#C2: Tiểu Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du An cảm nhận được mình đang mơ. Cô thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi nhỏ, từ đây nhìn xuống là một ngôi làng với nhà gỗ lởm chởm và một con kênh bắt ngang. Bình minh bắt đầu ló dạng phía chân trời, ánh nắng xuyên qua kẻ lá, lướt trên mặt nước dập dìu, phá tan màn đêm để bầu trời thức giấc.

Có lẽ là mùa xuân, hoa đào nhỏ li ti phủ đầy khắp những thân cây, cánh hoa đào rơi vụn xuống nền đất ẩm lạnh sau mùa đông.

Cô thở ra khói trắng. Du An nghe thấy tiếng gà bắt đầu gáy, thấy người đi chặt củi, người đánh bắt cá, người nấu ăn, khói bếp từ ống khói bay lên thành một vệt trắng.

Cô dời tâm mắt về người đàn ông ngồi bên cạnh mình.

Trông anh ta khá trẻ, nửa thân trên để trần, phía dưới mặc một cái quần dị tộc được thêu những họa tiết kì dị, anh ta bị một mảnh vải trắng che mắt, chân thì bị một sợi dây đan từ vỏ cây quấn chặt, sợi dây nối với thân cây hoa đào đằng sau. Đầu anh ta được quấn bằng tấm khăn dày cao ngất, anh ta bị trói và trông như ngủ, móng tay dài sắt nhọn, làn da nứt nẻ.

Được rồi, chỉ là mơ thôi nên Du An không có gì phải sợ. Nhưng người đàn ông kia bỗng đứng dậy làm cô dè chừng lùi ra sau.

"Vợ."

"???"

Du An kinh hãi lùi xa mấy mét. Anh ta có da trắng tái mét như người chết, nếu không vì một chút nhan sắc có vẻ đẹp trai thì chắc cô đã chạy mất dép rồi.

"Vợ...vợ cái gì, anh bị điên à!"

Hắn dùng lưỡi dài liếm môi khô:

"Vợ, em kí giấy hôn thú rồi, còn sính lễ tạm thời ta chưa chuẩn bị được, đến lúc tôi thoát ra ta sẽ mang cho em."

"Đồ thần kinh nhà anh!"

Du An lo sợ chạy vào khu rừng phía sau muốn tránh xa anh ta.

Sau giấc ngủ dài cô bị chuông báo thức làm tỉnh dậy, cả người nhứt mỏi vô cùng, hai chân tê rần, cô không biết vì sao lại mệt vậy nữa, như năng lượng của cô đều bị hút cạn. Trong lớp giáo viên giảng không chú ý được gì, đến chữ viết thì ngoằn ngoèo nghiêng ngã, thơ thẩn chép bài, đến chị trợ giảng phải nhắc nhở. Cô bạn thân Hà Nhi rất lo cho Du An, bảo cuối ngày sẽ rủ cô đi ăn chân gà sốt cay. Haizz, đành từ chối vậy vì không có tâm trạng ăn uống, với lại sắp đóng tiền học phí nên cô phải tranh thủ làm thêm kiếm tiền thôi.

Du An làm thêm ở một quán coffee nhỏ, chị chủ ở đây khá tốt bụng, biết cô là còn đi học nên cho cô chuyển vào nhà kho trên tầng thượng sống, tiện trông coi cửa hàng luôn.

"An, em về rồi à?"

"Dạ chào chị."

Cô tới phụ chị Như lau bàn ghế, chị lại dúi cô một cái:

"Mau đi thay đồ đi."

Du An gượng cười gật đầu, về lại phòng thay quần áo. Bỗng Du An thấy gì đó kì lạ trên bàn trang điểm, thì ra đó là chiếc lắc chân ông lão kia cho cô 7 năm trước, cô đều cất giữ nó cẩn thận mà, sao bây giờ nằm ở đây. Có khả năng trộm đột nhập, nhưng sao đồ đạc không bị lục tung. An cầm chiếc vòng lên, sau lưng cô toả ra luồn khói dị thường màu đen, luồn khói đó xuyên qua cô rồi bị đồng tiền cổ hút vào, và tất cả mệt mỏi cũng theo luồn khói thoáng chốc tan biến.

Cô sợ hãi ném lắc chân xuống đất. Chẳng lẽ luồn khói đen ấy đã hút năng lượng của cô, giờ phải làm sao đây, lấy bùa phong ấn nó lại à, nhưng cô sợ thứ gì đó tấn công lần nữa đành đeo chiếc vòng vào cổ chân trái, mà chiếc vòng như nhận được chủ, khi đeo xong nút thắt buộc dây liền lặn đi không thấy nữa, vậy muốn tháo ra phải lấy kéo cắt mới được.

Quán tối nay rất đông khách, Du An là nhân viên chính nên phục vụ không kịp ăn luôn. Đến khi vãng khách đã 9 giờ hơn, chị Như sau bếp bưng lên một bát mì xào, còn dịu dàng xoa đầu cô, bảo:

''Mau ăn cho nóng đi, em gái hôm nay vất vả rồi, có muốn chút bia không, lớp 12 rồi còn gì.''

''Dạ thôi, nước ngọt được rồi ạ.''

Chị Như lấy trong tủ đông chai nước ngọt đưa cho cô.

''Nào.''

Trời mát còn có thể uống nước lạnh cảm giác cứ chill chill, cô vừa ăn vừa nhìn đường phố tấp nập, mới đây mùa thu đã đến, những cây phong hai bên đường bắt đầu thay lá đỏ rất đẹp.

''Em gái, em biết rừng ngân hạnh ở ngọn đồi gần đây không? Chị nghe bảo ở đó có ma đấy.''

Cô cười lắc đầu:

''Em nghĩ mỗi khu rừng đều được thần cai quản, chứ ma quỷ gì chị, chỉ cần mình tôn trọng họ một chút thì họ có làm gì đâu.''

''Vậy à, em tâm linh quá nhỉ, người dân cũng tự lập mấy ngôi miếu ở đó, nhưng bọn thầu cứ bảo chặt khai thác quy hoạch chỗ ở, gần đây bị báo ứng đó.''

''Vụ chặt cây đè chết người ạ?''

''Ừ, thêm nhiều vụ nữa, nhưng em biết mà, ông chủ tịch phố không tin mấy chuyện này, chặt vẫn chặt gần 1/3 rồi, với lại chỗ đó mùa thu lá vàng rất đẹp, chị thấy tiếc quá, không biết năm sau còn dẫn gia đình lên ngắm cảnh được không, sao chính quyền không can thiệp nhỉ.''

Rất lâu cô chưa đến rừng ngân hạnh nữa, không biết giờ ông già kia ra sao. Đúng là đau đầu mà. Chưa kịp để cô nói tiếp, chị Như đã đứng dậy nói bằng giọng kiên định:

''Mai em được nghỉ đúng không, vậy mai theo chị lên đồn cơ quan báo việc này.''

''Chị say đúng không?''

''Không say, chị nói thật đấy.''

''Nhưng nhanh vậy sao, lỡ họ không nghe chúng ta nói...''

''Em sợ cái gì, rừng đã ở đây nghìn năm rồi, nó là từ đời dòng họ tổ tiên chị, xem thiên nhiên bị tàn phá em chịu được à.''

Chị Như là người đã nói là làm, không ai ngăn được, mà cô cũng không muốn khu rừng bị đốn, thôi vậy, ngày mai cùng chị lên trình báo.

Nốc được 4 lon bia, chị Như nằm gục xuống bàn ngủ mê mệt, cô lại không biết nhà chị, chỉ kéo chị vào nhà mình ngủ.

Cô bắt chuyến xe buýt cuối dẫn đến đường ngoại ô, nơi này giờ thay đổi rất nhiều, không còn hoang vu như trước, nhà cửa bắt đầu mọc san sát, phương tiện nối đuôi nhau chạy qua lại nhộn nhịp.

Từ chỗ Du An đứng nhìn lên có thể thấy một phần rừng trống trải, cùng với đó là ánh đèn nhấp nháy của công trình đang xây dựng chiếu suốt đêm, lâu lâu vang đến tiếng máy móc khoang đất.

Cô men theo lối mòn ngày xưa đi về phía bờ sông. Dòng sông nhỏ này đã ô nhiễm, nước đục ngầu không còn sinh vật nào sinh sống được. Cây ngân hạnh vẫn bình lặng như thế, cô tìm thấy cột đèn cũ năm nào bị nổ bóng, giờ nó mục nát gỉ sắt không sử dụng nữa.

Du An sợ bị phát hiện nên không rọi đèn pin, cô cứ như thế lắng nghe động tĩnh xung quanh.15 phút, 40 phút, mặt cô sắp bị mũi cắn sưng phù rồi. Gọi ông ta bằng cách nào đây.

Cô chợt nhớ đến lắc chân, liền lấy tay nhẹ nhàng vuốt đồng xu cổ. Một ánh bạc nhảy ra khỏi đồng xu, ánh sáng ấy vụt qua lặng đi sau góc ngân hạnh bên cạnh không còn dấu vết. Du An chưa load kịp, là con gì thế? Cô trước giờ là người chậm chạp điềm tĩnh, không quan tâm đến mấy thứ như vậy, nếu sinh vật đó muốn chạy cô cũng chẳng làm gì được.

Chưa đợi Du An phải tốn công nghĩ ngợi, 2 phút sau sinh vật đó đã quay về, trốn ở gốc cây, nhưng ánh bạc của nó nổi bật trong đêm đen không thể làm cô không chú ý.

''Này, chó sao?''

Cô đưa tay ra làm hành động gọi chó, nó đưa hai mắt ra nhìn cô. Màu mắt thế nào mà lại đỏ thẫm. Cô phát hiện thân hình rất giống chó. Du An nhướng mày hỏi:

''Linh hồn chưa siêu thoát à, hay tiểu quỷ cẩu đi lạc, có cần đốt giấy cho không?''

Nhắc mới nhớ, con chó này chui từ đồng xu kia, chắc linh hồn nó đã bị phong ấn vào đồng xu rồi nên không chạy xa được.

Chợt có đôi bàn tay luồng qua nhấc con chó lên. Con chó vùng vẫy sủa vẫn không thoát được. Người từ bóng tối đi ra là lão thần mà. Ông ta tươi cười nhìn cô:

''Cô bé, lâu quá không gặp.''

''Ông già."

"Chào hỏi cái coi nào."

Cô xem một lượt khắp người ông ta không thấy điều kì lạ.

"Người ta chặt nhiều cây như thế ông không làm sao chứ."

"Nhiều tuổi rồi, làm gì được bọn họ được."

Lão giơ chú chó trao cho cô:

"Nào, cô là chủ nhân của nó đấy, đừng để chạy lung tung."

Du An bế nó lên, con chó thật nhẹ, nó còn trừng vẻ mặt hung ác gầm gừ muốn cắn cô.

"Nhưng cháu không có ý định nuôi tiểu quỷ..."

"Ai bảo nó là tiểu quỷ. Nó từ nhỏ sống ở đây, tâm tính khá tốt, chỉ là gặp chút rắc rối nên phải nhốt vào đồng xu kia."

Cô khó hiểu nói:

"Thế ông cho cháu lắc chân làm gì. Năm đó ông tiếp cận cháu à?"

"Chỉ muốn giúp đỡ cháu ra khỏi khu rừng còn trách ta, vòng kia ta tặng là quà gặp mặt, mà đừng coi thường con chó ấy, đối xử với nhau tốt một chút."

Con chó bật dậy đáp xuống đất, nó nhảy lên chân cô, nhe răng nang sắc nhọn cố gắng cắn đồng xu cổ. Ông già còn bất lực trước hành động vô ích của nó:

"Chó con, à mà cô mau đặt tên cho nó đi."

Du An chỉ vào mình:

"Cháu á? Không biết, không nghĩ được gì."

"Thì cứ coi như đặt tên cho con trai cô vậy."

"Con trai càng không tưởng tượng nổi."

"Vậy thì tên của bạn trai lí tưởng đi, nhìn nó và lấy cái tên đầu tiên xuất hiện."

Cô ngồi xổm xuống muốn xoa đầu con chó, nhưng con chó nhanh nhẹn né sang, cô có thể thấy hình ảnh bản thân phản chiểu qua đôi mắt trong vắt như thuỷ tinh ấy.

"Vĩ Quân - Hạo Vĩ Quân. ''

***

Vĩ Quân lập tức sủa hung dữ, nó muốn phản đối kịch liệt cái tên cô đặt.

Đột nhiên có ánh đèn pin rọi qua, khi Du An quay lại lão già kia đã biến mất, Vĩ Quân gặm ống quần cô ra ý muốn đi theo mình. Nó dẫn cô đến càng gần khu công trường, tiếng máy móc thi công khoang ầm ầm xuống đất ing tai.

Cô núp sau bụi cây lớn quan sát. Một người đàn ông trung niên đứng chỉ huy công nhân làm việc, chắc là quản lí rồi.

"Ông chủ, ở đây có miếu thờ!"

Tên kia không quan tâm nói lớn:

"Mau phá đi!"

Mấy người công nhân chạy đến lấy cuốc dỡ miếu ra, nến và lư hương bị vứt sang một bên, tiếp theo xe cẩu tiến tới khu vực ấy, đẩy những cái cây ngân hạnh bị chặt xuống. Du An nhân lúc không ai để ý lấy chiếc lư hương giấu vào người, nhưng khi nhìn lên liền thấy một thân cây to đang ập xuống chỗ cô.

Tim như dừng lại một nhịp, thân cây to quá, nó ngã xuống là coi như cô toang đời, biết tránh thế nào bây giờ!

Bóng dáng nhỏ của tiểu Quân lướt qua, nó ưỡn người, dùng hai chân sau đá vào thân cây, thân cây bị lực lớn tác động làm chuyển hướng sang bên. Trong màn khói bụi mù mịt, tiểu Quân gậm tay cô lôi trở lại bụi cây. Rồi nó nhảy lên nóc chiếc cần cẩu đang xúc cát, đáp vào ô cửa mở, di chuyển các nút bấm ở bộ điều khiển.

Máy xúc lập tức khua mạnh loạn xạ, công nhân trong phòng máy không biết chuyện gì hoảng sợ trèo ra.

Cần cẩu xoay tròn hướng về phía ông quản lí kia, ông ta mặt tái mét được người khác kéo đi, nhưng vấp phải khúc cây to làm hai người lộn nhào, đầu máy xúc hai người kia lên.

Du An biết được chuyện sắp xảy ra, liền chắn dưới đầu máy xúc.

''Dừng lại!''

Chiếc máy ngừng lại thật nhưng không có ý định hạ xuống. Nhiều người công nhân đang đến gần, cô phải chạy ngay khuất sâu vào rừng không để họ biết mặt. Bọn họ không thấy Vĩ Quân thì sẽ cho rằng cô là phù thuỷ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro