chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«« Ác qủy hay thánh thiện»»» 😱😱😱😱😱

''Sao anh có thích món quà tôi tặng không? Rất rất thích phải không? No, No No , anh đừng nhìn tôi như thế''

'' Cô.... Ô , hận tại sao lúc đó tôi đã cứu người như cô?''.

'' Haha, muộn, muộn quá rồi, anh có biết tôi đã chịu đựng những gì không? Con vợ anh , tôi không dành với ả, tôi chỉ muốn được sống bình thường, tôi chọn cam chịu, im lặng, nhưng các người thì sao? Đánh đập, chửi bới, tôi có nói tiếng gì không? Nhưng ai cho anh cái quyền chi phối quyền làm mẹ của tôi?? ''.

Anh im lặng không lên tiếng, chỉ thấy cô xé áo của mình ra, những vết thương đó, anh chưa bao giờ để ý.

Từ bây giờ , cô sẽ nói hết.
'' những vết thương này anh biết từ đâu mà có không? Thế tôi kể cho nghe , vết sẹo lõm này, do bà vợ thánh thiện của anh ban tặng , ả lấy dao rạch trên người tôi, còn đây , vết sẹo này, ả lấy đinh đóng trên người tôi, còn đây, hàng trăm vết thương lớn nhỏ mà ả gây ra. Biết vì sao tôi im lặng không? Vì ơn cứu mạng của anh, nên tôi mới im lặng, từ giờ đừng hòng tôi khoanh dung với anh?''

Còn một vết sẹo mà cô không nói, đó là vết sẹo trên bụng, đúng chính vết thương đó mà cô đã mất con và mất đi làm mẹ mãi mãi. Thử hỏi xem bọn họ có đáng hận, có đáng chết không.

'' À quên, tôi còn hai món quà tặng anh nữa, món quà đáng yêu thế mà phải chết sớm, và công ty của anh đã bị phá sản trong một giây, hahaa''.

'' Cô là qủy, tại sao cô lại hại đứa trẻ con, cô có phải còn con người không?'''.

'' câu hỏi hay lắm, thế lúc đó tại sao anh không nghĩ đến tình người?? Vì người anh yêu, mà anh giết đứa con của tôi sao? Giờ tôi cũng cho anh thấy cảm giác mất đi từng người thân như thế nào???''.

Anh chỉ thây cô dắt đứa nhỏ ra, từ từ tiến lại phía trước, cô định thả đứa nhỏ xuống đó sao????. Không , không được, nó là đứa con duy nhất của anh, anh không thể mất thêm đi nữa.

'' Tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của cô''.

Cô dừng lại, nhếch môi ccười, được thế thì đừng hối hận. Cô sai người đem đứa nhỏ bỏ vô trại trẻ mồ côi, dù sao thì nó vẫn vô tội.

''Người đâu, trói anh ta lại''.
''Dạ''

Cô đem tất cả các đồ nghề, những đồ dành riêng cho anh. Từng món , từng món , có thể làm cho người khác nổi da gà. Anh sẽ sớm được cảm giác thiên đường đó ra sao.

Hành trình  thiên đường đã bắn đầu, anh kkhông thể nào là hét được, miệng anh đã bị dáng, giọt mồ hôi thi nhau rơi.

Cô dùng từng cây đinh đóng vào người anh, lấy dao rạch từng nhát, và cô cho anh uống xuân dược cực phẩm, toàn thân anh bây giờ nóng, lấn áp sự đau đớn, cô cho cả kiến vào những vết thương, nó sẽ hút máu của anh, loài kiến này rất thích máu, và cô phát hiện ra một loài nhộng rất thích ăn thịt, gặm nhấm từng nấc da, từ ngoài vào trong, cái đau khổ còn ở phía sau.
Tưởng đâu hành hạ đã hết, cô còn lấy máy chích điện, chích vào chân anh, làm cho anh không thể nào chạy được. Cô lại tiếp tục, lấy dao cầm lên, cô muốn trừ hại cho dân, cô muốn cắt bỏ, và thêm ít thuốc đặt chế mà cô tạo ra, cảm giác đâu đến tận xương, chắc anh đã cũng cảm nhận được rồi.

Cô sai người cho những tên lưỡng tính, cưỡng hiếp anh, hành hạ anh. Anh yên tâm anh kkhông dễ chết sớm như vậy đâu, tôi còn chơi chưa vui mà.

Thấy anh ngất đi, cho người chăm sóc đặt biệt với anh, chờ anh khỏe lại ta cùng tiếp tục nào.

Ngày nào qua ngày khác, anh bị đưa đến chỗ khác nhau, cảm nhận đau đớn, những vết thương chưa lành, lại chồng lên cái khác. Tại sao không diết anh đi , tại sao??.

Đơn giản vì tôi muốn chưa giết anh.Tôi còn bao nhiêu thứ để anh còn thí nghiệm mà.

Một ngày nắng thật đẹp, trong căng phòng hiện đại nhất, có người con gái đang nhìn thành quả của mình, thân thể của anh bây giờ, lở loét, đầy vết sẹo lòi lõm đều có. Gần tháng anh đã trải cảm giác gần như chết đi sống lại.

Cô cho người kéo quan tài chứa đầy đinh, những con chuột , kiến, .....

« A......aa....aaaaaa». Đau, đồ khốn ,nếu có ngày mà anh thoát ra được, thì cô lãnh hết đủ hậu quả do cô gây ra.

La đi, la lớn đi, không ai cứu anh đâu, anh càng la , tôi càng thích, thân thể anh bây giờ toàn thân đau nhức, ngứa, anh hận, anh sẽ nhớ món quà của cô, mãi mãi, dù có chết anh cũng không tha cho cô.

(Còn tiếp).

Vẫn còn chưa đủ biến thái đâu m.n ơi 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro