#C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù trông tiểu Quân hơi bẩn nhưng lại rất kỉ luật, nó như quản gia của cô vậy.

Du Anh là lười chính hiệu, phòng cô 2 tuần chưa dọn, quần áo sách vở học đều quăn tứ tung. Mấy ngày đầu tiểu Quân đến cô còn chăm chỉ cất lại một ít, nhưng sau này cứ mặc nó tự dọn cho cô. Nó tự đánh hơi mùi sách rồi xếp vào đúng kệ, ngoài sắp mưa thì ra sào lôi quần áo vào, mỹ phẩm đều lau dọn ngăn nắp, đến cả ga trải giường của cô cũng do nó tự giặt sạch sẽ.

Sáng nào đi học thì đúng 6 giờ tiểu Quân liếm mặt cho cô tỉnh ngủ, sau đó pha cho cô một tách cà phê.

Gu đồ uống của nó rất lạ, nó thích uống sữa pha mật ong, thêm vài lát gừng bỏ lên phía trên. Đôi lúc cô tự hỏi tiểu Quân có phải từng là con người không, nó quen thuộc đồ dùng hiện đại hay nó thông minh học được, còn biết cách sử dụng như con người.

Ngoại trừ lúc Du An cần thì phần lớn tiểu Quân đều đi chơi. Nó còn có niềm đam mê mãnh liệt với kiếm gỗ.

Lần chị Như rủ cô đến một ngôi chùa gặp gỡ các anh kiếm sĩ, tiểu Quân đã chôm luôn một thanh kiếm gỗ trưng trong tủ kín ở chùa về nhà, khi Du An phá hiện thì tức giận muốn đem trả nhưng nó nhanh chóng giấu đi.

Thầy trụ trì cùng mấy sư huynh đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng Du An không thể nói một con tiểu quỷ đã giấu đi được, nhờ hai ba câu trò chuyện mới biết đó là thanh kiếm gỗ đào 1200 năm tuổi lưu truyền từ thời phong kiến đến giờ. Thanh kiếm ấy là vật có linh hồn linh thiêng, không dám đùa, nếu không phải chủ nhân thật thì thanh kiếm sẽ mang đến tai ương cho người cầm.

Du An nhiều lần khuyên tiểu Quân vẫn không thành, chỉ đành tránh xa tiểu Quân một chút sợ rước xui xẻo vào người.

Chiều nay cô ở lại dọn lá bồn cây vì 25/12 này trường sẽ tổ chức tiệc đốt lửa trại mùa đông, do quy mô lớn ghép chung với trường đại học bên cạnh nên cô được phân công dọn dẹp khuôn viên trường đại học luôn.

Du An quét được 2/3 khu bồn dài đã chạng vạng. Trường đại học không cho ở lại sau 8 giờ tối, khu ký túc xá cũng riêng biệt nên các bạn khác xin về trước, chỉ còn mình cô dọn dẹp trong khuôn viên vắng lặng, may phía sau có vài bạn nam tập bóng rổ nên Du An yên tâm hơn.

Tiểu Quân rời khỏi vòng chân, nó sủa giục cô làm nhanh lên còn về cho ăn. Du An ghét bỏ mắng:

"Chị nãy giờ làm muốn hộc hơi đây này, ở đó mà còn đòi ăn à, có giỏi phụ chị mới nhanh xong được chứ."

Tiểu Quân ngẩn ra suy nghĩ, nó cải trang thành chó thường, chạy đến gặm cán chổi cô đang quét.

"Nói vậy thôi chứ muốn quét thật à, vậy chị đi nghỉ đây."

Du An xoa đầu tiểu Quân, sau đó đi vòng ra xoay đến bồn nước chung rửa mặt rót nước, sẵn tiện xem mấy anh trai chơi bóng rổ.

Các anh trai đại học thật sự rất ngầu, vừa cao vừa đẹp trai, lướt trên sân như cơn gió rồi nhảy cao thảy bóng vào rổ. Lâu lâu mấy anh chạy ngang còn vẫy tay chào cô. Nói thật sướng mê người.

"Em gái uống nước không?"

Anh đẹp trai đến tặng cô chai nước khoáng giữ ấm nhưng cô từ chối. Trời ạ, cô mê thật nhưng cảm thấy tiếp xúc nhiều không tốt lắm.

Có một đàn anh chạy trung phong nhanh chân vượt qua đồng đội, anh tiếp tục tung bóng vào rổ thuần thục. Lúc cô chớp mắt một cái, chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì một đàn anh khụy chân ngã nhào xuống sân tập, nằm không động đậy.

Nhanh quá. Cô hoang mang tiến lại gần anh ấy.

"Kiên Minh?"

"Kiên Minh cậu sao vậy, đừng có đùa chứ?"

Kiên Minh vẫn nằm la liệt bất động, mấy người bạn lo lắng chạy đến nhấc Kiên Minh lên, khuôn mặt anh ta tái nhợt, ở mũi còn chảy dài dòng máu đen nhỏ xuồng cằm. Mắt anh ta nhắm nghiền.

Máu sao lại đen, đen như mực. Có lẽ anh ta bệnh dạ dày hay tim mạch gì đó.

Mọi người khiên anh ta chạy tìm phòng y tế, có đàn anh lại lay lay người Du An:

"Em mau đi đi!"

Cô sờ thử vết máu. Vừa tanh vừa hôi như của xác chết, máu dính bết lại thành chất nhầy, nhanh chóng thu hút vài ba con ruồi bu lại.

"Để tôi gọi xe cấp cứu!", cô la lớn, mau mắn nhấn gọi cấp cứu.

"Đưa ra ngoài đi, xe sắp tới rồi!"

Nhưng rồi Du An đứng chôn chân tại chỗ. Cô thất thần, hai mắt mở to chằm chằm vào thứ hư vô đang đu trên rổ bóng.

Là một con quỷ.

Nó thật béo, khuôn mặt thấy rõ được ngũ quan, ngay ngực nó là cái xào dài đâm xuyên qua người, máu đông lại nhuộm đen nổi bật trên bộ đồ trắng. Dòng máu đen cứ thế nhỏ tí tách xuống sàn. Hình như là sinh viên của trường. Lại còn mặc áo đội tuyển bóng rổ số 6.

Tất cả hình ảnh mấy anh đẹp trai lúc nãy bỗng chốc tan sạch.

Nó nhìn Du An cười, nụ cười nham nhở, hàm răng vàng ố. Từ miệng vết thương ở ngực có mấy con dòi lúc nhúc bò ra, chúng ăn ngấu nghiến đám thịt thối rửa, mùi kinh tởm tỏa nồng nặc.

Tiêu rồi, nó biết cô thấy được nó.

Khung bóng vì sức nặng của nó liền gãy đi một thanh treo.

''Gâu!''

Tiếng sủa của tiểu Quân làm cô hoàng hồn, Du An xoay người chạy ra ngoài khuôn viên trường.

''Tiểu Quân!''

Cô chạy lại ôm tiểu Quân sau đó một tay bế chó nhỏ lên, tay kia vớ lấy cái cặp quăn hết đồ dọn dẹp lao về cổng trường.

Cô chạy lướt qua thân người Kiên Minh được khiên lên xe đẩy, cô hơi ngừng lại nhìn Kiên Minh, anh ta hộc máu đen rất nhiều, mặt tái xanh có lẽ không qua khỏi.

Du An chạy hộc hơi được nửa đường, cô bay đầu đi loạng choạng, dựa vào thân cây khô bên cạnh.

"Chị không biết trường này có nhiều quỷ đến thế, này, chị lỡ thấy nó phải làm sao đây, lỡ nó ám chị rồi hại chị thì sao!" Cô lục lại túi xách.

"Quên mang tỏi rồi, giờ đi mua tỏi với mấy cái bùa bình an đi! Haizz sao phải khổ vậy trời!"

Con quỷ vừa xấu vừa hôi khiến cô lần nữa rùng mình. Khu chợ đen chuyên bán đồ cúng vàng mã cách đây khá xa, lúc cô đến trời tối hẳn rồi. Vì chợ hơi hướng tâm linh, quanh khu lối vào cổng đốt rất nhiều nhang, khói hương bay dày đặc, mà phong cách ở đây đa số bật đèn điện đỏ nên cô giống như lạc vào quỷ môn quan vậy. Hồi nhỏ có mấy lần mẹ dẫn cô đến nơi này mua đồ nên còn nhớ mang máng đường đi.

Cô nuốt nước bọt, nhẹ nhàng lại hỏi một chú bác đang bán đồng tiền vàng.

"Dạ chú ơi, cho cháu hỏi bán bùa bình an, xua đuổi tà ma ở đâu ạ?"

Ông chú chỉ đường cho cô quẹo vào một ngã rẽ nhỏ, đi vào hẻm sâu hút còn quẹo mấy vòng nữa. Cái chợ này sao mà lớn thế nhỉ, không khí toàn mùi ẩm mốc, cũ kĩ, những gian hàng xập xệ chen chúc nhau, ít ra thương gia không đáng sợ lắm, họ vẫn nói chuyện rôm rả còn mời cô mua hàng. Chui rúc trong hẻm nhỏ là một gian hàng được che kín bằng màn vàng, hai bên hông có treo đồng tiền vàng.

Du An cẩn thận kéo màn bước vào, bỗng nhiên chiếc chuông gió phía trên tự động lắc đột ngột làm cô giật mình. Rồi chuông gió yên lặng lại. Bên trong chỉ là một cái tiệm treo đầy bùa cổ, có bàn ghế cho khách ngồi, trên mấy cái tủ chất đầy lọ gốm có hoa văn xanh, vải đỏ thêu, màn che, giấy vàng,...người ta để đây không sợ trộm hay gì thế.

Có một cái bán lễ tân cũ chắn ngang lối đi vào, phía trong còn có tấm bình phong che nên Du An không thấy được. Cô lắc chuông ở bàn lễ tân, rất nhanh có tiếng thanh niên vọng ra:

"Tới ngay tới ngay!"

Người thanh niên đó còn trẻ, quần áo thỏa mái như ở nhà, anh ta cạo đầu chỉ chừa lại nhúm đuôi tóc phía sau như mấy ông thầy pháp.

"Em gái muốn tìm gì?"

"À, cho tôi xem thử bùa xua đuổi ma quỷ được không."

Anh ta cười cười lấy từ trong ngăn tủ trên cao mấy xấp bùa.

"Đuổi thì không hẳn, nếu muốn trị dứt thì phải mời thầy về làm phép hiệu nghiệm hơn, mấy cái bùa này giúp bảo vệ cô thôi, mà có nhiều loại bùa lắm, cô muốn chọn loại nào."

"Đuổi ma nam."

"Biến thái à."

"Có lẽ vậy."

Anh ta gật đầu:

"Cô gặp nó ở nhà hay ở đâu."

"Ở trường."

"Chỉ ở trường thôi à?"

"Tôi mới gặp nó một lần ở trường thôi, nhưng tôi sợ nó đi theo."

Anh ta viết cho cô lá bùa có kí tự kì lạ rồi bỏ vào túi thơm nhỏ màu đỏ, nói:

"Gặp một lần thì không chắc được, cái này là bùa bình an chỉ cần mang theo bên mình, cô muốn tránh nó thì nên mua tỏi. Mà nếu nó về nhà cô thì hãy treo một nhánh xương rồng trước cửa để trấn yểm. Tôi là Tùng Nhân, có gì thì cứ đến tìm tôi."

"À cảm ơn, cái này bao nhiêu tiền thế."

"60 nghìn."

Mắc quá vậy, tên đó hét giá à, một cái bùa nhỏ xíu bằng hai bữa cơm của cô. Thấy Du An e ngại anh ta liền giải thích:

"Bùa của tôi rất linh nghiệm, hàng chất lượng cao nên cô đừng lo."

Du An ngậm đắng nuốt cay trả tiền, lúc chuẩn bị đi về thì bị anh ta gọi lại.

"Này cô ơi!"

"Sao vậy."

Tùng Nhân chỉ vào chiếc lắc chân của cô:

"Cô đeo cái lắc chân đồng xu kia à, cái đó cô tự nhặt hay mua thế."

Cô lắc đầu:

"Có người tặng tôi."

"Vậy à, trông đồng xu kia rất cổ, nó có thể chứa đựng mấy cái khí xấu hoặc oan hồn nhập vào cũng nên, hai bên có thạch anh trấn yểm thì chắc chắn không phải tốt lành, cô nên cẩn thận đó."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Anh ta mắt nhìn cũng khá đấy. Nhưng mà nhờ Tùng Nhân nhắc đến cô mới thắc mắc, sao ông Prenite lại tặng nó cho Du An, sao tiểu Quân lại bị nhốt trong chiếc vòng đó? Tiểu Quân với ông ấy rốt cuộc có quan hệ gì, nếu tiểu Quân là oan hồn thì đâu có liên quan gì đến ông Prenite.

Tiểu Quân là ma, ông ta là thần.

Du An đến hàng cuối xe buýt ngồi, lấy điện thoại ra nhắn tin với Hà Nhi. Xe buýt lần nữa dừng lại, có người đàn ông đến cuối xe ngồi cách một khoảng với cô, anh ta nghe điện thoại, giọng mũi nghẹn lại:

"Dạ, ngày mai con về liền."

Anh ta thở dài như có chuyện buồn. Cô vô tình liếc mắt qua. Điện thoại trên tay Du An run lên. Người đang ông quay sang nhìn cô, lo lắng hỏi:

"Cô gái, cô có sao không?"

Du An cứng đơ người. Giống quá, anh ta rất giống con ma hồi chiều cô gặp ở sân bóng rổ, đường nét trên mặt rất giống chỉ có điều dà dặn hơn, thân hình cân đối hơn. Có lẽ cô nhìn nhằm thôi, thiếu gì người giống nhau chứ. Cô tự trấn an rồi ra hiệu không sao.

Không biết phải trùng hợp không mà anh ta cùng xuống xe buýt với cô, cũng đi hướng về quán cafe nhà cô.

"Cô đi đường này luôn à?"

Du An gật đầu.

Lúc gần về quán, Du An thấy chị Như đang đứng chờ bên đường đón ai đó. Thấy cô chị Như bất ngờ nói:

"Sao anh Lâm với Du An đi chung vậy?"

Anh Lâm? Chẳng phải là tên bạn trai chị Như à, trước giờ cô chỉ nghe chị kể đến nhưng chưa gặp mặt bao giờ, hóa ra là anh ta. Lâm cười:

"Em là em gái làm việc ở quán à, chị Như kể về em nhiều lắm."

"Dạ."

Du An nhanh chóng cúi chào giữ không gian cho hai người họ:

"Dạ vậy em về phòng trước đây ạ."

"Ừ, bye bye!" chị Như vẫy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro