#C4: Nhà vệ sinh bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương đọc có hình ảnh và nội dung có thể gây ám ảnh

Hiếm khi có ngày nắng trong lành như hôm nay.

Những vệt vàng chiếu lên quyển sách Du An đang đọc trong thư viện tạo nên khung cảnh thơ mộng, cô liếc mắt sang tiểu Quân nằm phơi nắng bên cạnh, nó lười biếng thè lưỡi ra, hai mắt nhắm nghiền như ngủ.

Du An vươn vai đứng dậy đi vào nhà vệ sinh chung rửa mặt cho tỉnh táo. Mới sáng sớm nên thư viện khá vắng vẻ, trong nhà vệ sinh cũng không có ai, cô tự nhiên lấy khăn bông nhỏ lau sạch bụi bẩn trên mặt.

Phòng vệ sinh sau cô phát ra tiếng động bình thường, nhưng rất lâu sau người trong kia không bước ra làm Du An hơi sợ, cô quay lại nhìn cánh của đóng chặt, thấy không có gì bất thường Du An đành trấn an tinh thần rồi tiếp tục lau mặt.

Nhưng khi nhìn vào gương bỗng phát hiện một bà lao công đứng trong phòng vệ sinh ấy từ lúc nào, cửa mở toang mà lại không phát âm thanh gì.

Du An giật mình quay sau, bà lao công trông đã trung niên, mặc đồng phục vệ sinh, trên tay còn xách cây lau và thùng nước bước tới.

''Cô gái, có chuyện gì sao?''

Bà lao công cất giọng khàn khàn, đôi mắt bà ta đen láy, quần thâm dưới mắt hằng sâu.

Du An lễ phép cuối đầu:

''Dạ không có gì, cháu xin phép ạ.''

Thế nào mà cửa nhà vệ sinh nữ giờ đóng chặt lại, Du An vặn chốt cầm không được, hình như là bị khoá từ bên ngoài. Bà lao công chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt đáng sợ của bà ta làm Du An nuốt nước bọt liền tục.

Chẳng lẽ cô gặp ma giữa ban ngày sao. Cô dựa sát vào cửa không còn đường lui, còn bà ta thì khuôn mặt dần biến chuyển, da trở nên tái xanh, môi tím tái, cả người bỗng chốc toả mùi hôi kinh khủng xộc thẳng vào mũi cô.

Người bà ta săn lại lộ từng khúc xương, hốc mắt to như sắp trồi ra, tóc héo lại rơi lả tả xuống sàn nhà, giờ bà ta trở thành bộ xương biết đi cực kì sống động.

Cây lau trên tay bà ta dần gỉ sét mục nát, quần áo cũng phai màu không còn nguyên vẹn. Bà ta mở to miệng, màu răng xám ngắt còn đục vài lỗ đen, trong khoang họng chảy ra chất lỏng đỏ đen như máu.

Thân hình bà ta biến dạng, lưng gù cong xuống, lộ ra những đốt sống lòi lõm dị thường, hai chân thẳng tắp với xương bàn chân gập lại, hai tay bị bẻ cong, móng tay đen ngầu không ngừng dài như móng vuốt.

Du An kinh hãi ra sức đập, đá cánh cửa. Máu cứ thế nhỏ giọt thấm ướt cổ áo bà ta, à không, là một con quái vật hình hài xác chết.

Khi bà ta bước tới, tiếng xương cốt bị vặn kêu ''rắc rắc'' đáng sợ. Du An quăn hết đồ trong túi ra ném vào bà ta nhưng không hề hấn gì, Du An cầm điện thoại bấm gọi, điện thoại lại báo ngoài vùng phủ sóng.

Con quái vật ấy bước từng bước dài, đầu bỗng trẹo sang một bên treo lủng lẳng như xương bị gãy, chỉ còn lớp da mỏng dính giữ đầu không rơi xuống.

Nguồn Internet

Du An sợ hãi leo lên bồn rửa mặt bên canh, quái vật vặn thân lại, nó gậm gừ vài tiếng rồi vươn hai tay túm lấy chân cô, cô nhảy qua chạy ra sau.

Con quái vật từ từ nằm dài trên sàn, hai tay hai chân chống lên tư thế nhền nhện, rồi nó hét ra âm thanh chói tai vang khắp phòng, máu từ miệng cứ thế liên tục phụt xuống. Lúc cô bịt hai tai ngăn chặn âm thanh, con quái vật đã bò lên tường với tốc độ khủng khiếp, nó đu như spider man với cái đầu lắc lư quay 360 độ.

Cô sợ phát khóc rồi, bấm phím gọi khẩn cấp nhiều lần vẫn không được. Dường như con ma đang định nhảy xuống chỗ cô, Du An biết đã hết đường lui cho mình, nhưng cô còn tha thiết sống lắm, chưa muốn chết ở đây đâu!

Du An chấp tay nhắm mắt khẩn cầu ba mẹ, anh trai trên kia phù hộ bảo vệ cho cô, nhưng khi mở mắt ra, một khúc xương khô chợt lăn tới chân làm Du An nhảy dựng lên, trượt chân té từ thành bồn rửa xuống dập mông dưới sàn.

Quái vật chớp thời cơ phi trên trần đến, há cái miệng rộng mở của mình ra hướng về phía Du An. Cô có thể thấy cái trũng sâu hút trong khoang miệng con quái vật.

Hai viên ngọc trên vòng chân Du An lắc mạnh, từ trong đồng xu toả ra luồn khói trắng dày đặc.

Tiểu Quân.

Du An nhanh chóng lật người né sang bên cạnh, cô chồm lên điên cuồng lần nữa đập cửa.

''Tiểu Quân! Tiểu Quân! Cứu chị!''

Quái vật nắm cổ chân lôi Du An vào góc tường.

Thân ảnh nhỏ của tiểu Quân từ chiếc vòng bay vụt lên lao vào con quái vật.

Cái đầu quái vật đầy máu bị tiểu Quân cắn lìa khỏi da cổ, cậu lôi đầu vào phòng vệ sinh lúc nãy, sau đó dùng răng nanh dài ra sức cắn nát vụn cái đầu ấy. Tiếng quái vật gào thét thảm thiết vang khắp nơi.

Xác quái vật lao đến ném tiểu Quân vào mặt kính, chó nhỏ rớt xuống bồn, nhưng lần nữa vươn người cắn vào cánh tay khô còn lại của quái vật, sau đó nó nhảy lên đá quái vật hất văng vào phòng vệ sinh.

Cô có thể thấy ở cửa phòng vệ sinh trào ra rất nhiều tro bụi.

Du An trợn tròn mắt ngồi bệt dưới sàn, cô thở dốc, vẫn chưa tiêu hoá hết việc vừa xảy ra.

Tiểu Quân đi đến nhưng không lại gần mà chỉ đứng xa nhìn cô.

Cậu nhảy lên bồn rửa mở vòi nước, nghiêng đầu đưa nước vào súc miệng, rửa đi vết máu đen chảy trên răng nanh, chó nhỏ vẫn rất bình tĩnh như chuyện thường ngày vậy.

Tiểu Quân thấy Du An đang thất thần, cậu leo vào lòng cô, nhướn người liếm mặt Du An.

Cửa nhà vệ sinh chợt mở, thật may là Hà Nhi bước vào chứ nếu không trưng cái bộ dạng thê thảm này ra chắc cô đội quần quá. Hà Nhi lay người cô:

''Này Du An, cậu bị gì vậy, nhìn gì vậy, bị bệnh rồi phải không, tự nhiên ngồi dưới đất dơ thế này.''

Vậy chỉ duy có Du An nhìn thấy được đống tro của quái vật. Cô mệt mỏi dựa vào lòng bạn mếu máo, chỉ biết khóc thầm vì dù có kể cũng không ai tin.

"Mà này, ở căn nhà bỏ hoang phía trường đại học có một người mới chết đấy!"

"Cậu nghe nói bậy gì vậy?"

"Thật mà, cả trường đang rần rần lên kìa, mới tìm thấy hôm qua, cảnh sát đến quá trời bu đông nghịt ấy. Mà một tối họ dọn dẹp hết rồi, có mấy đứa ở lại vệ sinh tận mắt thấy cảnh sát mà..."

Dù gì cô cũng hết tâm trạng quan tâm sau chuyện khi nãy rồi.

____

Tiểu Quân dẫn cô xuyên qua cánh rừng rậm. Nơi đây cô chưa từng dám tới bao giờ, nó xum xuê cây, những tán ngân hạnh vươn mình cao ngất phủ kín khoảng không phía trên, bắt đầu xuất hiện nhiều những động vật trú ngụ, một phần thì di cư từ phía rừng bị chặt đến.

Một con nhím nhỏ rục rịc bò ngang qua Du An, theo sau nó là một con kì nhông có lớp da nhiều màu lấp lánh.

Tiểu Quân hướng đầu về trước bảo cô theo hướng hai con vật đi.

Càng về sau thoáng đảng hơn, nơi ánh sáng mở ra là một khu đất trống đầy gió lộng, ở đây mọc rất nhiều hoa bất tử, gần cuối khu đất là một mỏm đá to nhô ra cứ như trong lion king.

Tiểu Quân chạy về phía mỏm đá, phải nói là bay, một bước nhảy của nó phóng thẳng lên không trung bay qua một nửa khu đất, còn Du An phía dưới chạy hộc hơi đuổi theo sợ mất dấu tiểu Quân.

Cậu đáp xuống dưới chân mõm đá, ở đây xuất hiện một cái hang nhỏ sâu.

Tiểu Quân gặm ống quần cô dẫn đi, có ánh sáng mờ mờ của tiểu Quân làm cô yên tâm đôi chút. Càng đi trần hang càng to, cô thấy một cánh cửa nhỏ bằng gỗ cũ kĩ xuất hiện giữa hang, tiểu Quân bước đến đẩy nhẹ cửa rồi bảo cô vào cùng.

Du An tò mò hé mắt nhìn thử trong cánh cửa ấy nhưng vẫn là chỗ đứng ban nãy.

''Này, bé dắt chị đi đâu vậy, chị muốn đi về!''

Tiểu Quân đóng cửa lại, rồi tụi cô tiếp tục đi thẳng ra cửa hang. Ở ngoài hang vẫn là khu đất trống nhưng giờ đã có rất nhiều người đàn ông nhỏ nhắn ăn mặc khác lạ, họ đang chất trái cây vào trong thúng lớn, vừa làm việc vừa cười nói rất vui vẻ.

Ông thần đứng đợi từ xa chạy tới niềm nở khoác tay cô:

''Đi gì mà chậm vậy, chẳng phải hẹn 4 giờ sao, mặt trời sắp lặn rồi kìa.''

Du An nhìn xung quanh lo lắng hỏi:

''Mấy người này đều biết ông hết ạ?''

''Ừ.''

Ông già đưa cô đến chỗ bàn gỗ to gần bóng cây ngân hạnh. Trên bàn bày rất nhiều hoa quả, trái cây đủ loại, còn có mức với bánh mì. Ông thần lấy tấm lá dày, phết mức vào bánh mì rồi đưa cho cô:

''Tự nhiên đi đừng ngại, mà sau này cứ gọi ta là Prehnite được rồi.''

Ông ta cũng đưa một miếng cho tiểu Quân gặm.

''Sao rồi, con chó này ở cùng cô có quậy phá gì không, có gì nói ta để ta nhốt lại.''

Tiểu Quân tức giận sủa ing ỏi, Du An thấy vậy liền đẩy mặt con chó về sau:

''Ông xem tính nó hung dữ vậy ai chịu nổi.''

''Haha, nó còn trẻ con lắm, à đây, ta cho cô số điện thoại có gì liên lạc tiện hơn.''

''Ông mà cũng sài điện thoại á???''

Prehnite cầm một cái cục gạch cũ dáng băng dính khắp nơi đọc số cho Du An.

''Tất nhiên phải có chứ, cô nghĩ thời đại nào rồi mà ta không biết sài à. Còn cô đến đây là muốn hỏi gì thế.''

Du An mang lọ thuỷ tinh đựng tro của con quái vật ra đưa ông già xem. Prehnite đổ ít tro vào lòng bàn tay, bỗng lớp tro ấy lần nữa cháy rực lên, ngọn lửa toả cao có màu vàng nhạt.

Du An tròn mắt nói:

''Quái vật thật sự có thật ngoài đời ?''

''Cô còn phải hỏi sao, nếu không có thì tiểu Quân trước mặt này là gì.''

''Tiểu Quân là linh hồn, còn ông là...thần?''

Cô bất ngờ nhìn lại những người kì lạ đằng xa, họ mặc có thân hình như người lùn, làn da thì như lớp vỏ cây sần sụi màu nâu vàng, người có gạc, người có mộc cả dây rêu trên đỉnh đầu, người ở mông còn khoét quần cho rễ trồi ra.

Dường như ở đây chỉ mình cô khác biệt nhất, vì cô là con người.

Tim Du An đập nhanh, đây là khu rừng người người thường lui tới đó à, cô chợt nhận ra cô còn chẳng biết gì cả.

''Họ là...'', Du An mấp mấy, kinh ngạc không nói thành lời.

''Họ là tinh linh.''

***

Du An cần quăng cho một bình oxi thở gấp, chuyện khó tin thế này lại sao xảy ra với cô rồi, Du An dồn hết mẩu bánh mì to cho vào miệng, nhai ngốn nghiến đến nỗi bị nghẹn, tiểu Quân phải gặm chai đưa đến cho cô.

Prehnite cười lắc đầu:

"Làm gì bất ngờ vậy, 7 năm trước cô bé gặp ta mà vẫn không sợ đấy chứ."

"Sao có thể so sánh được, ông nói cháu nghe nơi này là nơi nào, cháu muốn về nhà!"

Du An ôm ba lô định chạy về hướng chân đồi nhưng tiểu Quân cắn góc áo kéo cô lại. Ông thần trấn an cô:

"Cô đừng chạy xuống đồi sẽ không có đường ra đâu, họ không làm hại gì cô đâu. Nơi này là thế giới song song của khu rừng, chúng ta đều sinh sống ở đây, hôm nay cô đến được là rất vinh hạnh biết không."

"Ông Prehnite! Chúng cháu đi nhé!"

Đằng sau có người gọi lớn, ông già vẫy tay tạm biệt:

"Đi cẩn thận!"

Người đàn ông kia nghiêng mũ chào Du An, rồi cùng một vài tinh linh nữa khiêng những thúng trái cây đi vào hang sâu.

Ông già giải thích:

"Chúng ta cũng đổi nhu yếu phẩm mỗi mùa thu hoạch trái cây. Chúng ta sẽ đưa trái cây đến nơi các pháp sư hoặc mang lên chùa để trao đổi, tất nhiên những người ấy kết nối được với tâm linh."

''Vậy cháu nhìn thấy quỷ thật à, quái vật bằng xương bằng thịt, sao từ nhỏ đến giờ cháu có thấy gì kì lạ đâu, ông nói chuyện gì vậy."

''Có thể là di truyền chẳng hạn? Lúc trước ta chưa muốn nói vì không chắc chắn, nhưng cô đã gặp được một con quỷ nhỏ, năng lực đang dần tăng lên không mau hướng dẫn ta sợ cô lại bị doạ chết.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro