chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một năm trôi qua, cô cứ chìm vào giấc ngủ sâu như vậy, cô cứ đi ,đi mãi, đi mãi,không tìm thấy lối ra, đây là đâu? Tại sao cô ở đây? Cô gọi chẳng thấy ai trả lời, hình như cô quên đi thứ gì rất quan trọng thì phải??? Lần lượt hình ảnh cứ hiện lên trong đầu, phải cô phải thứ dậy, vì cô, vì con cô, mọi thứ bọn họ đã nợ mẹ con cô nhiều lắm.

Đôi mắt đẹp nhè nhẹ mở ra, những đôi mắt đấy lạnh đến cực điểm. Cô bỏ ra khỏi bệnh viện, đến một nơi , nơi đó dù bán linh hồn cô cũng phải vào....

5 năm sau, có một cô gái cực kì quyến rũ, nhẹ nhàng bước ra từ ôtô, không ai khác là cô. Không ai biết, cô đã trải qua những gì, những gì cô đã phải gánh chịu, những đau đớn đó cô mới được như ngày hôm nay.

Không phải tình cờ như vậy chứ, lại gặp bọn họ, trong tay rất hạnh phúc ư, nếu con cô còn sống , chẳng phải rất đáng yêu như con bọn họ.

Cô ra lệnh với đàn em của cô, cô mỉm cười nhè nhẹ, đây là món quá đầu tiên gặp mặt.

Bọn họ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau , những đâu biết, ác qủy đã đến gần với họ, máu phải trả bằng máu.

Bọn họ hoãng loạn vì không thấy con của họ, họ đổ xô tìm kiếm, ả đã bị cô bắt lại, và cả con của ả.

Trong căn phòng tối thui, nghe những tiếng con chuột kêu chi chít, ả nổi da gà hết lên, đây là đâu, kẻ nào dám bắt ả, ả là vợ của tổng giám đốc lớn nhất nhì của thế giới. Kẻ nào mà to gan với ả như vậy.

5 phút trôi qua, cả căn phòng im llặng, bỗng vang lên tiếng nói rất quyến rũ.
'' Chào mừng, đã đến với thế giới của ta''.

Giọng nói nào rất quyen thuộc, giọng này chỉ có của người đó.

'' Sao gặp llại ta có rất vui phải không, còn ta rất vui được gặp ngươi''. Cô mở trói cho ả

'' Ngươi... Ngươi....''.

''Ta có quà gặp gỡ cho ngươi, người đâu, mau cho bọn họ vaò''.

'' Ngươi , muốn làm gì?''.
'' Làm gì, rồi ngươi sẽ biết''.

'' không, không muốn, xin cô, đừng...''
Đáp lại tiếng vang xin ả ,cô chỉ im lặng, cô đã đặt camera sắc nét nhất, ấn tượng nhất, để tặng anh.

2tiếng trôi qua, nhìn ả đang khỏa thân trên giường, cô nhẹ cong môi, mới nhiêu đó đã vậy, thật quá kém cỏi, cô đã còn trải qua đau đớn gấp bội hơn, lão đại của cô còn biến thái hơn gấp nhiều lần.

Những gì cô trải qua, còn kinh khủng hơn những gì ả chịu, chưa xong đâu, kịch hay còn phía trước.

Sai người trói ả lại , cô cầm dao tiếng lại gần, ả lắc đầu trong tuyệt vọng, cô cười , cười to, sẽ không đau đâu.

Cô rạch mặt ả, nhát thứ nhất, cô trả thù cho con cô. Nhát thứ hai cho cô, thứ ba, thứ tư, thứ năm... Toàn thân ả, toàn là vết máu, cô liếm máu trên dao, rất ngọt.

Ả thấy cô , đem đứa nhỏ ra, con của ả, ả đang trong sự tuyệt vọng, không , đừng giết nó, không....

Cô nhẹ nhàng bước tới đặt tay trên cổ của đứa nhỏ, từ từ bóp lại, cô muốn cho ả và anh biết mùi vị mất đi đứa con là như thế nào. Cô cho camera dừng lại nhiêu đó là đủ rồi.

Cô không thể nào xuống tay, khuôn mặt ngây thơ , đáng yêu như vậy cô không đành lòng, nó cũng như con cô, nước mắt bấy lâu không rơi, bây giờ cứ thi nhau chảy xuống, cô òa khóc lên.

Cô gửi video cho anh, kèm theo bức thư « tôi sẽ cho anh biết thế nào là mất người thân, tôi sẽ làm những gì mà anh đã trước kia đã làm, chính tay anh giết con tôi, thì tôi sẽ để cho a chứng kiến con anh sẽ chết nhưng thế nào? Những vết sẹo của tôi bao nhiêu, tôi sẽ hành hạ như anh như thế bấy nhiêu! Chúc anh xem video vui vẻ, đừng phấn khích quá , hahahaaaa''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro