Chap 5: Cuộc Chơi Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, không khí căng thẳng đã lên tới đỉnh điểm, không ai nói với ai câu nào. Hoseok anh đã thật sự biết lỗi
-Anh... Anh biết mình đã sai. Anh đã biết được bộ mặt thật của ả. Anh đã bị MiNa lừa_ Anh cúi mặt xuống, mắt anh cay cay
- Lừa?? Nực cười. Khi anh tỏ tình cô ta liệu anh có nghĩ đến cảm giác của tôi?? Anh bênh vực cô ta, liệu anh có nghĩ tôi bị oan hay không?? Hay anh chỉ mù quáng tin theo những lời bịa đặt của cô ta???_ Cậu nói, nước mắt đã lăn dài trên má
- Anh... _ Hoseok nói ấp úng, đó là sự thật, anh không thể chối cãi. Anh hận mình tại sao lại anh lại mù quáng đến như vậy
- Anh không thể trả lời đúng không? Anh có biết đêm hôm đó tôi đã suýt đâm chính bản thân mình không??_ Cậu vừa nói vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt
- Em... Tôi đã làm em đau khổ đến vậy sao?? Tôi... xin lỗi vì đã mắng nhiếc em_ Giọng anh trầm lại
-Xin lỗi?? Bây giờ còn có ích gì nữa chứ_ Cô thút thít

Anh đi lại chỗ cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu dùng hết sức lực đẩy anh ra, cậu đánh thật mạnh vào người anh. Anh đau lắm nhưng sự đau về thể xác không thể nào bằng sự đau khổ từ tận sâu trái tim của anh. Những giọt nước mắt của cậu thấm lên áo anh cả một vùng. Cậu đã nói sẽ mạnh mẽ mà, sẽ trở về đúng con người thật của mình mà nhưng hãy nhìn cậu hiện tại đi, một cậu bé yếu đuối, mít ướt. Anh ôm cậu một hồi lâu khi cậu đã khóc hết nước mắt
-Em có thể tha thứ cho tôi không??_ Anh đặt tay lên hai vai cậu
- Thôi được_ Cậu không hiểu sao mình lại có thể tha thứ cho anh, có lẽ tình yêu mà cậu dành cho anh vẫn còn rất sâu đậm
-Cảm ơn em, bảo bối à_ Hoseok ôm cậu vào lòng nhưng cô lại đẩy ra
- Nhưng Hyung có thể giúp em một việc được không??_ Cậu nói
- Được thôi nếu đó là điều bảo bối muốn_ Anh vui vẻ trả lời
- Hyung hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không?? Coi như em chưa tha thứ cho hyung để Yoonie không biết. Coi như hyung chưa phát hiện ra bộ mặt của Mina. Hãy trở về với Mina và bọn họ. Tuyệt đối viẹc này không được nói với ai_ Cậu nói giọng bí hiểm
- Được rồi nhưng tại sao phải làm vậy??_ Hoseok hỏi
- Anh không cần biết đâu. Cuộc chơi đã bắt đầu_ Cậu nhếch mép, moitj nụ cười bí hiểm đầy mà mị
Nhìn cậu, anh nhận ra cậu không còn là một thiên thần. Nhưng anh vẫn chấp nhận vì anh yêu cậu và anh hối hận, hận bản thân mình. Một phần là do anh nên cậu mới trở nên như này
(Ad: không phải đâu, chỉ là JungKook trở lại con người thật của mình thôi mà )
________\\\\____\\\\___\______________
Àn nhon tui quay lại rùi nè... tui thấy Kook hơi dễ tha thứ. Mọi người thấy sao?? Lần sau có nên thay đổi không thành một người kiên quyết không ta ccho nất kì ai không nhỉ?? Nhưng như vậy có vẻ khó cho các anh. Thêm chi tiết nè: JungKook và các anh vẫn đang đi học nhé chỉ là đang được nghỉ phép thui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro