#C5: Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di truyền? Rất có khả năng.

Trong dòng họ cô đời đời làm pháp sư trừ tà, chẳng lẽ họ không nhìn thấy được quỷ sao. Là ba mẹ cô giấu kín chuyện này sao, mẹ chưa bao giờ kể chuyện nhìn thấy ma quỷ, anh trai càng không hó hé lời nào, họ giấu cô làm gì chứ. Bây giờ chưa thấy được nhiều, có lẽ tương lai tần suất nhìn thấy ma sẽ tăng lên.

Nhưng mà từ khi nào, từ khi nào cô có thể thấy linh hồn rõ ràng như thế. Nhỏ đến lớn cô đâu thấy thứ gì kì lạ đâu, sao đột nhiên lại có đôi mắt âm dương? Thứ gì đó đã khai quang cho cô từ 7 năm trước.

Bỗng có trái bóng nhỏ lăn đến đụng trúng chân Du An, cô nhặt lên.

Một cậu bé mặt đầy rêu dè chừng trái bóng trên tay Du An sợ nó bị hư, cô thảy xuống cỏ, sau đó cậu bé lại kiểm tra một lượt mới đá truyền cho các bạn bên cạnh. Tiểu Quân cũng dụi vào tay cô sủa.

"Bé muốn chơi à, chị không chơi đâu."

Tiểu Quân chạy đến cụng đầu vào trái bóng đang bay trên không trung, phía dưới được đám trẻ đá lại, tiểu Quân đá trái bóng tiếp tục lăn tròn.

"Thế cô ở lại dùng bữa tối luôn đi?"

Du An nhanh chóng từ chối:

"Thôi ông ạ, phiền lắm, cháu về nhà ăn được rồi."

Ông Prehnite chép miệng:

"Trời ạ có gì mà ngại, cô đến là khách rồi ta không lịch sự mời một bữa được à, chê chỗ bọn ta không có gì ăn sao, nói cho cô biết chỗ ta đầu bếp tay nghề rất giỏi, búng tay một cái là ra sơn hào hải vị cho xem."

"..."

"Tầm Xuân à!"

Có tiếng người vọng đến:

"Dạ."

"Cháu dọn thêm 2 phần nhé, hôm nay có khách!"

"Dạ."

Ông già quay sang nói với cô:

"Ta dẫn cô đi xem khu bếp."

Ông này mấy tuổi rồi mà tâm hồn sao còn trẻ vậy, nhưng ông ta rất hào hứng, Du An muốn tham quan nơi này nên cùng ông Prehnite đi một vòng.

Khu bếp ẩn sâu trong rừng lá, giống như một căn chồi lớn, bốn bên đều ngăn gió bằng tấm chắn đan từ dây leo và gỗ. Ở đây kế bên một dòng suối nhỏ bắt ngang, tiện cho việc nấu ăn bắt cá, bên ngoài chồi còn có hiên đặt rất nhiều kệ đựng bát đĩa.

Khói từ ống dẫn bốc lên cao từ mái chồi, hương thơm thức ăn cứ thế bay đến làm Du An bắt đầu cảm thấy đói bụng.

Bên trong là các cô gái chuẩn bị bữa ăn, họ chỉ cao đến bắp chân Du An, trên đầu mỗi nười đều nở hoa, có cô gái đang đứng nấu bếp mọc một bông hoa tầm xuân xinh xắn, Tầm Xuân thấy tụi cô vừa đảo nấm vừa nói:

"Ông với cô đợi một tí nữa có đồ ăn ngay mà."

"Ừ, các cháu cứ thoải mái làm đi, ông dẫn Du An đến đây giới thiệu mọi người."

Cô cúi gập người chào:

"Chào các chị, em là Đậu Du An, rất vui được gặp mặt."

Đáp lại cô là những nụ cười hời hợt, họ gật đầu có lệ vầ giữ khoảng cách xa lạ với Du An.

Ông Prehnite muốn xoá bỏ bầu không khí lạnh lạnh này nên dẫn Du An rời đi.

"Họ sao vậy ông."

"Giữa con người và tinh linh không thể thân thiết quá mức sẽ rất phiền phức. Trước đây con người làm rất nhiều chuyện xấu phá huỷ nơi ở của chúng ta, khiến tinh linh còn xót lại phải tự nhốt mình trong khu rừng này, sau đó loài quỷ đến tìm cách lấy cốt tuỷ trong tinh linh khiến nhiều người chết. Nhưng những tinh linh tính có cách khác nhau, sẽ có người chào đón cô thôi."

''Vậy ông mời cháu ăn không phải đang chia rẽ tình cảm sao.''

''Tính ta trước giờ thế, hễ là khách thì phải tiếp đón, giờ cô phụ ta đi lấy nước uống đi.''

Chập chạng tối thì những người đàn ông trở về, họ cùng nhau khiêng bàn to dài đặt cạnh khu đất.

Ông Prehnite cầm cây gậy ngân hạnh của mình gõ xuống đất một cái, từ cây gậy toả ra một vòng ánh sáng bạc, ánh sáng đi đến đâu lá cây phía trên toả sáng đến đó, trở thành ánh đèn cho mọi người làm việc.

Tinh linh sinh sống trong các căn lều nhỏ lần lượt đến dọn mâm có cả người già và trẻ em, đa số còn có cánh đằng sau để bay.

''Mẹ ơi...mẹ ơi.''

Bé gái chập chững đi về phía mẹ, hai tay dang ra nhào vào lòng mẹ.

''Bà ngoài thắt tóc cho con gái à, đẹp quá nhỉ.''

''Dạ!''

''Nào, tụi mình lấy đĩa ăn tối nhé?''

Bé gái ngoan ngoãn gật đầu được mẹ bế lên đi vào gian bếp.

Du An hít hơi sâu, dời tầm mắt quan sát xung quanh không thấy tiểu Quân đâu, cô đưa tay vuốt mặt đồng xu cảm nhận hơi lạnh toả ra biết nó đang ở gần đây.

''Cô ngồi ghế này.''

Ông Prehnite kéo ghế cạnh ông cho cô ngồi xuống. Quả thật ở vị trí trung tâm nên biết bao ánh mắt đổ dồn về làm Du An rất ngại.

''Hay là cháu xuống cuối...''

''Cô ngồi đây không vấn đề gì sao phải đi.''

Du An vẫn xin phép đứng dậy, bưng chén bát của mình xuống cuối dãy nơi những người phụ nữ ngồi ăn. Mặc dù thế cô vẫn không tránh khỏi những ánh mắt phán xét, không ai bắt chuyện với cô, mà cô càng không dám động đũa nhiều món.

Mọi người ăn xong còn cùng nhau tập hợp ca hát, họ lấy những nhạc cụ tự chế kì lạ rồi quay quần như một đại gia đình hạnh phúc. Dù chỉ là những tinh linh được sinh ra từ nguyên tố hay linh hồn của cây nhưng họ có cảm xúc như con người, họ cười thật tươi, uống thật nhiều rượu ngon rồi nhảy mùa hoà cùng bản nhạc.

Cô đứng cách xa đám đông nhộn nhịp và lặng lẽ ghen tị với niềm vui ấy, có lẽ chỉ cần một chút tự tin thôi mọi người yêu mến cô, nhưng Du An không làm được.

Du An bước vào cánh rừng phía sau, bỗng cô thấy một hàng dài những lu nước đặt san sát dưới đất, mặt nước đang phản chiếu lại ánh trăng trên bầu trời. Cô tò mò chạm vào mặt nước trong veo, trong lu nước chợt xuất hiện những hạt ánh sáng bắt đầu di chuyển đến ngón tay Du An, và chúng được ngón tay cô nhanh chóng hấp thu.

Khoảnh khắc ấy như có nguồn năng lượng chảy vào mạch máu của cô, thanh lọc qua từng tế bào khí huyết tạo nên một cảm giác dễ chịu tràn đầy năng lượng.

''Cô làm gì thế!''

Một người phụ nữ tức giận quát lên, Du An sợ hãi rụt tay, người phụ nữ chạy lại nhìn vào lu nước đã bị cô làm cạn hơn phân nửa.

''Đây là nước gia đình tôi ủ một tháng, cô làm gì thế!''

Du An bị bà ta nắm cổ tay dắt ra ngoài nơi mọi người đang nhảy múa.

''Prehnite, ông Prehnite!''

Ông Prehnite cầm theo chai rượu trong đám đông nghiêng đầu ra:

''Thiên Điểu, tôi đây.''

''Cô ta làm cạn nửa lu ánh trăng của tôi, ông dẫn cô ta tới giờ xử lí thế nào!''

Mọi người im lặng nhìn cô.

Ông Prehnite bình tĩnh hỏi Du An:

''Là cô hấp thu sao?''

Du An cúi người ra sức xin lỗi:

''Tôi xin lỗi, xin lỗi mọi người, tôi xin lỗi, tôi chỉ thử để tay xuống thôi.''

Thiên Điểu tức giận mắng:

''Cô có biết để chưng một lu đầy phải tốn bao nhiêu công sức không, gia đình tôi mất ăn mất ngủ vì nó giờ cô bảo xin lỗi là xong sao? Đúng là loài người đến đây chỉ để phá hoại.''

Ông già giải thích:

''Chúng ta mỗi đêm trăng rằm sẽ hứng những giọt sương đọng lại được ánh trăng chiếu xuống, nó giúp chúng ta chuyển hoá năng lượng từ thực vật để có thể tồn tại.''

"Phải đấy, đồ chúng tôi tạo ra không phải để cô muốn làm gì thì làm, lu nước đó rất quý giá sao cô tự tiện quá vậy, đã đến đây sao không ngồi yên một chỗ cho đỡ rác rối!"

''Thiên Điểu.''

''Tôi nói có sai à, sao ông để cho cô ta đến gần nơi ở thế, đã bảo bao nhiêu lần đừng tiếp xúc với con người vậy mà ông...''

Một người đàn ông cũng tiến lên nói:

''Cô ta không ở đây mà đi lung tung chắc chắn có âm mưu, mau đuổi cô ta ra khỏi đây!"

"Phải đó, đuổi cô ta đi."

"Coi chừng cô ta dẫn thêm người tới!"

Những tinh linh nhỏ hơn bắt đầu bay xoẹt qua trúng người Du An thậm chí còn muốn tấn công cánh tay cô.

Mọi người kịch liệt xua đuổi làm Du An không biết làm gì, ngước lên thấy ông già cũng khó xử, cô đành cúi người xin lỗi lần nữa rồi chạy về phía hang lúc chiều.

Du An lần mò trong khúc hang tối om, mà điện thoại đã cạn pin không bật flash được, cô phải cập bức trường đi vào. Chỉ một tiếng đá rơi nhỏ thôi đủ khiến Du An nhảy dựng.

Cô sợ đấy là tinh linh đuổi theo chọc phá, hay quỷ ăn thịt người thì toang.

Nói chung bản năng sinh tồn mách bảo Du An trở về chuộc tội nhưng lý trí thì giữ chân cô không cho quay đầu.

Cả hơi thở đều vang đến âm thanh đáng sợ. Cái hang ẩm ướt, mà giọt nước trên trần cứ tí tách nhỏ.

Cuối cùng tìm được cái cánh cửa mục nát lúc đi vào. Cô nhè nhẹ đẩy cánh cửa ra không dám ồn ào.

''Ộp..ộp''

Tiếng kêu kì dị vang lên khiến dây thần kinh như bị căng ra, cô sợ hãi ba bước gộp thành một bỏ chạy vào trong cánh cửa không biết trời đất.

''MẸ ƠI CỨU CON! Á Á!!!''

Giọng Du An hét thất thanh đến tận ngoài cửa hang.

Khoảng hang tĩnh lặng như thường. Sinh vật ấy đáp xuống đất, nhảy qua cánh cửa rồi cẩn thận dùng lưỡi đóng cửa lại. Nó đã bước sang thế giới loài người.

***

Chị Như đã về nhà sớm chỉ còn một bạn phục vụ đang quét dọn lại cửa hàng. Tụi cô không thân nhau lắm nên Du An chỉ vào giúp đỡ qua loa, cũng không nói chuyện nhiều.

Cửa hàng đóng im phăn phắt, đôi chân chậm rãi lê từng bật thang lên sân thượng. Gió hiu hiu lạnh lẽo.

Mỗi lần buồn, Du An đều sẽ ngồi trước gương ngắm bản thân thật lâu.

Cảm thấy, giờ có khóc khuôn mặt sẽ trở nên rất xấu xí, mà chẳng có ai thưởng thức tiếc mục đầm đìa nước mắt với đôi mắt sưng vù. Cô không thích khóc.

Khóc mới biết mình rất yếu đuối. Du An nghĩ, 7 năm dài không có gia đình chắc đã quen rồi, cô tin có thể sống bình thường thoải mái không cần ai bên cạnh.

Các tinh linh may mắn hơn, vì họ có một ngôi nhà đầy thương yêu.

Cô không quen nhiều người, nhưng họ đều là những người hạnh phúc nhất khi về nhà. Thế mà cô còn không nhớ nỗi món ăn mẹ nấu vị gì, bài hát ba thường ru ngủ có gia điệu như thế nào.

Hồi đó mỗi lần họp phụ huynh Du An đều rất lo lắng, không biết dì hàng xóm có đi cùng không vì dì có cậu con trai cả nên luôn quan tâm hơn. Những ngày mưa cô quên mang ô, chỉ có thể cùng chung ô với gia đình bạn khác. Những ngày nắng trên con đường bộ như dài thêm, cô khát khao nhìn bạn học được mẹ chở đi, tay bạn ấy còn cầm cây kem mát lạnh, mà người mẹ phía trên mồ hôi thấm ướt áo đầm đìa.

Cô lại không có người để dựa dẫm.

Cửa sổ cọt kẹt. Tiểu Quân đi đến nằm lên bàn trang điểm. Đôi mắt đỏ thẫm xoáy vào cô. Du An xoa đầu nó an ủi.

''Ăn chưa?''

Nó lắc đầu.

''Hết gà rồi.''

Tiểu Quân lại chạy đi chắc kiếm đồ ăn. Cô cũng lấy bài ra học. Một lúc sau Tiểu Quân về, nó gặm túi đồ ăn đặt lên bàn.

Cô mở hộp ra, chân gà nướng với mùi thơm nghi ngút toả hương thơm cả căn phòng. Du An bất ngờ cầm chân gà ngửi ngửi, xác định là món của quán ruột mình :

"Sao bé biết chị thích chân gà? Cái này bé trộm à."

Mà trộm mặc kệ luôn, trúng ngay món tủ là cô ưng lắm rồi. Du An mau lẹ dọn ăn, hai tay nhai hai cái chân gà đến dầu mỡ dính lắm lem khuôn mặt cũng không để ý.

Có đồ ăn làm cô vơi phần nào nỗi sáo rỗng nãy giờ. Cô không quên chia cho chó nhỏ nửa phần, nhưng nó không ăn, tiểu Quân nằm cuộn trong chiếc chăn bông ấm áp trở thành cái ổ của nó, dụi dụi khuôn mặt bẩn và mở to miệng ngáp dài.

Du An không chịu nổi ăn xong liền nhấc tiểu Quân đến bồn rửa mặt. Giờ đây nhà cô đã chất đầy dụng cụ vệ sinh chó mèo của chị Như, chị cưng nó như con vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro