Chap 6: Tha Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoseok trở về cô chợt nhận ra bên mình thiếu mất 1 bóng người. Cố nhớ lại, cô mới biết mình đã làm sai cô đã đuổi anh về. Cậu biết tính khí anh như thế nào, thể nào anh cũng giận không nói chuyện với cậu. Chỉ nghĩ rằng anh giận thôi cậu cũng thấy sợ rồi, cậu cấp tốc xuống sảnh để xe lấy một chiếc xe phân khối lớn
- Lâu rồi không đi, xem trình độ bây giờ nào_ Cậu thở dài nhìn chiếc xe mà nói thầm
Cậu bước lên xe, vặn tay ga lao thẳng về phía đường lớn. Tốc độ của cậu thì khỏi nói, cậu đã từng đua xe và luôn là người thắng. Cậu lượn lách qua từng con đường rồi cuối cùng cũng về đến nhà. Cậu không muốn Yoongi biết nên đã đi dấu chiếc xe đó.
Bước vào nhà, cậu thấy bóng dàng người con trai đang cầm chiếc điện thoại nghe nhạc, mắt anh nhắm lại toát lên vẻ lạnh lùng. Cậu bước từng bước về phía anh hay tay cậu vòng qua cổ ôm anh từ phía sau.
- Cũng biết đường về à?? Bỏ ra đi_ Giọng nói anh cất lên
- Hyung giận rồi_ JungKook ôm chặt anh hơn
Người con trai đó đặt chiếc điện thoại xuống. Anh mở mắt thấy cậu từ lúc nào đã ngồi trên lòng anh như một chú thỏ ngoan ngoãn
-Hyung đừng giận Kook nha_ Cậu làm nũng khiến anh muốn cười nhưng vì muốn cậu nhõng nheo nên mặt anh lạnh tanh
-Đuổi rồi cơ mà_ Anh nhìn cậu
- Em xin lỗi mà_ Cô bĩu môi
- Chả anh em gì cả_ Giọng anh vẫn lạnh lùng như vậy
- Không anh em thì.... anh ơi bảo bối xin lỗi mà. Anh tha cho vợ nhé_ Cậu nũng nịu ôm lấy cổ anh làm anh có gì đó ngại ngại
- Hôm nay tự nhiên cũng tự nhận mình là bảo bối luôn_ Anh không nhìn thẳng vào cậu, mặt anh có vẻ đỏ
- Hyung tha cho em nha _ anh càng né cậu thì cậu càng ôm chặt lấy anh
Yoongi không thể nhìn được cười, JungKook vì thế mà cũng ngại
- Tha một lần này thôi nhé. Giận cũng không xong_ Anh véo má cậu đỏ hết lên
- Yeah..._ Cậu vui mừng đứng lên
- Nhưng đừng vội
Anh bật cười kéo tay cậu xuống anh hôn vào chiếc môi đỏ mọng kia rồi từ từ anh khám phá khoang miệng cậu đến khi cậu không thở được nữa lấy tay đáng vào lưng anh, anh mới dừng lại. Bỗng anh bế bổng cậu lên đi vào căn phòng của anh
Tay anh len lỏi cởi từng khuy áo cậu. Đôi môi anh cứ thế là hôn, mút mát khắp cơ thể cậu....
____________________\_\\_____________
Tao chong xoáng mà nên viết đến đây thui. Chúng bay tự tưởng tượng típ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro