Gặp gỡ chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KẾt thúc giờ học là cũng đến lúc tiểu Hạ nhỏ bé phải chia tay với chu công thân yêu.

Sau giấc ngủ bù lại cho cả đêm hôm qua vất vả tâm tình dường như cũng có chút thoải mái, nhưng cái tính cáu kỉnh lúc thức giấc thì cũng chẳng vơi đi được.

Tan học một lúc rồi mà trong lớp vẫn ồn ào náo nhiệt. Tiểu Hạ quét mắt 1 vòng trong lớp mi tâm nhăn lại khi phát hiện bên cạnh mình có người ngồi.

Ánh mắt tiểu Hạ không dừng lại quá lâu trên thân ảnh người con trai ấy mà quay về phía cậu bạn Mạc Quân đang ra công vận động cơ mồm không biết mỏi.

Tiểu Hạ : " Về."

Mạc Quân vẫn đang thao thao bất tuyệt chưa để ý đến thần sắc khuôn mặt của con bạn đang dần đen hơn đít nồi.

Sau khi phát ra một chữ ấy cùng với khí lạnh lan toả dường như trong lớp đã dần cảm nhận được, tự khắc quay đầu nhìn vị lớp trưởng đại ma đầu của mình.

Có cô bạn ngồi bên cạnh Tô Hân Hân ra sức đánh mắt cho Mạc Quân biết, nhưng dường như cậu ngốc này vẫn không nhận ra không khí lạnh đang bao trùm.

Đến khi tiếng đập bàn vang lên mới ý thức quay sang chỗ phát ra tiếng động.

Mạc Quân giật giật khoé môi hê ha như thằng giả ngốc : " hơ hơ , Hạ Hạ thân yêu cậu ... cậu làm sao thế."

Nói xong câu ấy một lúc mà vẫn k thấy tiểu Hạ phản hồi cả lớp vẫn đang đồn ánh mắt về phía cuối lớp. Có ánh mắt hoang mang pha chút lo sợ vì ai ai trong lớp cũng biết vị đại lớp trưởng này khi thức dậy tính khí thường rất xấu.

Tô Hân Hân cảm nhận thấy không khí có chút hơi khác lạ nên mở miệng muốn đánh tan không khí ấy.

Tô Hân Hân : " Hi! Chào bạn mình là Tô Hân Hân, cứ gọi mình là Hân Hân mình mới chuyển tới hôm nay cùng với Cố Hàn."

Cánh tay cô ta di chuyển chỉ sang phía Cố Hàn. Như để giới thiệu luôn phần của cậu cho tiểu Hạ biết.

Mạc Quân : " Đúng rồi đấy tiểu Hạ, lớp mình hôm nay có hai bạn mới cả lớp đang hỏi han và giới thiệu bản thân."
Cô gái bên cạnh Tô Hân Hân vội và giới thiệu với Hân Hân và Cố Hàn về tiểu Hạ:

" Hân Hân, đây là lớp trưởng lớp mình đấy cậu ấy tên là Hạ Hạ."

Tô Hân Hân gương nụ cười thân thiện hướng bàn tay về phía Tiểu Hạ nói lại câu chào bạn.

Tiểu Hạ không vươn tay ra chỉ đáp lại một câu ngắn : " Chào."

Rồi lôi mũ ra đội đồng thời hướng mắt về phía Mạc Quân nói câu : " về trước."

Mạc Quân mặt vẫn nghệt ra như chưa load nổi chuỗi hành động này.Chỉ đành thở dài giải thích với hai người bạn mới là lớp trưởng có thói xấu khi thức giấc nên mong hai người thông cảm.

Tô Hân Hân gượng cười nói : " Không sao đâu."
Cố Hàn thì vẫn im lặng không nói gì từ đầu đến cuối chỉ hướng ánh mắt về phía chỗ ngồi bên cạnh trong chốc lát rồi lại thu về tiêu cự ban đầu.

Bên tai vẫn có tiếng xì xầm bàn tán khen Tô Hân Hân dễ thương dịu dàng. Cô nàng thiện chí hẹn mọi người hôm nào đó đến nhà cô và Cố Hàn chơi. Có người kinh ngạc thắc mắc hai người ở chung nhà hay sao

Tô Hân Hân cũng không ngại mà trả lời : " Ừm tớ ở chung nhà cùng Cố Hàn. Tại vì bố mẹ tớ đều định cư bên nước ngoài nên gửi tớ ở nhà chú Cố. Chúng tớ từ bé đã quen nhau, luôn ở cạnh nhau."

Có cậu bạn thêm vào : " Ô hoá ra là thanh mai trúc mã ."

Tô Hân Hân nghe thấy tỏ vẻ ngượng ngùng hai má tự nhiên hiện lên tầng ửng hồng nhìn qua phía Cố Hàn. Cậu vẫn giữ im lặng như lúc đến. Tô Hân Hân đã quen với việc này nên cũng chẳng suy nghĩ gì.

Mọi người nói chuyện thêm một lúc với nhau rồi cũng tan ra để về nhà.

Phía bên Hạ Hạ đi ra khỏi cổng trường không quay trở về nhà luôn mà rẽ vào khu rừng trúc nhỏ phía sườn núi gần nhà.

Ở sâu trong khu rừng trúc có căn nhà nhỏ là nơi ông bà dựng lên để đựng các loại cây cỏ thảo dược.Trông bên ngoài thì có vẻ cũ kĩ nhưng bên trong thì khá đầy đủ các loại thiết bị giúp cho việc nghiên cứu dễ dàng hơn.

Ở trong khu rừng trúc này nhìn từ bên ngoài thì có vẻ khá đẹp an tĩnh không có chút nguy hại gì. Nhưng thực chất xung quanh lại vô cùng nguy hiểm không phải vì có dã thú ăn thịt mà vì các loại côn trùng nhỏ bé nhưng lực sát thương vô cùng cao cộng thêm các loại cây lá cực độc. Có khi chỉ cần vô tình chạm vào cũng có thể bị trúng độc.

Vì lý do đấy mà chẳng có ai dám vào trong khu rừng trúc này. Đi vào chẳng dễ gì tìm được lối ra, mà có ra được cũng chẳng biết có thể giữ được cái mạng hay không.

Hôm qua vì nghiên cứu loại độc mới nằm trên loại hoa mà tổ chức phía bên của mẹ gửi, đến gần sáng mới chợp mắt tỉnh dậy lại vội đi học trong phòng có chút hơi bừa bộn nên tiểu Hạ quay lại đây thu dọn một chút. Thu dọn xong tiểu Hạ xách cặp ra khỏi khu rừng trúc để trở về nhà.

Cố Hàn và Tô Hân Hân đang trên xe đi về khi vô tình đi qua khu rừng trúc nhỏ để rẽ hướng về biệt thự. Cố Hàn bắt gặp thân ảnh mặc đồng phục của trường lại có điểm giống cô bạn ngồi cạnh bàn. Ánh mắt hơi dừng lại một chút như có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Tô Hân Hân thấy Cố Hàn không nói gì lại cứ mải nhìn ra bên ngoài liền chủ động bắt mồi.

Tô Hân Hân: "Cố Hàn, anh đang nhìn gì thế."

Cố Hàn : " Không có gì."

Lại không tiếp tực nói gì trong xe liền trở lại im lặng, bên ngoài thì cảnh vật cứ lướt qua lướt qua chẳng mấy chốc chiếc xe đã tiến vào đường rẽ vào biệt phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro