Chap 4: Anh...Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh muốn nói chuyện với em_Hoseok người im lặng quan sát sự việc từ đầu đến cuối lên tiếng
-Nói chuyện?? Tôi chẳng còn gì để nói với anh cả_Cậu lạnh lùng lên tiếng
- Anh...Anh.... Ta có thể nói chuyện riêng không???_Anh ấp úng, có vẻ anh thật lòng muốn nói chuyện với cậu
Nhìn Hoseok, Yoongi cũng hiểu bạn mình cũng đã nhận ra bộ mặt thật của ả
- Bảo bối à, em nói chuyện với cậu ấy đi_ SuGa nói nhỏ vào tai cậu
Cậu hiện giờ không muốn nói chuyện, tâm trạng cậu không tốt nhưng vì Yoongi nên cậu đồng ý
-Thôi được rồi... Anh theo tôi lên phòng làm việc_ Cậu quay lưng bước đi.
Hoseok nhìn theo bóng lưng cậu, tim anh bỗng đau nhói. Nhìn bạn mình như vậy Yoongi tiến lại vỗ vào lưng anh.
-Tao biết mày đã nhận biết được cái gì... Bảo bối bây giờ đã khác trước rất nhiều_ Yoongi nói nhỏ với Hoseok

Hoseok, anh chỉ biết nhìn Yoongi mà gật đầu. Bây giờ anh không biết nên vui hay lo sợ, vui vì có thể nói chuyện với cậu nhưng anh cũng rất lo sợ... sợ cái thái độ của cậu. Cậu không còn là bảo bối nhút nhát của trước kia, luôn muốn anh bảo vệ nữa.
Anh bước vào phòng làm việc của cậu, anh bất ngờ về hoạ tiết trang trí, đều là cậu vẽ cả ư? Đúng! Chính cậu đã vẽ nhưng nét vẽ của cô không còn tinh nghịch, đáng yêu giống các bức vẽ cậu từng vẽ cho anh mà mỗi bức tranh đều mang điều gì đó bí ẩn đầy ẩn ý. Những bức vẽ ấy khiến người nhìn càng muốn tìm hiểu thêm, anh như bị đắm dần vào những bức tranh.
- Có chuyện gì anh nói đi_ Câu nói của cậu làm anh giật mình, thoát ra khỏi sự chìm đắm đó
- Anh... Anh xin lỗi_ Hoseok bỗng cúi mặt xuống
- Sao anh phải xin lỗi tôi?_ Cậu vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng đó
- Anh... Em nghe anh giải thích đi_ Hoseok cố giải thích cho cô hiểu nhưng
- Không cần_ Cậu gắt lên, cậu không muốn nghe
Hoseok bỗng quay sang Yoongi vẻ mặt buồn rầu. Anh cần đến sự giúp đỡ của Yoongi. Anh cũng hiểu ra ý của bạn mình liền quay sang JungKook.
- Bảo bối à, em nghe nó giải thích được không.? Anh thấy..._ Yoongi nhẹ nhàng nói với cậu bỗng cậu chặn lời anh lại
- Không phải việc của anh_ Cậu cau mày khó chịu
-Nhưng anh..._ Anh càng nói giúp cho Hoseok thì lại càng khiến cậu tức giận
Cậu không muốn nghe điều gì cả. Cậu cho những điều đó đều là giả dối
- ANH RA NGOÀI_ Cậu hét lên trong cơn tức giận đang bùng nổ
Vẻ mặt Yoongi tối sầm lại khi nghe những từ mà chưa bao giờ có ai dám nói với anh như thế kể cả cậu của trước kia. Anh là người rất nóng tính nhưng vì yêu cậu anh chấp nhận chịu đựng, nhưng...thế đã là quá giới hạn với anh. Anh tức giận bỏ ra ngoài, dù anh biết cậu chỉ lỡ miệng nói như vậy nhưng chưa bao giờ cậu gắt lên với anh như hôm nay.
____________________________________
Xin lỗi nha!!!.... Tại vì tui phải ôn thi nên ra chap muộn mong nọi người thông cảm ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro