Lần đầu chạm mặt trực diện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cả tuần học vất vả tiểu Hạ định bụng ngày mai được nghỉ sẽ ngủ nướng một chút bù đắp cho cả tuần. Ấy thế mà dự định chỉ là dự định. Trước khi đi ngủ ông ngoại Nam có ghé qua phòng tiểu Hạ dặn cô bé :
Ông ngoại : " Hạ Hạ đi ngủ sớm một chút sáng mai hai ông cháu sẽ lên núi để tìm một số thảo dược, dược liệu trong kho có một số thứ đã sắp hết rồi."
Tiểu Hạ uể oải đáp : " vâng ạ."

Đấy bao nhiêu dự định đi gặp chu công lâu hơn lại tan biến cô bé chỉ biết thở dài, lên giường đi ngủ sớm gặp chu công.

Chẹp miệng rũ mắt Hạ Hạ lẩm bẩm : " thôi thì đi ngủ sớm một tý để gặp chu công sớm vậy."

Uể oải bò lên giường chui vào trong chăn làm ổ cô gái bé nhỏ của chúng ta nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Quay về phía bên Cố Hàn, sau khi từ trường học trở về biệt thự cậu liền đi tắm giặt cơm nước xong xuôi thì đi tản bộ quay biệt thự. Tuy không rộng như ở nhà cũ nhưng cũnng có khuôn viên đủ để tản bộ.

Đang tản bộ thì gặp được quản gia lý cậu cất tiếng hỏi : " Chú Lý , quanh đây có chỗ để chạy bộ không ạ."

Chú Lý biết sinh hoạt của thiếu gia rất rõ sáng nào cũng dậy thật sớm để chạy bộ trừ khi thời tiết xấu sẽ chạy ở máy tập hoặc đến phòng tập. Tuy mới chỉ 15 tuổi nhưng sắc vóc thiếu gia rất tốt chỗ cần cơ có cơ chỗ cần bắp có bắp, không giống như những công tử bột ông gặp qua.

Chú Lý nghe cậu hỏi liền trả lời : " thiếu gia muốn chạy bộ sao, phía sau khuôn viên có đường lên núi có thể chạy được. Mấy hôm trước về đây tham quan tôi có đi xem qua rồi. Cũng thấy mấy người dân ở gần đây hay đi đường đấy vào buổi sáng. Sáng mai lúc thiếu gia dậy đi tập tôi sẽ đi cùng thiếu gia nhé."

Cố Hàn đáp lại : " Được, vậy mai chúng ta sẽ đi."

Chú Lý nghe cậu nói đồng ý thì liền cúi đầu chào rồi rời đi làm việc khác

Cố Hàn tản bộ thêm một lúc thì lên phòng xem qua sách vở rồi chuẩn bị đi ngủ. Căn phòng của cậu mang một phong cách đơn giản màu xám khói có vẻ bí ẩm âm trầm.


Đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng Cố Hàn nghe thấy tiếng gõ cửa phòng " cốc cốc cốc"

Ngoài cửa phát ra tiếng nói là của Tô Hân Hân : " Cố Hàn, anh đã ngủ chưa em vào được không ?"


CỐ Hàn " Chuẩn bị đi ngủ rồi. Có chuyện gì không."

Từ trước đên nay Cố Hàn không bao giờ cho người khác bước vào phòng mình khi chưa có sự đồng ý. Ngay cả bố mẹ cũng không ngoại lệ, người giúp việc dọn dẹp phòng thì thường sẽ làm vào buổi sáng khi cậu chủ chuẩn bị đi học và phải được hỏi qua.

Tô Hân Hân : " em có chuyện muốn nói với anh em có thể vào không?"


Cố Hàn :" Muộn rồi có gì mai rồi nói."


Tô Hân Hân có chút thất vọng vì từ khi quen Cố Hàn đến nay chưa lần nào được vào phòng của anh. Lần nào đến phòng cũng bị từ chối đuổi về, cô ta có chút buồn bã nhưng vẫn tự an ủi mình :" Dù gì mình cũng là thanh mai trúc mã cô chú coi mình  như con dâu tương lai nên không cần vội tư từ anh Cố Hàn sẽ đồng ý với mình."


Sáng sớm hôm sau Hạ Hạ tỉnh dậy chuẩn bị đồ đạc để lên núi hái thuốc với ông. Hai ông cháu dẫn nhau lên đường dọc đường đi ông hướng dẫn cho tiểu Hạ rất nhiều loại cây thông dụng cho việc chữa bệnh. Trước đây tiêu Hạ đã được ông bà chỉ dẫn cho các loại cây nhưng đa phần đều là các loại cây chứa độc dùng để điều chế thuốc độc cung cấp cho thế lực Hắc Bang của mẹ. Thấy được thiên phú của đứa cháu gái nên ông bà muốn dậy thêm cho cô bé  về các loại thảo dược dùng chữa bệnh.


trí nhớ của tiêu Hạ rất tốt nên chỉ cần nhìn qua nghe ông giảng là có thể nhớ hết dược tên cây thuốc và công dụng của nó. Măc dù có rất nhieefu loại cây có hình dáng gần giống nhau nhưng dựa vào sự am hiểu của ông tận tình chỉ dẫn nên tiêu Hạ nhớ rất kĩ và không sai lầm.

Ông nói :"Nếu đã nói về cây chữa bệnh thì phải cực kì nhớ rõ hình dáng công dụng của nó để có thể bốc và chữa dúng bệnh chưa không thì khác gì mình thêm độc cho người ta chết nhanh hơn."

Hạ Hạ đáp : " Vâng con nhớ rồi, ông yên tâm sai lầm cơ bản như thế con sẽ không mắc phải đâu."

Ôn g lại nói thêm :" Được rồi ông biết con rất có thiên phú trong việc nay nhưng đây là việc dùng thuốc cứu người nên không được chủ quan phải luôn nhớ kĩ chỉ cần sai một loại cây cũng có thể trở thành chất đọc giết chết người con muốn cứu."

Hạ Hạ :" Vâng."

Suốt cả dọc đường đi hai ông cháu nói chuyện rất nhiều cũng thu thập được rất nhiều loại thuốc. Ông thấy hôm nay cũng thu được kha khá lại nên bảo tiểu Hạ quay về nhà cuối tuần sau được nghỉ thì sẽ đi tiếp.

Hai ông cháu đang trên đường trở về thì nhìn thấy phía trước có 2 bóng người không biết đang làm gì ở đó. Rõ ràng đoạn đường phía trên này đã được cảnh báo là nguy hiểm mà vẫn có người ở đây là sao? Hai ông cháu vẫn đang thắc mắc nhìn nhau rồi đi tới phía có người bên kia.Tiến laji gần mới thấy hai người trước mắt là một người trung niên tầm khoảng 40,50 tuổi và một cậu thanh niên tầm tuổi bằng Hạ Hạ.


Ông tiến lại gần và hỏi: " Hai người là ai ? Tại sao hai người lại ở đây hai người có biết nơi này là nơi có cảnh báo nguy hiểm không mà còn tiến vào.

Chú Lý thấy có người tới thì mừng rỡ quay đầu giải thích : "Chúng tôi mới chuyển đến đây nên không biết chỗ này có cảnh báo.Tôi thấy vẫn có người đi thể dục về hướng này lên đi theo nhưng khi nên đến phía này thì cả hai người chúng tôi đều cảm thấy rất khó chịu , cả người như mất sức không thể nào đứng lên đi tiếp được."

Cả hai ông cháu nhìn nhau hiểu rõ tình hình liền giải thích cho hai người biết :" Người đi thể dục thường khi đến ngã ba phía kia là rẽ bên trái để quay về phía đường cũ, còn phía này là đường vào sâu ben trong khu rừng. Mà phía bên trong này đa phần cây cối đều có độc cùng với nhiều loại côn trùng ,động vật nguy hiểm ,nên phía trước có biển chỉ dẫn cùng cảnh báo nguy hiểm.Hai người mới đến đây thì nhớ tìm người bản địa đi cùng đẻ trách gặp phải những bất trắc như thế này."

Sau khi giải thích cho hai người nghe thì quay sang nói với Hạ Hạ :" Tiểu Hạ, con có mang theo thuốc không mau cho họ uống đi rồi chúng ta đưa họ trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro