#1: HỐI HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã được bao lâu kể từ khi tôi bị nhốt ở nơi này - một nơi cô quạnh, lạnh lẽo, âm u mang đến cho con người ta một cảm giác lạnh thấu xương. Đôi khi còn có một vài bóng trắng lướt qua vào hằng đêm trên những bậc thang, trong các căn phòng đổ nát cùng với đó là tiếng cười ghê rợn, giọng ca quỷ dị.

Không biết đã có bao nhiêu người thiệt mạng vì hắn. Vì hắn mà phải hi sinh. Vì hắn mà gia tộc sụp đổ. Vì hắn mà... Nhưng dù thế, tôi vẫn cảm thấy ghen tị với họ. Tuy đã chết, họ vẫn có thế ngắm nhìn lại khuôn mặt của mình, vẫn có thể tán gẫu trong những lúc buồn chán.

Nhưng...còn tôi thì sao? Từ lúc nhận thức được việc này thì đã quá muộn. Không bạn, không bè và thậm chí là không thể nhìn lại khuôn mặt của mình. Không ai nói chuyện với tôi. Không ai dám lại gần tôi. Chỉ vì HẮN TA. TẤT CẢ LÀ DO HẮN TA. Hắn ta từng đe doạ với những người ở đây rằng:"Tất cả các ngươi. Nếu ai dám lại gần Lucia thì đừng hòng siêu thoát. Thân xác các ngươi sẽ được những con quỷ tàn bạo nhất đến từ địa ngục ăn thấu xương. Linh hồn sẽ bị nuốt chửng. Con cháu các ngươi sẽ được làm đầy tớ cho quỷ, sẽ bị đày đọa từ kiếp này sang kiếp khác. Mãi mãi không thể nào làm một con người nữa."

Tất cả những lời nói tàn nhẫn  ấy, không hẹn mà cùng làm cho tất cả những con người trong tòa lâu đài này đều phải khiếp sợ, kể cả tôi.

Còn về phần khuôn mặt không còn cơ hội nhìn thấy được ư? Không phải vì tôi không thể nhìn mình trong gương mà là khuôn mặt của tôi đã không còn. Không mắt, không mũi, không miệng, chỉ thấy một làn sương đen bao quanh và cùng một chút tia sáng đỏ ở bên góc trái khuôn mặt.

Tôi chẳng biết làm thế nào, chẳng biết làm sao! Tôi chỉ muốn được thoát khỏi nơi quái quỷ này, muốn được đầu thai, muốn thoát khỏi những kí ức đáng sợ đã đeo bám tôi suốt bao lâu nay và đặc biệt nhất là được nhìn lại khuôn mặt vốn có của tôi.

Nhưng dường như là không được rồi. Xương máu tôi, da thịt tôi và ngay cả linh hồn tôi... tất cả đều thuộc về hắn.  Không thể chạy trốn. Không thể trốn thoát khỏi hắn. Ha ha ha... Quả đúng là vậy... Dù làm thế nào thì tôi vẫn mãi dính chặt với nơi này, không thể tách rời nó. Vì sao ư? Đơn giản thôi! Vì tôi đã bị NGUYỀN RỦA. Nguyền rủa vì đã tin người đó. Nguyền rủa vì đã làm bạn với người đó. Nguyền rủa vì đã dám lợi dụng người đó. "Đứa con thất lạc của phù thuỷ"? "Đứa con" sao? "Thất lạc" sao? "Phù thủy" sao?

Không. Hoàn toàn không. Sai hết rồi. Mọi người sai hết rồi. Hắn ta là một con quỷ đội lốt người, là một con quỷ sẵn sàng giết những kẻ dám cản đường hắn, là một con quỷ xảo quyệt mượn danh "đứa con của phù thuỷ".  Hắn ta đã nguyền rủa để tôi không thể tìm được khuôn mặt mình, không tìm được thân xác,và... MÃI MÃI KHÔNG THOÁT RA ĐƯỢC NƠI NÀY. TẤT CẢ LÀ TẠI HẮN. CHÍNH HẮN.

Tôi đã quá ngu ngốc. Quá ngốc. Giá như có thể trở về thời điểm đó thì có lẽ cơ sự này sẽ không xảy ra....

-- Luciani Darvene --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro