đây là tự do mà anh nói sao. Anh lựa chọn chết thay vì bên hắn sao. Lần đầu hắn thấy mình thật thất bại, người hắn yêu ghê sợ hắn. Người hắn yêu thà chọn chết chứ không muốn bên hắn.

Hắn nhanh chống lấy lại thần trí, chạy vội ra ngoài quên mang cả áo khoác. Đây là lần đầu tiên nhân viên công ty thấy chủ tịch vội vã như vậy, ai cũng một bụng thắc mắc nhưng không ai dám lơ là công việc.

Trên đường, hắn không còn phân biệt được đâu là đèn xanh, đâu là đèn đỏ, hắn nghe tiếng chửi bới mỗi nơi hắn đi qua vì suýt gây tai nạn nhưng hắn không quan tâm. Điều duy nhất trong đầu hắn lúc này là nhanh chóng đến bệnh viện, nhanh chóng nhìn thấy anh.

Hắn dừng xe trước cổng bệnh viện, chẳng quan tâm đến việc ở đây có cho đỗ xe hay không. Hắn lao ngay vào khu cấp cứu, như một định mệnh, hắn đến nơi thì người ta cũng đang gấp rút đẩy anh vào phòng cấp cứu. Hắn cố chạy đến bên anh bằng đôi chân sớm đã muốn ngã khụy. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đó, nhìn từng đường nét hao mòn trên gương mặt đó. Nhìn vết cắt nơi cổ tay vẫn còn tuông máu đỏ Daniel thấy như hàng vạn cây kim đang đâm vào tim hắn. Hắn thấy anh nằm đó nở nụ cười với hắn, nụ cười rất nhẹ trên gương mặt nhợt nhạt như đang chế giễu hắn.

- Kang Daniel, tôi sắp tự do rồi.

=End chap 2 =

Tình hình là tui đang rối não lắm vì tui không biết viết Jonghyun sẽ là 1 cặp với ai nữa. Mọi người có ship Jonghyun với ai trong PD101 không cho tui miếng ý tưởng với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro