#C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 giờ sáng, Du An cùng Vĩ Quân đi bộ bên lề đường vắng vẻ.

''Họ cũng là con người thôi, có thể sửa đổi, bé đừng nghĩ trả thù bằng cách ấy, họ sẽ thành oan hồn bám theo bé thì sao. Chẳng lẽ mấy vụ lúc trước bé làm luôn à?''

Vĩ Quân sủa biết là không phải. Haizz, không ngủ nên đầu óc toàn ăn uống, chưa gì cô đã thấy đói bụng, nhìn quanh tìm xem có cỗ nào mở không.

Chợt cô nhớ ở quán còn đồ dư trong tủ lạnh:

''Vĩ Quân, muốn ăn gà không?''

Chó nhỏ bật lên sủa, dường như rất thích gà, thế là cô tăng tốc dẫn tiểu Quân về quán.

Gà hâm lại trong lò vi sóng vẫn rất ngon, cô không ngờ tiểu Quân thế mà cũng ăn được, hai chiếc răng nanh dài nhăm nhi cái đùi to.

Chẳng lẽ chó nhỏ có thuật tàng hình sao, có thể chạm, có thể ăn, nhưng rõ ràng vẻ ngoài khác lạ.

''Bé là con quỷ lợi hại lắm à?''

Tiểu Quân không trả lời, mà có sủa thì cô đâu hiểu được.

Muốn dẫn tiểu Quân lên phòng ngủ nhưng thấy chị chủ la liệt trên giường, Du An đặt lư hương lên bàn học, trải nệm nằm dưới, lót thêm mấy tấm giấy to sợ tối chó nhỏ lại bậy ra.

''Đây, nằm kế chị này.''

Tiểu Quân ngoan ngoãn nằm ngửa, phơi bụng lên trời, chân ngắn cong lại trông rất thoải mái, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho nó.

Dường như mọi sự chuẩn bị của Du An thành công cốc. Sáng dậy muộn, còn phải ngâm chăn gối bị tiểu Quân làm ướt. Haizzz, cô chỉ bất đắc dĩ phải nuôi thôi mà, sao lại báo như thế!

Tiểu Quân bên cạnh vẻ mặt đáng thương biết lỗi sủa vài tiếng, giúp cô lấy đồ skincare. Chắc hôm nay phải mua cho nó nệm riêng với khay vệ sinh.

Quán coffee đóng cửa, chị chủ giờ thư giãn làm bánh mì nướng ăn.

''Hello, lại đây ăn này, mà con chó tối qua em nhặt kia à?''

''Dạ?''

Chị Như chỉ tay vào tiểu Quân. Chỉ nhìn được sao, tiểu Quân giờ đôi mắt trở về màu đen tuyền.

''Bé phải không?'', cô nhấc nó lên quan sát, không khác gì con chó bình thường.

Lẽ nào chó nhỏ còn có thể cải trang.

''Dạ...tối qua em nhặt bên đường, cứ gọi tiểu Quân ạ.''

Cô đưa tiểu Quân cho chị Như bế, chị đặt nó lên đùi, cầm hai tay nó vẫy:

''Chào tiểu Quân, chị tên Yên Như, còn chị nhặt em tên Du An, sau này cưng có tận 2 mẹ chăm sóc rồi nhé.''

Tiểu Quân lạnh nhạt không quan tâm, nhảy xuống người chị Như, leo lên bàn ăn nhìn khúc bánh mì trên đĩa.

"Cưng ăn sao?"

Chị Như nhiệt tình bày đĩa cho tiểu Quân ăn.

''Em cũng mau ăn đi, chút lên uỷ ban trình bào, chị có soạn ra mấy trang văn bản rồi này.''

''Hoá ra chị chuẩn bị lâu rồi.''

''Chị không tin sau này bọn nó còn tiếp tục lộng hành nữa.''

Chị Như muốn xoa đầu tiểu Quân mà nó né qua, tức giận sủa, cô chỉ biết cười trừ:

''Nó kiêu căng lắm chị ơi, không thích đụng chạm đâu.''

''Là con đực à.''

''Dạ.''

Chị Như che miệng một bên nói nhỏ:

''Hay là đến mùa rồi?''

''...''

Tiểu Quân có lẽ nghe được, gặm bánh mì nhảy vào lòng cô. Ý gì đây, khẳng định hay muốn phủ nhận vậy.

Chị Như gửi bản trình báo đến 30 phút sau mới có cảnh sát giải quyết. Một anh cảnh sát tên Diên Kì, vừa trẻ vừa đẹp trai, giọng trầm trầm ấm áp, anh ta làm cô phải ngắm 2, 3 lần. Bọn cô dẫn Diên Kì vào rừng, tới chỗ tối qua cô đi.

Máy móc để lại ở đây rất nhiều nhưng không có bóng dáng công nhân nào, chẳng lẽ bọn họ bị doạ sợ hết rồi à.

''Lạ nhỉ, sao không có ai hết vậy.'', chị Như chú ý trong mấy xe tải cũng không có ai.

Du An cười cười:

''Máy móc ở đây mà, chắc họ đi nghỉ trưa thôi, chúng ta đợi lát đi.''

Cô chỉ vào ngôi miếu bị bọn họ phá:

''Anh xem họ còn đập miếu thờ...''

''Các cậu làm việc kiểu gì vậy?'', chị Như xen vào:

''Khu rừng này ít ra phải được bảo tồn chứ, nói quy hoạch là có thể tuỳ tiện bừa bãi được sao, bọn họ đổ nước thải ra sông này mà các cậu cũng không can thiệp, rừng này người dân chúng tôi thờ được mấy đời rồi, giờ chặt nhiều cây như vậy đã đủ cung cấp xây đường chưa?''

Diên Kì bình tĩnh nói:

''Cô cứ từ từ, chúng tôi sẽ dựa theo hợp đồng khai thác xử lí, và sẽ phạt việc xả nước thải ra sông, cô đừng lo.''

Từ xa có người đàn ông lạ mặt dưới chân đồi đi tới, ông ta bắt tay với Diên Kì giới thiệu:

''Chào anh, tôi tên Hưng, tôi được thay mặt quản lí đến đây gặp cảnh sát ạ.''

''À, còn anh quản lí...''

''Dạ, tối qua công trường xảy ra chút chuyện nên ông ấy phải nhập viện.''

''Chuyện gì nghiêm trọng vậy?''

''Vài chuyện kì lạ ạ.''

Nghe đến đây Du An bắt đầu hơi nhột.

''Anh có đem bản hợp đồng khai thác không?''

Ông Hưng đưa cho Diên Kì bản hợp đồng, anh ta quan sát kĩ rồi không thấy điều gì lạ.

''Tôi nghe người dân thông báo việc công ty ông phá bỏ nhiều miếu thờ.''

''Chuyện đó thì...anh biết đấy, chúng tôi cũng chỉ là người làm công thôi, hợp đồng khai thác bao nhiêu thì chúng tôi làm theo, với lại trước đó chúng tôi có cúng lạy thần linh rồi.''

Du An tức giận mắng:

''Cái ông lật lộng này, rõ ràng trực tiếp đập nát còn dám nói cúng kiến.''

''Cô ở đấy nhìn à hay sao?''

Ông ta quay mặt tươi cười nói:

''Dù vậy chúng tôi luôn tận tâm với khu rừng, tất cả số gỗ đều giao nộp về nhà nước, không tin anh có thể gọi xem thử.''

Diên Kì gật đầu:

''Được rồi, nhưng từ khi công ty bắt đầu khai thác đã xả trực tiếp nước thải xuống sông nên phải xử phạt theo pháp luật.''

Day dưa một tiếng sau mới về xuống chân đồi, Diên Kì lịch sự ra về trước, còn chị Như thì chán nản vươn vai:

''Hết buổi sáng công cốc, gì mà phạt tiền nước thải, phải phạt tiền làm tổn thất tinh thần người dân chúng ta mới đúng.''

Vòng chân của cô chợt lắc nhẹ, giữa đường phố đông người qua lại, tiểu Quân từ chiếc vòng ung dung bước khỏi đó. May mà chó nhỏ có mắt đỏ rực coi như không ai thấy cậu được. Cô hơi nghi ngờ thằng nhóc này, chẳng lẽ để ngày nào cũng phải giặt chăn nệm, hay là mua loại tã cho em bé nhỉ, vừa nhỏ gọn vừa tiết kiệm. Tiểu Quân có ý dẫn cô đi theo, Du An phải lấy cớ cùng chị Như rẽ hướng khác.

Tiểu Quân dừng lại trước một cửa hàng thời trang nam hình như muốn cô mua. Thì ra con chó này biết ăn diện à, thôi thì mua cho nó cái áo nhỏ cũng được.

Chị Như thắc mắc hỏi:

''Em định mua cho ai hả?''

''Cho tiểu Quân đó chị, em nghĩ nó thích mặc áo cho lịch sự.''

Chị Như cười bảo tâm lí tiểu Quân chắc bất ổn lắm, mà đúng vậy thật, cô lựa áo em bé nhỏ nhắn thì không chịu, chạy lại chỉ bộ quần áo mannequin nam đang mặc. Không hiểu nổi nó muốn mặc như thế nào, cái bộ to như người lớn ấy chẳng lẽ cô mua về trưng à. Tiểu Quân đòi cả bộ đầy đủ gồm quần short jean với áo thun đen, mà còn size XXL. Trời ơi, đây là cửa hàng cao cấp đấy, giá bộ ấy bằng nửa tháng lương của cô làm thêm, còn gấp mấy lần chuồng vệ sinh.

Cô nhấc chân muốn bỏ đi, nhưng tiểu Quân nhanh nhẹn chắn trước cửa, còn dùng biểu cảm đáng thương nhìn cô. Nhưng cô không thể cho không vậy được, dù gì là tiền cô kiếm mà, sao có thể tuỳ tiện cho con chó kì lạ này. Tiểu Quân hiểu ý, nhảy lên ba lô Du An đang mang trên vai, cô tò mò mở ba lô ra, đập vào mắt cô là hộp đựng con laptop mới toanh chưa tháo nhãn. Du An không kiềm được thét nhỏ.

''Em mua khi nào vậy.''

Chị Như cầm hộp lên xem nhãn hiệu, đây là chiếc laptop đời mới có mơ cô cũng không mua nổi.

Du An không ngậm được mồm quan sát tiểu Quân bên cạnh, trông con chó vẻ tự hào ngẩng cao đầu. Trời ạ thiên thần nhỏ, hoá ra lâu nay vị đạo chích ngầm này giấu nghề rồi, lấy nguyên hộp to mà không ai phát hiện.

Cô dõng dạc chỉ vào con mannequin nam lúc nãy:

''Chị ơi em muốn mua bộ này, đừng ai cản em!''



Tiểu Quân vui vẻ nhảy nhót theo chân tụi cô về, chị Như thì chuẩn bị đi chơi với người yêu nên cô cũng không bận tâm, ba bước gộp thành một phóng lên nhà đập hộp laptop. Nó đẹp không tả nổi, lớp sơn phủ bóng bẩy, thiết kế nhỏ gọn tối giản, cầm đến đâu thấy sang ngay đến đó.

Tiểu Quân lôi đồ mới trong túi ra rồi ném lên chỗ cô, nó cựa vào tay Du An, sủa vài tiếng, không gọi được liền leo lên đầu cô liếm liếm. Bị con chó làm phiền khó chịu thật, nhưng nó có công lớn tặng cô chiếc laptop, cô chỉ đành nhẹ nhàng kéo nó xuống.

''Bé sao vậy, muốn làm gì?''

Chó nhỏ gặm cái bật lửa từ trên kệ đi tới, bỏ xuống đống quần áo.

''Sao?''

Tiểu Quân sủa, đẩy cái bật lửa về phía cô.

''Đốt à?''

Nó gật đầu làm cô tức giận quát:

''Đốt thật? Bé giỡn không vậy, đồ chị mua mắc tiền lắm biết không, bé không mặc đi đốt làm gì?!''

Chó nhỏ đặt chân lên bàn phím máy tính như đang nhắc nhở cô, uy hiếp mạnh mẽ khiến cô không thể cãi lại nữa, ngậm ngùi cầm đồ bỏ vào thau đem ra ngoài sân thượng.

Hôm nay không có gió mới đau đớn chứ! Cô luyến tiếc bộ đồ trước mặt không nỡ đốt, tiểu Quân lại sủa thúc giục, cô biết con chó ấy là linh hồn đốt đồ mới có thể mặc được, nhưng có nhất thiết là bộ đồ lớn vậy không.

''Tiểu Quân, bé nghĩ lại xem, bé có thể biến thành chó thật để mặc mà, với lại chất liệu này khá dày...''

Tiểu Quân một bên lại ngậm chiếc laptop đặt xuống đất, như chỉ cần cô không đốt thì nó sẽ quăng cái máy vậy.

Du An chán nản châm lửa, ngọn lửa phực lên từ từ đốt cháy bộ đồ, thế mà đợi cả 20 phút quần áo cháy hết cô vẫn chưa thấy tiểu Quân mặc gì.

''Tiểu Quân lừa chị phải không?'', Cô nhấc chó lên, nhưng con chó chỉ liếm mặt cô chứ không có tác dụng gì.

Chẳng lẽ bị lừa rồi, nó làm Du An hoang mang quá, nếu vậy kêu cô mua chi tốn tiền thế. Cô khó chịu quăng con chó xuống, ôm laptop chạy vào nhà, nhanh nhẹn đóng cửa sân một cái ''rầm'' nhốt tiểu Quân ở ngoài.

''Cho chừa, tối nay đừng có mà vào ngủ!''

Nụ cười trên mặt còn chưa kịp tắt, khi quay người lại đã thấy tiểu Quân nằm vẫy đuôi trên giường.

''...''

Coi như Du An chưa nói gì đi, con chó này chắc thành tinh nên người già như cô không cản được, mà nói chứ 18 đã già đâu nhỉ, có khi con chó này chết được chục năm rồi cũng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro