chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong ngôi nhà sang trọng đó, mọi thứ đang bị đập vỡ, khốn kiếp cô dám tổn thương vợ anh, hình như cô đã quên món nợ năm đó thì phải? Nếu không có anh , thì cô chắc đã không sống tới được ngày hôm nay.

Trên sân thượng , có người con gái cô độc lạnh lẽo , ẩn sâu tâm hồn đó là những vết thương chồng chất, chấp rồi lại vá, hạnh phúc không chọn cô, thì cô cũng không cần đến. Lúc này cô cần kết thúc mọi thứ, cô đã quá mệt mỏi.

Cạch, cửa mở ra, cô không cần quay lại thì cô cũng biết là anh đến.

Chỉ thấy sau lưng cô hàn khí lạnh lẽo, nhưng bằng trong lòng cô sao?.

'' Vợ tôi đâu?, mau đứa ra cô ấy cho tôi, cả con của tôi nữa, nếu không thì đừng trách'' Hừm, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

'' Haha, giám đốc, có gì từ từ nói, chúng ta mới gặp lại nhau mà, vợ con anh , yên tâm sẽ không bị mất cộng tóc nào đâu''.

'' Cô muốn gì?''.
'' Haha, Mu...uốn''  cô muốn ăn tươi nuốt sống, bọn họ, sẻo từng miếng thịt, để họ cảm thấy nỗi đau đó cảm thấy tận cùng, nhưng họ có thể hiểu được sao.

'' chỉ cẩn anh bịt mắt lại là được''.

''...'' Anh để cô bị mắt lại

Cô mở tay ra khỏi mắt anh, vui không món quà cô đã chuẩn bị.

'' Cô...Ô , cô còn lương tâm không, mau thả bọn họ xuống''.

'' Lương tâm, tôi nói cho anh biết, cái ngày mà anh đẩy tôi xuyên qua cây sắt, thì lương tâm anh để đâu?''.

Đúng vậy, lương tâm cô đã bán cho qủy dữ rồi, cô của ngày hôm nnay không phải là cô của trước đây, vô tư, mọi chuyện có thể bỏ qua.

'' Cô định làm gì vợ tôi Hả...?''.

'' làm gì, làm những gì mà anh đã làm với tôi''.

'' Cô, điên thật rồi''.

'' Đúng, tôi điên, từ lúc chính anh giết đứa con trong bụng tôi, lúc đó tôi chỉ biết cái gì llà lương tâm chó má đó nữa, tôi khuyên anh tốt nhất đừng dở trò, có thể anh bị chết trước lúc thấy việc vui á'''.

Chết tiệc, anh không thể manh động được, vợ con anh, họ cần anh.

'' Cô không được đụng vợ tôi, mau nói họ dừng lại, nếu không cô không lãnh đủ hậu quả đâu''.

Đổi lại sự uy hiếp của anh, coi chỉ mỉm cười, anh vô dụng không cứu được vợ mình, nhìn họ đang .... Anh không tài nào nhì nổi.

Mới nhiu đó đã đau khổ, mọi chuyện hấp dẫn ơi là hấp dẫn ở phía sau.

Cứ nghĩ mọi chuyện đã dừng lại, không ngờ cô cầm cây sắt đi ra , trong sự chứng kiến của anh, nhìn vợ mình bị đẩy vào trong đó.

'' Không.....Không''.  Anh có thể nào chạy lại được, anh đã bị người khác giữ lấy.

'' Đau lòng, anh có biết , tôi khó có thể mang thai, ai ai, ai cho anh cái quyền giết con tôi, lúc tôi biết mình có thai tôi đã vui như thế nào không? Tại sao anh llại cướp đi cái quyền đó, tại sao??''. Kể từ ngày đó cô không thể có con được nữa, nước mắt thi nhau rơi xuống, những uất ức ấy cứ thế trôi theo.

'' Cô định llàm gì nữa, không được đụng vào họ, tôi giết cô''.

'' À, tôi quên nói, hình như ả đang mang thai được hai tháng thì phải? Tôi lÀm gì tiếp anh nhìn sẽ biết thôi''.

Cô cầm con dao lại gần ả, mở băng keo dán miệng ả ra, ả đang hoảng sợ cực độ, máu từng bụng ả chảy ra, ả có thể ước lúc này chết quách đi. Cô đọc được sợ hãi trong mắt ả. Quá muộn rồi.

'' Không, xin cô, đừng đừng, huhu, xin cô...''.

Những đổi lại sự vang xin chỉ là cặp mắt lạnh lẽo. Cô nhẹ nhàng dơ con dao lên, đâm rạch từng nhát vào mặt, nhát cuối cùng đâm vào tim. Ả chết , anh ttuyệt vọng hét lên, cả tòa nhà như muốn nổ.

Rất nhanh hai người sẽ được gặp nhau thôi mà, cứ tận hưởng những giây phút này đi đã.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro