chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác qủy hay thánh thiện

Đối với anh bây giờ , người không ra người, qủy không ra qủy, năm đó tại sao một phút mềm lòng, thì hôm nay anh đã không ra nông nỗi này, thật đúng với câu, '' giệt cỏ là phải giệt tận gốc'', anh hối hận vì để cô bên cạnh.

Anh bị nhốt trong căn phòng này bao nhiêu lâu rồi, cứ như một thế kỷ, cô càng hành hạ anh, càng có động lực giết cô hơn, càng có động lực uống máu cô để rửa hận.

'' Ăn cơm đi''. Tiếng cô vang lên, anh phải ăn, vì anh đã biết cách nào thoát ra, cô nhìn anh ăn như ma đói.

Anh đang ăn, bỗng cả người co giật, sủi bọt mép, cô cho người vội kêu bác sĩ. Bác sĩ, nói anh đã chết, vì sặc cơm mà chết ( cái chết lãng xẹt nhất ta từng đừng đc biết 😂). Thật sự , thì cả bác sĩ cũng không tìm ra được nguyên nhân gì. Cô cười, nếu anh ta đã chết như thế, thì sai người quăng xác anh ở cánh đồng hoang.

Cô quay về căn nhà anh nhà anh, tình cờ cô phát hiện ra một thứ, một thứ làm tim cô vỡ vụn, ngôi nhà này của cô, đúng của cô.
Kí ức chôn vùi rất lâu, cô kí ức ấy cô không muốn nhớ lại, kí ức đó cô đã bỏ lỡ. Vì cô đã phát hiện ra một tài liệu về chất độc giả chết, hèn gì cô thấy anh ta chết kì lạ như thế, những món nợ của cô hiện tại và quá khứ, sẽ tính hết vào ngày anh tìm cô, một ngày không xa.

5 năm sau, trên sân thượng cao nhất của tòa nhà, cô đã đứng chờ anh rất lâu, cô biết anh sẽ quay lại đây, vì hôm nay là ngày dỗ vợ anh mà.
Cọt kẹt, cánh cửa bị đẩy nhẹ ra, cô mỉm cười, anh bị bất ngờ, như cũng đủ bình tĩnh.
'' Xin chào, chúng ta lại gặp nhau, phải nói đúng hơn là tôi cố tình gặp anh''.

Anh biết người như Cô mà có tin mấy trò vạch vãnh như thế. Nhưng anh không thể ngờ chuyện năm đó bị cô phát hiện.

'' hôm nay, chuyện của tôi/anh sẽ giải quyết ''

Anh đưa khẩu súng lên, trước khi chết, anh muốn cô biết rõ sự thật về gia đình cô.

« cô muốn nghe chuyện trước kia của cô không, trước khi chết, cô sẽ không phải ấm ức»».

Cô mỉm cười.

« chắc hẳn cô đã quên, lúc cô 15 tuổi, năm đó chính tôi đã giết cả gia đình cô, cưỡng hiếp mẹ và chị cô, nhưng vì sao cô biết tôi không giết cô không, vì tôi muốn cô chứng kiến cảnh đó, ba cô là tên giả tạo, hắn cướp người con gái ta yêu, cưỡng bức cô ấy trước mặt ta, thì ta hứa ta sẽ trở hết những gì hắn gây ra, haahaahaa, còn cho cô biết, cái thai cô mang không phải của ta, mà ta đã cho người cưỡng bức cô, thế nên lúc đó ta biết cô có thai, mà vẫn đẩy, hahaha».[[[ khúc này ta giải thích tý nhé, người yêu của anh này là trước , cô vợ của anh nhé ]]].

Anh nhìn cô, sao cảm thấy thú vị không? Quà mà anh tặng cô, món quà này cô rất ưng ý đi.
Trong lòng cô duy nhất chỉ muốn giết anh, băm anh ra hàng trăm mảnh, ba cô là loại người đó sao, anh đã sai, con người yêu khốn kiếp của anh, chỉ vì muốn anh từ bỏ ả, và muốn làm tổng giám đốc của công ty ba cô, mà gây ra bao nhiêu đau khổ cho mẹ cô, ngày mà anh chứng kiến, anh có biết mẹ cô phải ở trong bệnh viện, vì cô ta đã dùng cách hèn hạ như thế nào không?, ả cho ba cô thuốc kích tình, ba cô vì không thể chấp nhận được điều đó nên tự tay cắt mạch máu, cô cũng muốn biết lúc đó thấy những gì? Còn vì sao cô biết, tình cờ cô nghe được đối thoại của ả với thư ký của ba cô, vậy anh và mẹ cô bị ả lừa. Cô trong trạng thái sốc cực độ, anh cho người cưỡng bức cô, còn tự tay giết con cô, cô không thể tha thứ.

Anh vừa định nổ súng, thì đã nghe tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua tay anh. Cô chớp thời cơ dùng dao, cắm vào tứ chi của anh. Anh đau nhưng không chịu lên tiếng.

'' Bây giờ tôi sẽ làm những gì anh đã gây cho tôi, trước khi chết cứ tận hưởng đi, cô dùng những thanh sắt đâm qua người anh, dùng dao cắt từng miếng thịt, chấm theo chút axit, cứ từng đường như thế, cảm giác thế nào? ''.

Một tiếng trôi qua, nhìn anh bị hành hạ tới thê thảm, cô đổ thêm đường vào người anh, cho nhộng và kiến vào, nó sẽ từ từ gặm nhấm cơ thể anh, cái chết rất từ từ trong đau đớn. Anh không thể nào chịu nổi nữa, anh dùng chút sức tàn hơi con lại nhìn cô, cứ như nói tôi làm ma sẽ không tha cho cô. Anh cứ tự nhiên, dù ma hay người tôi không sợ, nhìn anh cứ từ từ mất đi sinh mệnh, cô nên vui mới đúng, nhưng không, cô òa khóc lên, từ đằng sau ,có một người ôm lấy cô, không an ủi, không nói gì, cứ thế ôm cô.

'' Lão đại, anh có thấy tôi là một con qủy không?''

'' Không''.
'' Vì sao?''.
'' những gì họ nợ em, họ phải nên trả lại, hắn ta chết như thế còn quá nhẹ''.
'' huhu, lão đại, tại sao anh lại đến?''.
'' tôi nhớ em, em nên nhớ, em đã thuộc về tôi, đôi mắt này chỉ phép nhìn một mình tôi, bầu trời trong em là của tôi, nụ cười của em là của tôi, trái tim của em chỉ vì tôi mà rung động thôi hiểu chưa, tất tất cả mọi thứ của em đã là của tôi rồi?''.
Phải cảm ơn năm đó cô đã tìm đến anh, anh mới biết được cô đã bị tổn thương ra sao, và không hiểu vì lý do nào mà anh lại yêu cô, chỉ vì cô, mọi thứ đó cứ để anh bù đắp lại cho cô, hạnh phúc của cô hãy để anh đảm nhận. Từ bây giờ không ai được phép gây tổn thương cho cô nữa, kể cả anh.
Hãy để tình yêu của anh chữa lành những vết sẹo cô chịu.

((( Còn thiếu mấy bạn mà ta hk tang đc, xl các nàng nha😢😢😢)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro