Chương 1: ĐỨA CON THẤT LẠC CỦA PHÙ THỦY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Kraig Foster , từ lúc sinh ra  đã bị gọi là "đứa con của phù thuỷ". Bởi lẽ, trời sinh tôi đã không biết khóc từ khi mới lọt lòng. Nhưng, ngẫm nghĩ lại, giờ khắc này có những thứ không đáng để tôi khóc nhưng vẫn không kiềm được. Dù cho bà dì đỡ đẻ có làm gì thì tất cả đều vô ích. Đã thế, cái ngày tôi chào đời cũng rất là đặc biệt đi thứ sáu ngày 13 tháng 4, canh 3 giờ sáng. Cái ngày mà ai nấy đều khiếp đảm. Ngày của phù thuỷ. Ngày của sự chết chóc. Con số 4 đáng nguyền rủa mang cái chết cho nhân loại. Đã thế, canh 3 giờ sáng, giờ khắc mà các âm hồn lai vãng nơi cõi trần. Nghiệt ngã hơn, mẹ tôi, bà  Anna Foster, cũng đã mất khi hạ sinh ra tôi.

Sinh tôi ra là một sự sai lầm của tạo hóa, là sự sai lầm của Chúa khi đã tạo ra tôi nhưng lại nhẫn tâm vứt bỏ. Cũng giống như câu truyện "Adam và Eva", có lẽ tôi chính là con rắn độc đã dụ dỗ hai người ăn trái táo cấm.

Đặc biệt, dòng tộc Foster là một dòng tộc danh giá khi mang dòng máu của của thiên thần. Bọn dân đen thường gọi dòng tộc tôi là "những đứa con thất lạc của thiên sứ". Tất cả đều kính trọng, tôn thờ dòng tộc tôi. Lời đã nói,  không thể rút lại cũng như không thể chối bỏ. Một khi đã bị người nhà Foster gắn cho tội chết thì ắt hẳn không thể tránh khỏi số phận an bài. Nét đặc trưng của con cháu Foster là mái tóc vàng ánh kim, con ngươi xanh biếc có thể nhìn thấu người phàm, làn da trắng muốt tựa như không có gì phàm tục của trần thế có thể vấy bẩn. Ấy vậy mà, tôi lại không được thừa hưởng những đức hạnh đó.
Trái ngược hoàn toàn với những "thiên thần" trên, tôi lại sở hữu mái tóc bạch kim, đôi mắt khác lạ khi bên trái lại mang sắc tố màu đỏ sẫm như máu - con ngươi vô hồn như không thuộc về thế giới này. Ngoại trừ hai điểm khác lạ đó, tôi vẫn được thừa hưởng nhiều nét của một quý tộc nhà Foster: mắt phải xanh biếc, làn da trắng muốt, ngũ quan tinh tế, sáng lạn.

Thực sự, tôi không biết đó có phải là tôi không. Vì tôi không thể ngắm nhìn mình trong gương, cũng như nhìn hình ảnh phản chiếu qua một vũng nước nào đó. Chẳng lẽ... Tôi thực sự không phải con người? Không thể thấy được gương mặt mình, ngay cả thân ảnh mình ư? Lẽ nào tôi lại có thêm một điểm giống với ma quỷ  - ma cà rồng. Chui rúc trong căn hầm ẩm mốc, bốc mùi. Một sự im lặng đáng sợ luôn bao vây lấy tôi khi màn đêm buông xuống. Những tiếng bước chân "lộp bộp... lộp bộp... lộp bộp... " lạnh lùng vang lên của người nhà Foster. Tiếng cười nói hả hê, khinh bỉ khi thấy tôi bị giam cầm tại đây. Những chiếc roi da lạnh lẽo nhẫn tâm đánh lên da thịt của tôi. Thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra. Cơn đau rát không ngừng loan toả từ chỗ vết thương.

"Đau! Rất đau! Có thể dừng lại không? Đừng! Tôi xin các người! Dừng lại đi! Tôi không muốn nữa. Làm ơn đừng đánh tôi. Làm ơn! Đau lắm! Đau! Rất đau! Làm ơn tha cho tôi!"

Mặc cho tôi cầu xin, khóc lóc như thế nào, họ vẫn xem tôi như một món đồ vô tri mà tiếp tục hành hạ tôi. Tôi thật sự là "món đồ chơi" của mấy người? Chẳng lẽ vì tôi khác biệt? Vì tôi không giống với mọi người? Vì tôi có màu tóc và màu mắt quỷ dị này? Vì tôi không thể phản chiếu hình bóng mình trong gương? Vì tôi sinh vào lúc cánh cổng địa ngục mở cửa? Và vì sinh ra tôi mà mẹ tôi phải chết? Mấy người nghĩ tôi muốn ư? Tôi muốn như vậy sao? Tôi muốn được như bao đứa trẻ khác. Như bao đứa trẻ được vui đùa với những người bạn cùng trang lứa, được sống hạnh phúc bên những người mình yêu thương, gia đình. Không. Có lẽ... cái từ "gia đình" ấy quá xa vời với tôi. Tôi không thể xứng đáng có được cái hạnh phúc đó. Cái hạnh phúc mà tôi luôn khát vọng. Hằng đêm, khi màn đêm buông xuống, nhìn ánh trăng lấp ló ngay khung sắt phía trên, tôi tựa như vô thức mà vươn tay ra như muốn bắt lấy những vì sao tinh tú, vầng trăng khuyết soi sáng màn đêm. Tôi muốn bắt lấy cái sự tự do ngoài kia, nhưng không được. Rồi như bao lần, tôi lại chìm trong giấc mộng được ôm lấy bởi một vòng tay ấm áp của một người phụ nữ. Giọng nói người ấy tựa như nguồn động lực cho tôi sống tiếp. Mỗi khi tôi buồn, cô đơn, người phụ nữ ấy luôn trấn an và nở nụ cười an ủi tôi. Hằng đêm, tôi tự hỏi người phụ nữ ấy là ai. Và tại sao lại chỉ xuất hiện khi mình chìm trong giấc mộng. Một cảm giác thân quen bao trùm lấy tôi, người ấy dịu dàng, xinh đẹp như vầng trăng khuyết kia. Tôi muốn gặp người ấy, gặp đời thực, không phải trong giấc mộng. Thực sự muốn gặp. Muốn xem người ấy ra sao. Người ấy như thế nào. Muốn thấy được gương mặt hiền dịu của người ấy chứ không riêng gì nụ cười. Thật là hận khi giấc mộng ấy không phải là hiện thực.

Tất cả mà tôi cho là tôi đều do một tên người hầu kể lại. Kẻ đê tiện đó không nói thì thôi nhưng tôi chắc rằng ẩn sâu trong mắt hắn ta là một nỗi oán hận cái gia tộc thối nát này. Vỏ bọc của đôi mắt cún con ra vẻ ngây thơ là cả một cỗ xúc cảm muốn tiêu diệt các "đứa con thất lạc của thiên sứ ". Hahaha... Chúa, Ngài đùa với tôi thật ư? Foster là những đứa con thất lạc của ngài đấy! Ngài muốn tôi như vậy sao? Ngài muốn tôi trở thành một ác quỷ thực sự, không phải là một thiên thần sa ngã?  Ngài muốn tôi tàn phá cái gia tộc này, giết hết những kẻ đáng ghê tởm kia? Ngài muốn tôi được tắm trong biển máu, được hưởng thức cái mùi vị tanh nồng của thứ chất lỏng màu đỏ? Nếu như tôi nói sai thì tại sao Ngài lại để tôi gặp đứa trẻ này? Đứa trẻ có ánh mắt giống hệt tôi. Ánh  mắt của sự thù hận...

Hahaha... Chẳng lẽ là do định mệnh sắp đặt? Nếu vậy, tham gia một chút chắc sẽ chẳng sao. Phải không, thưa Ngài? Ta sẽ dùng đứa nhỏ này, như một tay sai của quỷ dữ. Ta sẽ khiến nó đạt được ước nguyện mà nó mong muốn, sẽ khiến nó trở thành một con quỷ tàn khốc sẵn sàng uống máu người để phục vụ chủ nhân. Thú vị! Thú vị! Thật sự rất thú vị! Để xem. Trong cuộc chơi này, ai sẽ làm vua.

Hỡi loài sâu bọ đáng ghê tởm, Foster! Ta, Kraig Foster, sẽ chính thức lập giao ước của quỷ dữ. Ta sẽ giết hết những kẻ dáng lăng mạ, xúc phạm ta, giết tất cả những thiên thần trên đấng tối cao. Ta nguyện làm con quỷ khát máu, sẵn sàng tiêu diệt những thứ xung quanh ta. Ta, Kraig Foster, kể từ bây giờ sẽ là Fester Krai. Và ta, Fester Krai, sẽ chính thức giết chết Kraig Foster.

________________

[Ta tồn tại trên đời đã là sự sai lầm của tạo hóa?]

[Con ngươi màu đỏ vô hồn đó... nó thực sự là con mắt đến từ địa ngục sao?]

[Mái tóc màu bạch kim đó... là của phù thủy?]

["Đứa con thất lạc của phù thuỷ"... là ta sao?]

[Sao mọi người lại nhìn ta với ánh mắt đó?]

[Sợ... Thực sự rất sợ... Những ánh mắt đó... như muốn nhìn thấu ta vậy... như muốn nói ta nên chết đi!]

[Ta rất muốn sống... như bao đứa trẻ khác.]

[Nhưng... ]

[Tại sao?]

[Tại sao ngài lại như vậy hả Chúa?]

[Ngài ban cho tôi sự sống nhưng lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi như vậy?]

[Tại sao?]

[Tại sao?]

[...]

                          | 6 tuổi |     
                       -- Kraig Foster --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro