Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Giờ thì đọc chap 3 đi nè. Chỗ in nghiêng là nhớ lại đó nha)

Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến Ong Seongwoo khó chịu nhíu mày, đôi mắt lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng có chút khó khăn mở ra, vết thương đau nhức ở cổ tay như nhát búa trực tiếp đánh thẳng vào đại não anh. Anh cố gắng cử động cánh tay nhưng chỉ làm vết thương thêm đau. Lúc này anh mới ý thức được hoàn cảnh của mình lúc này. Một gã đàn ông thất bại, đến tự tử cũng không thành.

-Chưa chết sao ? Chán thật.

Đôi mắt đã quen dần với ánh sáng báo cho anh biết, đây là một phòng bệnh thượng hạng. Nhìn cái đèn chùm pha lê chướng mắt kia đi, nhìn hệ thống điều hòa hiện đại kia đi, nhìn chiếc giường trắng king size này đi. Hắn nghĩ một người như anh thì cần những thứ này hơn là một cái chết à. À, anh vừa nghĩ đến hắn ta sao ? Ít nhất việc tỉnh dậy mà không nhìn thấy hắn đầu tiên làm anh có chút thoải mái. Seongwoo chẳng buồn cử động, cứ trơ mắt nhìn trần mà trắng xóa giả dối kia. Tại sao anh không chết đi. Trách anh đây, có nên trách anh không có can đảm đẩy miếng thủy tinh kia sâu một chút. Đúng vậy, là anh nhu nhược, là anh không có cái can đảm đó. Một giấc ngủ dài làm Seongwoo nhận ra rất nhiều thứ, cái anh nên làm là chiến đấu chứ không phải trốn tránh. Anh đã thấy ba mẹ khóc nhiều thế nào, họ xua đuổi anh, họ không nhận một kẻ hèn yếu như anh là con trai họ. Anh thấy những ngày tươi đẹp khi mà anh và Daniel chỉ là hai đứa trẻ ngây ngô, khi mà anh chưa bị cái tình yêu đáng sợ của hắn chối buộc.

- Anh tỉnh rồi sao ?

Một tia vui mừng lóe qua khóe mắt Daniel nhưng rất nhanh bị hắn giấu đi. Hắn vừa về công ty lấy một số tài liệu để tiện thể vừa chăm anh vừa làm. Đã ba ngày hắn bỏ bê không đụng đến bất cứ việc gì của công ty, đã ba ngày hắn gần như không có lấy một giấc ngủ bình yên, tiếng gió thét trong đêm cũng làm hắn nghĩ tiếng thần chết đến mang anh đi. Hắn như kẻ điên dù ai nói thế nào cũng không rời khỏi anh nữa giờ.

Daniel tiến đến bên giường, kéo chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh bên anh. Nhẹ nhàng nâng lên cánh tay xinh đẹp, nơi cổ tay kia là vết thương được băng bó cẩn thận. Ngón tay thon dài của hắn xoa nhẹ vết thương qua tấm băng vải, trái tim hắn như hàng ngàn con kiến bò qua, ngứa ngáy, khó chịu, chỉ muốn kéo nó ra khỏi lồng ngực rồi quăng đi thật xa.

- Anh thấy thế nào ? Có cần tôi gọi bác sĩ không.

- . . . - Seongwoo nhìn cũng không trả lời hắn. Anh thật sự mệt mỏi, thật sự chán ngán khuôn mặt đó.

- Seongwoo, anh đừng có làm mấy cái trò trẻ con đó, anh nghĩ tôi sẽ để anh chết dễ dàng như vậy sao ? Anh cố chấp như vậy được gì ? Tôi có yêu cầu anh yêu tôi sao ? Tôi có chỉ cần anh ở yên bên tôi. Seongwoo, nếu anh xem tình yêu của tôi là một loại tội ác thì anh chính là kẻ sát nhân máu lạnh.

Daniel nổi giận, trong ba ngày hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn không thể để anh rời xa mình nhưng hắn sẽ cố cho anh tự do hơn nếu anh tỉnh dậy và chịu ở bên hắn. Có mấy ai hiểu cảm giác khi anh nghe anh trong vô thức gọi tên người khác, khi trong vô thức anh run rẩy cầu xin hắn. Trái tim hắn như bị chính tình yêu của mình siết chặt, hắn càng cố níu giữ tình yêu này trái tim hắn càng đau buốt. Nhưng giờ đây, nhìn anh nằm đó, phó mặc sống chết cho số phận, thà tự một mình chịu đựng cũng cũng không nói chuyện với hắn. Sự tồn tại của hắn làm anh chán ghét đến vậy sao ?

- Tôi nói cho anh biết. Dù anh cố thế nào cũng không thoát khỏi tôi đâu. Từ nay anh đừng hòng có cơ hội tự tử lần nữa.

- Kang Daniel. Lần này là tôi hèn nhát bị cậu bắt lại. Lần sau, chiếc lưỡi xinh đẹp của tôi sẽ giúp tôi rời xa cậu vĩnh viễn. Ha ha.

Ánh mắt u tối sâu hút của Seongwoo là lần đầu Daniel nhìn thấy, khóe môi anh nâng lên một độ cong hoàn hảo. Nếu đây là một hoàn cảnh khác có lẽ hắn đã vui mừng đến phát khóc khi nhìn thấy nụ cười đó của anh, nhưng bây giờ thì không, nụ cười chế giễu của anh làm hắn tự cảm thấy ghê tởm chính mình.

Như một kẻ điên, hắn lao đến, áp lấy anh dưới thân, môi ghì chặt đôi môi nhợt nhạt kia. Lần đầu tiên anh không phản kháng với hắn, lần đầu tiên anh mặc hắn chơi đùa với cơ thể mình. Daniel có chút thỏa mãn khi anh phục tùng hắn, nhưng hắn đã sai. Vị tanh của máu làm hắn thức tỉnh. Đúng vậy, hắn thua cuộc thật sự rồi. Hơn lúc nào hết, nhìn vết máu chảy khỏi khóe môi anh, hắn cảm nhận sâu sắc thì ra là nếu anh đã muốn rời đi thì có làm cách nào đi nữa cũng không níu giữ được.

Hắn như kẻ vô hồn, rời khỏi người anh, bước xuống giường rồi vô thức ra khỏi phòng mặc một mình Ong Seongwoo ở đó. Có phải là ảo giác không khi anh vừa thấy giọt nước trong suốt rơi khỏi khóe mắt hắn chạm vào cái cổ trắng ngần của anh. Seongwoo không hiểu cảm giác của mình lúc này, khao khát rời khỏi hắn lấn át cả lý trí anhvậy mà nhìn bộ dạng đơn độc của hắn anh cũng chẳng thấy hả hê như tưởng tượng. Một giọt nước mắt chợt vô thức lăn dài trên má.

- - - -

Daniel bước đi vô định, lúc lấy lại ý thức thì hắn đã ngồi trên chiếc ghế đá cạnh sông Hàn từ lúc nào. Nơi đây thật nhiều kỷ niệm với hắn.

- Seongwoo hyung, Bố không mua đồ chơi mới cho Daniel, Bố còn mắng Daniel.

- Không phải thứ gì mình thích thì đều dùng tiền mua được đâu Daniel.

Anh nói đúng đó Seongwoo, không phải thứ gì mình thích đều dùng tiền mua được. Như Daniel rất thích anh, không những dùng tiền mà còn dùng cả trái tim nhưng vẫn không giữ được anh.

- Seongwoo hyung ! Sau này nhất định phải gả cho Daniel nha.

-Ừ, anh đợi em lớn. Ăn nhiều vào, cả tập thể thao nữa. Phải thật béo tốt, không là anh không gả cho em đâu.

Ong Seongwoo, anh là người không giữ lời, là ai năm bảy tuổi chính tại nơi đây nói với tôi những lời đó? Ai là người đã nhẫn tâm ban phát cho tôi chút hi vọng rồi chính tay dập tắc ?

- Seongwoo hyung. Sao anh nói sáng nay anh học không đi chơi với em được mà lại đi với Jonghyun hyung.

- À,... ưm... Bọn anh học bài nhóm đó em.

- Seongwoo hyung, có phải chỉ cần là kẻ mạnh nhất thì có thể thâu tóm tất cả thứ mình muốn không.

- Đúng vậy. Thế giới này, em phải chiến đấu, chỉ có tiền, quyền, mới đem lại cho em tất cả.

- Seongwoo hyung, em bỏ cuộc được không. Em không thể chiến đấu với chính những người em xem như người thân được đâu anh.

- Daniel, em là người hèn yếu vậy sao ? Cứ trốn tránh sẽ biến em thành tên khốn đó. Những thứ đó vốn là của em, sẽ là của em, mãi là của em. Không ai có quyền lấy đi cả.

- Seongwoo hyung. Đừng buồn, em sẽ tìm cách giúp bác, em không để bác gặp cảnh tù đày đâu.

- Daniel làm ơn giúp anh, anh chỉ tin tưởng mỗi em.

- Seongwoo hyung. Bác đã hứa gã anh cho em rồi. Tuần sau sẽ là đính hôn, tuần sau nữa là đám cưới đó. Anh vui không ?

- Ừ. . . Anh . . . Vui lắm.

Anh vui thật sao Ong Seongwoo, anh vui vì đám cưới hay anh vui vì nói dối tôi.

- Ong Seongwoo. Ai cho phép anh đi gặp tên khốn đó.

- Cậu là ai mà cấm đoán tôi.

-Tôi là chồng anh.

- Tôi có công nhận sao ?

Đúng vậy, chỉ có tôi tự cho mình cái quyền làm chồng anh.

- Kang Daniel tôi nhất định sẽ rời khỏi cậu.

Daniel lặng người xem từng thước phim chạy ngang đầu mình, có phải ngay từ đầu hắn là người sai. Nếu hắn không ép buộc anh có phải bây giờ cả hai vẫn là hai thiếu niên ngày ngày bên nhau băng qua từng ngõ ngách của Seoul không ? Nhìn về phía tòa nhà cao tầng đồ sộ bên kia sông Hàn làm hắn khó thở, đó là công ty của Ong gia. Có phải hắn đã sai khi không nói cho anh biết người cố thâu tóm Ong gia chính là Kim Jonghyun không ? Hắn sợ anh phải đau lòng vì gã đàn ông khác, hắn sợ anh phải đối mặt với giả dối ghê tởm đó, rằng người anh yêu chỉ lợi dụng anh để chiếm đoạt chính gia tài mà bao đời Ong gia gầy dựng.

Không biết từ khi nào Seoul đã lên đèn. Hắn lần nữa lang thang trên phố một mình, tiếng tình nhân, tiếng trẻ con, tiếng mua bán nhộn nhịp làm hắn cảm thấy như không thuộc về thế giới này. Hắn làm mình trở thành kẻ ghê tởm trong mắt anh từ lúc nào hắn cũng không ý thức được. Cái lạnh đêm Seoul chẳng thấm gì so với trái tim đã không còn hơi ấm của hắn. Một kẻ mặc trên mình bộ vest đắt tiền lang thang trên phố ăn vặt làm nhiều người chú ý nhưng hắn nào có quan tâm. Đến trước một quán cháo sườn hắn chợt dừng lại. Đây là quán ăn quen thuộc thời anh và hắn còn là học sinh cấp ba. Những đêm anh học bài đến khuya hắn thường chạy ra đây mua cho anh một phần cháo sườn vừa nóng vừa mền. Chẳng biết anh còn nhớ hay đã quên những ngày đó.

Từ khi nào hắn đã đến trước cửa phòng bệnh của anh, trên tay còn cầm một phần cháo sườn. Nhẹ đẩy cửa vào, hắn tinh mắt bắt gặp anh vừa thấy hắn đã nhắm mắt vờ ngủ. Daniel đặt nhẹ phần cháo lên bàn, ngồi cạnh anh, nhìn từng đường nét hắn yêu thích nhất trên gương mặt ấy. Hắn vô thức đưa tay chạm vào ba nốt ruồi đặc biệt của anh. Lòng hắn đau đến rỉ máu khi cảm nhận cơ thể anh run lên từng hồi trước cái vuốt ve của hắn.

- Ngồi dậy ăn chút cháo đi. Anh không có ngủ đừng lừa tôi.

- . . . - Seongwoo mở mắt nhìn hắn nhưng lại không nói lời nào.

- Anh định như vậy đến bao giờ. Ăn chút đi có gì nói sau.

- Tôi với cậu có gì để nói. Ăn rồi thì cậu chịu để tôi đi sao ?

- Đúng vậy.

- Cậu vừa nói gì ?

End chap 3.

Có chỗ Ong Seongwoo nhắc đến cái lưỡi và vị máu tanh ấy là Seongwoo tự cắn lưỡi mình đó nha các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro