Giới thiệu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay có vẻ rất tốt khiến cho tâm trạng đến trường của tiểu Hạ nhà chúng ta rất tốt.

Vẫn như thường lệ tiểu Hạ được ông đưa đến trường. Mặc dù đến bây giờ không phải còn là cô bé 7,8 thuổi như những năm trước đấy nữa.

Nhưng cô bé dù lớn đến đâu cũng vẫn thích ngồi sau tấm lưng ấy, dường như chỉ cần ngồi phía sau ông thì mọi thứ bên ngoài kia dù có khó khăn , gian khổ hay ở thế giới ngầm chứa đựng toàn mùi máu tanh cũng hoá hư không.

Từ bé dù không thể ở bên bố mẹ được hưởng sự quan tâm chăm sóc ấy nhưng tiểu Hạ vẫn hiểu có cảm thấy thiếu thốn đến đâu thì mọi việc bố mẹ làm cũng là vì muốn tốt cho mình.

Thay vì k có bố mẹ bên cạnh thì tiểu Hạ đã có ông bà bù đắp tất cả, dành cho mình tất cả sự yêu thương mà bậc làm cha mẹ phải làm thậm chí còn hơn cả thế.

Hôm nay khi trải qua 4 tiết học thì sân trường có vẻ láo động hơn mọi ngày. Từ ban giám hiệu nhà trường cho đến học sinh đều tự tập vây kín dưới sân trường, không thì cũng nhao nhao ngày hành lang để nhìn về phía chiếc ô tô sang trọng đang đậu ngay giữa sân.

Tiểu Hạ sau tiết học thì vẫn mơ mơ màng màng không quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra ngoài kia. Hôm qua vì nhất thường hưng phấn với loại độc mới mà bà mang đến, tiểu Hạ đã thức đến tận sáng chỉ để mầy mò phân tích nó, nên lúc học mới mơ màng không màng thế sự như thế này. Phải đến khi cậu bạn thân chạy vào vỗ vỗ vai mới bắt đầu ý thức đến chuyện huyên láo ngoài kia.

" Hạ Hạ, mau mau dậy ra ngoài xem nhanh nhanh..."
"Mạc Quân , cậu rất phiền ."

Chơi với nhau từ lúc tiểu Hạ mới chuyển về đây đến bây giờ cũng được chục năm rồi . Mạc Quân thừa hiểu cô nhóc này có thói quen rất xấu là cáu gắt khi tỉnh dậy nên chẳng ai dám dây vào.

Cũng phải thôi không phải tự dưng mà Mạc Quân có thể nhớ được thói quen của cô bạn thân này. Đơn giản là ăn quá nhiều trận đòn nặng nhẹ có đủ , không thì lườm nguýt đủ kiểu nên tự khắc phải nhớ thật kĩ để tránh lại tự mình chịu thiệt.

"tiểu Hạ Hạ, ngoan mau tỉnh dậy nào bên ngoài láo nhiệt thế kia mà cậu không ra góp vui ư."

Trên chiếc bàn nhỏ dường như vẫn không có chút động tĩnh nào.

Sau một hồi lôi kéo dụ dỗ vẫn chẳng thể kéo được cái thây sâu lười này Mạc Quân đành từ bỏ quay mông đi hóng chuyện vui.

Phía bên ngoài sân trường đúng là ngày càng láo nhiệt không phải vì chiếc xe sang đang đậu ở đấy.

Mà vì bên cạnh xe có 2 thân ảnh đang đứng đấy. Phải nói thế nào nhỉ " tiên đồng ngọc nữ."

Nam nhân thì cao đẹp pha chút lạnh lùng chuẩn của cool boy cộnng thêm chút bad boy.

Nữ thì thanh thuần dịu dành tựa như nàng búp bê khiến người nhác nhìn vào chỉ muốn nâng niu, cưng chiều không nỡ tổn thương.

Ở cái trường cấp 2 thị trấn nhỏ này với cái nhan sắc cực phẩm ấy số lượng chắc đếm trên đầu ngón tay.

Nên được chào đón lồng nhiệt như thế cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Vốn Mạc Quân đang nghĩ hôm nay không có Linh Linh bé nhỏ đi học cùng, tiểu Hạ Hạ lại còn chẳng thèm đếm xỉa đến mình thì vô cùng buồn chán

Đến giờ thấy có chút láo nhiệt này cũng có thể coi là một ngày đi học không quá tẻ nhạt.

Đến tiết cuối ngày học là tiết sinh hoạt lớp. Từ cửa bước vào cô giáo chủ nhiệm dẫn thêm 2 bóng hình theo sau. Không khó để nhận ra là ai vì 2 thân ảnh này quá nổi bật.

Tất cả học sinh trong lớp đều nhao nhao lên. Các cô bé mới lớn thì mỏi mắt nhìn cậu trai sơ mi trắng, quần đen tóc cắt tỉa gọn gàng. Các tràng trai thì không ngoài dự kiến ánh mắt luôn hướng về cô búo bê nhỏ váy trắng thanh thuần.

Cô giáo chủ nhiệm lớp nói :

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có hai bạn mới chuyển vào vì gia đình đang có việc ở khu này nên sẽ đến đây học tạm trong một thời gian, mong các thành viên trong lớp sẽ giúp đỡ hai bạn. Hai e giới thiệu một chút đi."

Cô búp bê nhỏ lên tiếng trước

  "Chào mọi người. Mình là Tô Hân Hân , rất mong được mọi người giúp đỡ."

Kèm theo câu giới thiệu là nụ cười ngọt hơn cả kẹo làm bao con tim tan chảy.

Tiếp đến là cậu trai tuấn tú bên cạnh

"Cố Hàn."

Phía bên dưới vẫn đang chờ đợi câu nói tiếp theo, nhưng dường như cậu trai này không định giới thiệu gì thêm.

Chỉ một câu nói giới thiệu tên ngắn gọn không thêm bất kì thứ gì. Nhận thấy có một sự quá kiệm lời cô giáo cũng không miễn cưỡng. Tiếp lời thay cho Cố Hàn

"Lớp hiện giờ chỉ còn 2 chỗ trống bàn thứ 4,5 bên cạnh Mạc Quân và Yên Hạ 2 em xuống đó ngồi nhé."
Tô Hân Hân mặc dù khó chịu vì không thể ngồi cùng với Cố Hàn nhưng cô nàng vẫn cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười trả lời cô giáo : "Vâng."
Cố Hàn chỉ gật đầu không nói gì xải bước xuống bên dưới lớp.

Trong lớp biết bao ánh mắt tiếc nuối cùng hâm mộ vì được ngồi cùng cặp tuấn nam mĩ nữ này. Ngay đến Mạc Quân cũng tỏ ra thích thú còn thầm khen vận số hôm nay tốt.

Nhưng ở góc nào đó cô nàng tiểu Hạ bé nhỏ vẫn đang mải hẹn hò với Chu Công không màng thế sự trần đời.

Cho đến khi bên cạnh xuất hiện thân ảnh ngồi xuống cũng chẳng mảy may động tai.

Cố Hàn cũng chẳng quan tâm lắm vẫn ung dung lạnh lùng ngồi vào chỗ mình mặc cho xung quanh bàn tán ồn ào.

Tiết sinh hoạt nhanh chíng kết thúc, đến lúc về tất cả học sinh đều vẫn vây quanh lớp học để ngắm đổi bạn mới chuyển đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro