#C12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du An đẩy tay hắn ra:

"Làm cái gì thế."

Từ ngoài lều có bóng dáng hớt hãi của tinh linh chạy vào.

"Cháu thấy có mùi quỷ nồng nặc!"

Tầm Xuân khựng lại, cô ta nhìn Du An rồi đến Vĩ Quân.

"Tầm Xuân, đây đều là khách của ta."

Tầm Xuân dè chừng lui về sau.

"Ông toàn mang về mấy thứ kì lạ. Cháu thì không nói, chút nữa mấy tinh linh khác biết được thì sao."

"Cháu cứ yên tâm làm việc đi."

Cô ta biết có thể tin tưởng Prehnite nên không nói gì nữa rời đi. Ông Prehnite trở lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

"Hai người đã minh hôn?"

Vĩ Quân ngồi vào ghế.

"Có ý kiến gì?"

Ông ta nhăn mặt trách vấn Du An:

"Sao cháu để cho tên này làm càng vậy, còn tự ý minh hôn."

"Cháu không biết, chính cái vòng chân này là giấy hôn ước."

Prehnite im lặng.

"Cháu có biết cậu ta đã có 2 đời vợ."

"Dạ?" , cô khó tin hỏi lại.

Vĩ Quân cười giễu cợt:

"Ông lật sách tổ tông để lại chứ gì. Phải, hai đời vợ trước của ta là quỷ cả, cuộc sống rất yên bình cho tới khi ông già lậm khậm nhà ngươi đến."

Cô không ngờ quỷ cũng kết hôn được với nhau, nhưng điều cô quan tâm nhất là hai người này đã xảy ra chuyện ghê gớm gì, và nếu ông Prehnite có sách viết về Vĩ Quân, cô rất muốn...tìm đọc một chút. Du An muốn hiểu thêm về hắn bởi gì hắn không còn là tiểu Quân nữa, muốn xem hai người vợ kia của hắn, muốn biết hắn thực sự là con quỷ như thế nào.

"Du An, nếu hắn làm gì cháu thì cứ qua đây nói với ta."

"Chúng ta vợ chồng son hạnh phúc cần ông xen vào à."

"Hai người đủ rồi đấy."

Du An khó chịu nói:

"Yên bình nói chuyện nào."

Prehnite chống cằm.

"Cậu khôn ngoan hơn ta tưởng."

"Ông đang bảo ông ngu ngốc lắm à."

Du An như bị kẹp lại, cô không hiểu hai người nói chuyện gì, cô chỉ là con thỏ giữa bầy cáo ranh.

"Mới gặp nhau hai người cứ từ từ, hình như tới giờ cháu đi làm rồi, chào ông."

Cô đứng dậy chuồng lẹ.

"Này."

Vĩ Quân gọi cô lại.

"Không nghe bác sĩ bảo sao còn đi đâu!"

Cô phớt lờ chạy đi. Du An đang tích góp muốn mua xe điện, đi xe buýt vừa khó chịu vừa đông người còn mất nhiều thời gian, tự sắm một chiếc xe thuận tiện hơn.

Ánh mắt ông già nhìn cô khuất xa dần tối đi.

"Một cô bé đáng thương, ngươi có nghĩ ngươi tiếp cận cô bé thế này, đến một ngày nó sẽ liều mạng vì ngươi mà chết. Phải, quỷ không có lương tâm, khi thấy sự đau khổ ngươi lại có cơ hội thao túng nó, bỉ ổi quá."

"Ông giở thói phán xét ta à."

Vĩ Quân uống ngụm trà nóng:

"Trừ khi cô ta biết được sức mạnh ấy, cô ta sẽ trường sinh bất lão, trẻ mãi không già, lúc đó ta cũng không thể chạm vào một cọng tóc của cô ta. Nhưng một điều ta thắc mắc, sao ông lại mang ta đến chỗ Du An...."

Vĩ Quân đảo ly trà một hồi, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

"Con mẹ nó, là do ả phù thủy kia."

____

Chị Như cứ bắt cô ngồi nghỉ mãi, chị bảo ăn nhưng thực sự dạ dày Du An không chứa nổi, có lẽ quen vậy rồi. Du An luôn thấy ngại khi chị giúp mình nhiều thế này, cô tự hứa sẽ mở cho chị quán nước to hơn ở trung tâm. Ba mẹ chị Như li dị lúc chị còn bé xíu, chị sống với mẹ, 21 tuổi dọn ra ngoài kiếm nhiều việc làm, sau 2 năm chị mở được quán nước, trộm vía quán bán rất chạy. Chị mua một căn hộ về sống với mẹ, nhiều lần chị bảo cô chuyển qua ở chung nhưng Du An muốn tự lập, tự trang trải cho bản thân.

Quán sau giờ cao điểm mới nghỉ được một chút, cô tranh thủ xuống bếp làm cơm rang cho mọi người.

"Mùi thơm quá, cơm Du An làm mới ngon số 1!"

Cậu nhân viên Minh đang rửa ly tách kế bên khen.

"Tất nhiên rồi, tay nghề thâm niên 10 năm mà, đúng không em."

Chị Như đi đến, bóc một con tôm đưa đến miệng Du An, cô ngoan ngoãn ăn lấy.

"Phải rồi, chó con đâu rồi em, nãy chị tìm mà không thấy nó."

Du An khựng lại, rất nhanh sau đó nhìn chị vui vẻ cười:

"Hôm qua chủ nó đến nhận lại rồi chị ạ."

"Chủ nó là ai, lỡ người ta buôn bán chó thì sao."

"Dạ không, nó mừng quính lên nhảy vào chủ, là một bác trung niên, tiểu Quân đi lạc lúc được người dắt chó dẫn đi dạo. Chứ con chó đẹp như thế sao lại là chó hoang được chứ chị."

Chị Như gật đầu:

"Chắc vậy, tiếc quá, từ nay không được nựng nữa, em có xin số điện thoại liên lạc không."

"Dạ...em quên bén mất."

Chị Như thở dài.

"Buồn thật, một đống đồ chị tính mua cho nó kìa."

Du An không thể nói. Tiểu Quân chết rồi. Cô không biết dùng từ gì thay cho chữ "chết" kia, cô mãi mãi không gặp lại nó nữa. Du An làm như robot, dọn cơm cho mọi người ăn xong đi đổ rác, cô xách hai tay hai bọc to, Minh chạy sau xách thêm hai bọc. Nơi đổ rác tập thể ở khu đất trống sau chung cư, chỗ này từng là bãi đổ xe nhưng bị cháy, vết cháy xém đen còn in ở bờ tường, có cả dấu tay người.

Minh xoa xoa tay:

"Tự nhiên lạnh quá, tôi nghe nói ở đây có ma đấy, lẹ lẹ lên."

Du An bật cười:

"Gió lạnh mà, tự dọa mình làm gì."

Cô cẩn thận kiểm tra rác phân loại, bỏ chai bia vào máy thu gom rồi nhận tiền xu. Máy tiếp tục kêu lạch cạch, từ chỗ nhận xu rớt ra vài hòn đá nhỏ, màn hình cảm ứng bỗng chợt tắt.

"Về thôi."

Du An run hết cả người, chân bước nhanh trở về quán, Minh vội vàng chạy theo. Lúc nãy cô phát hiện ra, trên nóc máy thu gom...có một con ma mắt lồi. Toàn thân nó đen nhẻm do cháy, chỉ còn đôi mắt lồi nhìn dáo dác bọn cô. May nó không có ý định làm gì.

Chị Như đứng ở cửa tiễn đôi khách cuối về, chị đóng cửa tiệm, nhanh nhẹn lấy trong túi một xấp tiền.

"Hôm nay cuối tháng lãnh lương nha!"

Quán có 3 nhân viên là Du An, Minh và một cô gái tên Ngọc.

"Của mấy đứa đây, Ngọc chuyển khoản luôn hả em. Ráng cố gắng cho quán đông khách nha."

Chị Như tạm biệt 2 người kia, thấy cô đang loay hoay liền hỏi.

"Ủa Du An, tối rồi đi đâu vậy."

Cô vớ lấy áo khoác nói:

"Em đi mua chút đồ thôi, chị đóng cửa hàng nha."

"Ok, đi nhanh về."

Du An lao ra đường lớn, gió lạnh thổi bay tóc cô, từng đợt gió như dao cắt cứa vào da mặt Du An. Cô vào hàng thịt mua hai con gà ta. Khuôn mặt cô sáng bừng, mũi ửng đỏ, hai tay lạnh chà sát đưa lên mũi, Du An co người lại nép vào bản hiệu đèn kế bên.

Mặt đường trơn láng pha tạp ánh đèn neon, Du An liếm môi khô, sửa lại áo khoác, cô thở ra khói trắng, chân ngắn muốn thụp xuống. Cô xoa mặt, nhìn kim đồng hồ trôi qua. Xe buýt đến, cô bước lên tránh rét, lục lọi trong túi vài tờ tiền nhăn nhúm.

Bước chân đều đặn của Du An ngày một gần hơn, hắn có thể nghe thấy. Du An khàn khàn gọi tên hắn, chân cô đạp cành cây khô, bóng dáng nhỏ dần chìm vào khu rừng đen tối, tay cô nắm chặt đồ ăn, hắn biết đó là gì nhưng không còn quan trọng nữa.

Du An dừng lại, vì hắn ở gần đây.

"Vĩ Quân."

Một bóng đen từ trên cao nhảy xuống. Những tán cây đã che hết ánh sáng, phía trước là bóng tối, nhưng cô thấy được ánh mắt đỏ của hắn.

Hắn nâng hai tay bất ngờ ép hai má Du An lại, môi cô chu ra, hắn nhướng mày cười thầm.

"Đúng thật rất giống."

"Giống gì!"

Du An thoát khỏi tay hắn.

"Giống một người ta quen."

Vĩ Quân nhanh chóng lấy gà ra, 1 lần hả miệng ăn hết 1 con.

Du An trở xuống đồi, cô phải cất công chờ xe buýt lần nữa, hắn ta thì lẻo đẻo theo sau.

"Này, chờ xe làm gì tốn tiền còn mệt mỏi, ta có cái phương tiện free chở tốc hành này, đi không?"

Du An quay lại:

"Gì, đâu?"

Hắn bỗng đi đến bế cô kiểu em bé lên, còn ngứa tay vỗ mông cô một cái, Du An nhất thời bị kẹp không phản kháng được liền hét lên:

"Đồ biến thái, bỏ tôi xuống!"

Cô vùng vẫy đẩy vai hắn ra. Hắn khinh bỉ nói:

"Cả người toàn xương không có tí cảm giác nào."

"Kệ tôi!"

Sau lưng cứa vào từng cơn gió lạnh, Du An thụp đầu nép vào body rắn chắc mát lạnh của hắn ta, cô không có cảm giác gì về trọng lực, chỉ thấy gió lạnh đang điên cuồng gào bên tai.

"Tới rồi."

Du An lảo đảo đưa chân xuống đất, đây là sân thượng nhà cô mà, sao hắn có thể nhanh vậy, chẳng lẽ nhảy qua nóc mấy tòa nhà sao. Du An đỏ mặt né xa hắn:

"Mau đi đi."

Hắn chóng tay vào hông:

"Xua đuổi ghê vậy, làm ơn mà thái độ vậy là sao."

Du An muốn chạy nhanh vào nhà.

"Á."

Mới được vài bước đã trượt chân té sấp mặt, cái sàn trơn vừa tan tuyết xong, cô chóng dậy lại bị trượt nằm úp xuống. Vĩ Quân được một phen ôm bụng cười hả hê.

"Cho chừa, vô ơn bị nghiệp báo đấy!"

Trời ơi quê muốn đội quần, cô lết dậy, dè chừng nhìn hắn:

"Không được vào nhà tôi!"

"Làm như quý giá lắm vậy."

Du An vào nhà, cẩn thận khóa cửa lại, không hiểu sao lại thở dài. Cô đi rửa mặt, thấy trên kệ kế bên bàn chải đánh răng của Du An còn có một chiếc bàn chải khác, của tiểu Quân. Cô nhìn vào góc nhà, thấy một đống đồ chơi và trái bóng tiểu Quân hay chơi. Chiếc kệ sách được tiểu Quân sắp xếp, khay thức ăn cho chó, và một ổ chăn bông mềm của tiểu Quân. Du An sẽ dọn dẹp hết,  bỏ vào thùng giấy rồi để đâu đó.

Cô đóng thùng giấy, làm vài việc lặt vặt  trước khi ngủ, sau đó không kìm được mở thùng giấy lần nữa. Du An lấy con gấu bông hình chó ra, lăn vào giường đắp chăn và ôm gấu bông.

___

Tối nay nổi trận tuyết nhỏ, hắn vươn tay, bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay hắn, nhưng nó không tan ra, hắn cũng không cảm nhận được nhiệt độ như thế nào. Chiếc quần dị tộc của hắn bỗng rực cháy, từ trong ngọn lửa ánh xanh bao trùm cơ thể Vĩ Quân xuất hiện một bộ đồ mới, là bộ quần short jean với áo thun cô từng đốt cho hắn. Bộ đồ tạm được và hơi chật, hắn không nghĩ nhiều.

Vĩ Quân ngồi dựa lưng vào bức tường trắng, mắt hướng về mặt trăng đang sáng vằng vặc trên bầu trời, nó rực rỡ giữa một không gian tĩnh mịch, những ngôi sao nhỏ tô điểm xung quanh.

Ánh trăng trở thành nguồn sinh khí dồi dào tái tạo năng lượng cho rất nhiều sinh vật, từ tinh linh, yêu ma, và cả thần. Ánh trăng là một ân huệ, đêm trăng tròn càng quý giá. Hắn đang nhớ về cái gì, hắn nghe thấy hơi thở chậm rãi của Du An, lần đầu tiên hắn ta gặp cô không phải 4 tháng trước, không phải 7 năm trước, mà là ngày Du An chào đời.


"Dậy nào! Sáng rồi còn ngủ gì nữa!"

Cô lờ mờ mở mắt, chuông báo thức còn chưa reo, tên này muốn tạo phản đây mà. Vĩ Quân kéo chân cô xuống mép giường, giở trò hất chăn cô ra.

"4 giờ 50 rồi!"

Du An tức điên hét lên:

"Im coi! Trời tối muốn chết dậy làm gì!"

Cô giành chăn lại, Vĩ Quân giữ chặt chăn không cho cô lấy, giằng coi một hồi cô chui vào nệm, lấy gối đắp người muốn ngủ tiếp.

"Dậy đi, ta có mua phở rồi này, dậy ăn cho nóng."

"4 giờ sáng ai bán phở."

Du An thiếp đi 5 giây, sau đó hoảng hồn bật dậy, kéo chăn ôm vào người, nhìn cửa nhà còn đang khóa chặt lại nhìn Vĩ Quân đứng trước mặt.

"Sao...sao anh vào được, đi ra ngoài!"

Vĩ Quân cười:

"Em nghĩ tôi là gì mà không vào được." Hắn chỉ vào bịch phở trên bàn.

" Mua rồi kìa, ăn hết cho tôi, công đứng đợi giữa trời đông gió lạnh đó."

Hắn vô tư làm như ta đây vô tội ra ngoài đứng chờ. Du An lăn lộn một hồi mới dậy đánh răng thay đồ. Vĩ Quân bên ngoài đang xúc tuyết vào góc, hắn nấu nước sôi đổ vào tuyết cho tan nhanh chảy xuống cống. Ngoài trời đang 18 độ lạnh băng, may Du An có sắm máy sưởi trong nhà cộng thêm được ăn phở nóng thì còn gì bằng.

"Này Vĩ Quân, tiền đâu ra anh mua thế, rồi sao mua được vậy, mua ở đâu."

"Thôi ăn đi nói nhiều thế."

Du An nhíu mày:

"Đừng nói trộm..."

"Không, ta đàng hoàng mua, ăn được không?"

Cô vui vẻ gật đầu:

"Lâu lắm rồi mới được ăn phở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro