Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết khoảng khắc em rung động đã định trước em là ngừoi thua cuộc trong cuộc tình của chúng ta.
Em yêu anh không liên quan đến ngày tháng, không liên quan đến hoàn cảnh , cũng không liên quan đến anh . Trong tình yêu vốn không thể nào gượng ép ai phải yêu ai, anh và em cũng vậy. Lựa chọn yêu anh là do em tình nguyện. Bao chán nản, đau thương trong lòng em chỉ như nước thấm vào đá, chỉ mong anh có thể cho e một phần nhỏ trong khe đá để tình cảm này không chảy về nơi xa.

Trong căn phòng nhỏ , trên chiếc giường nhỏ , mặt trời đã ló rạng chiếu thẳng một cục bông nhỏ nhỏ vẫn đang cuộn tròn trên giường.
Cánh cửa phòng im bặt bỗng nhiên được mở ra , theo đó là bước chân người bước lại gần chiếc giường nhỏ.
Người bước vào không khỏi cười lắc đầu ngao ngán nhìn cục bông nhỏ vì cái thế ngủ không giống ai.
"Hạ hạ , tiểu Hạ Hạ"
" Dậy thôi con, đến giờ phải dậy đi học rồi"
" Dậy đi nào, không muộn học đấy."
Cục bông phát ra nhưng tiếng kêu lười nhác nhưng vẫn không đề có ý định rời giường.
"Ừm... ngoại con ngủ lát nữa thôi "
" Hạ Hạ ngoan, dậy thôi để ông con thấy là con lại phải chịu phạt đấy."
Phía ngoài cánh cửa căn phòng nhỏ lại có tiếng bước chân đang hướng vào. Cánh cửa được mở ra lần nữa gương mặt nghiêm nghị cứng rắn của một ông cụ xuất hiện. Ông lướt nhìn qua căn phòng nhìn đến cục bông nhỏ cuộn tròng trên giường, lại thấy khuôn mặt có phần bất lực nuông chiều của bà cụ. Ông chỉ thở dài rồi nghiêm giọng :
" Lục Yên Hạ , con còn không mau dậy."
Cục bông nhỏ nghe thấy tiếng nói uy lực đến rùng mình này vội vàng lồm cồm bò ra khỏi chăn nhẩy phắt xuống đất đứng nghiêm chỉnh
" Dạ con dậy rồi."
" Còn không mau đi đánh rằn rửa mặt, thay quần áo rồi ăn sáng."
" Yes sir ."
Hai ông bà cụ nhìn đứa cháu gái nhỏ chỉ biết cười lắc đầu với nhau.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong tiểu Hạ đi ra ngoài phòng ăn, ngồi xuống cùng ông bà ngoại ăn sáng rồi nhanh chóng tới trường.
Tiểu Hạ được ông đưa đến trường , tuy không cách xa là mấy nhưng dường như việc này đã thành thói quen của hai ông cháu. Chỗ tiểu Hạ ở là 1 thị trấn nhỏ ở phía nam ngoại thành.Mặc dù chỉ là thị trấn nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi, chỉ cách xa xô bồ của thành phố. Là nơi nghỉ dưỡng của nhưng người thích yên tĩnh.
Hôm nay tiểu Hạ đến trường như mọi ngày. Cô bé đã sống ở thị trấn này từ năm lên 3 tuổi đến giờ cũng 13,14 tuổi rồi. Cũng đã trở thành 1 phần của thị trấn nhỏ này. Người dân ở đây rất hoà đồng, vui vẻ. Nhưng đứa trẻ ở đây đều rất yêu quý nhau chúng chơi chung với nhau rất vui vẻ. Ở thị trấn này không hề có sự phân chia cao thấp giàu có hay nghèo khó. Học sinh ở thị trấn cũng không có nhiều nên việc giáo dục rất dễ dàng , các thầy cô đều rất tốt với học sinh.
Dù có tốt như thế nhưng nhiều lúc tiểu Yên vẫn thấy rất buồn và cô đơn. Khi còn nhỏ mỗi buổi chiều tan học tiêu Hạ thường đứng ở cổng trường đợi ông đến đón. Nhìn từng cặp bố, mẹ đến đón các bạn rồi vui vẻ dắt tay nhau về nhà. Tiểu Hạ cũng mong mình được như thế được sống trong gia đình bình thường lớn lên bình thường được hưởng tuổi thơ bình thường như các bạn. Nhưng đâu ai lựa chọn được số phận của mình có những người nói là sinh ra ở vạch đích nhưng để đứng ở vạch đích đấy cũng phải đánh đổi thứ khác.
Từ khi lên 3 bố mẹ đã đưa tiểu Yên về cho ông bà chăm sóc nuôi dưỡng và dạy dỗ. Thứ dậy dỗ ở đây không chỉ đơn giản là học đọc chữ , đánh vần , hay tập viết. Nó còn là thứ mà không ai ngờ đến đứa trẻ 3 tuổi đã phải học. Ông bà ngoại của tiểu Hạ là 1 cặp bài trùng của thế giới hắc ám.Dù đã quy ẩn nhưng tiếng tăm của ông bà vẫn rất vang dội dù rất ít người có thể nhìn thấy gương mặt thật của ông bà. Bố mẹ của tiểu Hạ cũng không phải người tầm thường. Mẹ là bà trùm thế giới mafia. Bố là chủ tịch của chuỗi công ty lớn đa ngành. Vì được sinh ra trong gia đình như thế nên ngay từ bé tiểu Hạ đã được sự dạy dỗ nghiêm khắc từ ông bà ngoại. Buổi sáng đến lớp như bao bạn nhỏ, buổi chiều ông ngoại dạy võ, tối đến bà ngoại dạy cầm kì thi hoạ. Ban đầu khi còn nhỏ tiểu Hạ thường hay phản kháng bằng cách lấy nước mắt làm mềm lòng ông bà. Nhưng không có tác dụng là mấy, sống lâu dần với cuộc sống này tiểu Hạ cũng quen tập cho mình nhưng kĩ năng cơ bản. Đến bây giờ khi 13 tuổi cô bé đã có thể thi tài cùng ông ngoại từ các thế võ, bắn cung cho đến bắn súng, không quá xuất sắc nhưng cũng hơn rất nhiều người trưởng thành. Về cầm kì thi hoạ thì mỗi thứ tiểu Yên đều biết nhưng riêng về y học nói chung hay độc dược nói riêng tiểu Hạ như một thiên tài trong lĩnh vực này. Cô bé có thể nhớ được tất cả các mùi hương của các loại độc tố vì trong cơ thể cô bé như có một loại kháng thể với các loại độc. Người ta hít vào thì chết còn cô bé thì càng hít càng thích thú phân tích tìm tòi mọi loại độc.
Ông bà rất kinh ngạc với tài năng này của tiểu Hạ nên rất chú trọng bồi dưỡng ,dậy cô tất cả những thứ mình biết từ đông cho đến tây y. Muốn cô bé thật mạnh mẽ để có thể tồn tại ở thế giới mà đầy dẫy sự nguy hiểm. Ở thị trấn này cô bé có thể yên bình lớn lên thì buộc lòng ông bà phải rèn luyện trang bị cho cô thứ tốt nhất để đến ngày rời khỏi đây về với cuộc sống thực thụ của mình cô có thể tự bảo vệ mình, và còn có thể bảo vệ những người thân yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro