#C8: Thù oán quỷ béo ( hồi 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình cực kì không ổn.

Tùng Nhân thấy gạo đổ liền bảo người nhà nhanh chóng chuẩn bị chén khác, còn mình lục lọi đồ nghề lấy ra lá bùa yểm lên quan tài. Anh ta niệm tiếng cổ, quan tài hiện lên vòng sáng trấn giữ.

Tùng Nhân lấy chuông đồng nhỏ liên tục lắc. Mỗi hồi chuông âm thanh vang dội làm con quỷ đau đớn, sức mạnh khinh khủng của nó tỏa ra khói đen dày đặc, phía khe nắp quan tài Kiên Minh chảy ra dòng chất lỏng đen sánh như máu, mùi hôi thối bốc kinh khủng.

"Thứ gì chảy ra vậy, máu? LÀ MÁU SAO??"

Khách khứa hét toán lên. Tùng Nhân bình tĩnh quay sang gia quyến:

"Mau đưa khách ra ngoài, ở đây nguy hiểm lắm! Đóng chặt cửa lại!"

Chưa đợi anh ta nói hết câu, con quỷ đã rống lên tiếng thét dữ dội, hơi của nó bật khủng khiếp trở thành luồn gió làm Tùng Nhân bị hất ngã ra sau, người xung quanh cũng khuỵa gối té xuống, tấm bùa trên quan tài lung lay sắp bị xé toạt. Kiên Minh run rẩy liên tục quỳ xuống van xin con quỷ, anh ta dập đầu khấn vái:

"Xin hãy tha cho tôi, tôi đã chết rồi, xin hãy cho tôi được đầu thai. Xin hãy cho tôi được đầu thai!"

Âm sai đâu, sao âm sai còn chưa đến bắt con quỷ đi. Khung cảnh lúc này hỗn loạn, người người đổ xô về cửa chính không dám lại gần quan tài, kể cả ba mẹ Kiên Minh đều chạy lấy người, mà quan tài Kiên Minh bắt đầu rung lắc, linh hồn anh ta cũng dần đen ngòm. Cửa lớn đóng chặt cái rầm.

Tấm kính đựng di ảnh Kiên Minh nứt ra.

"Không xong rồi!"

Tùng Nhân nhảy vồ lên nắp quan tài giữ cho quan tài không mở nắp.

"Du An, Du An!"

Tùng Nhân gọi lớn tên cô làm Du An hoàn hồn.

"MAU LẮC CHUÔNG!"

Cô chạy đến nắm chuông ra sức lắc. Con quỷ xoay ngược cổ lại nhìn cô, xương cốt nó kêu răng rắc rợn tóc gáy, nó nhận thấy nguy hiểm liền vồ tới Du An.

Đúng lúc này tiểu Quân từ đâu bay tới, chó nhỏ dùng thân che tầm mắt con quỷ đẩy nó ngã. Con quỷ một tay xương cốt đẫm máu kéo tiểu Quân ra, nó bất ngờ túm hai cổ chân Du An làm cô không kịp phòng bị. Du An sợ hãi hét lớn:

"Đừng! Buông ra! Á!"

Con quỷ lôi cô đi rồi ném lên không trung.

"Á!!!!CỨU MẠNG!Á!!!!"

Du An lộn nhào sắp tiếp đất gãy xương sườn thì bỗng dưới đất có gì đó phình to ra, cô an toàn ngã vào bộ lông mềm của tiểu Quân. Tiểu Quân giờ như chó tiến hóa vậy, chắc 4 tháng nay cô cho ăn nhiều nên nó lớn rất nhanh, à phải, trông dũng mãnh như sói, cơ thể nó to hơn lúc mới gặp rất nhiều, hơi thở gầm gè đe dọa.

Tùng Nhân không trụ được nữa, cả người và nắp quan tài bị hất ra xa. Xác chết bật dậy. Làn da xác Kiên Minh xám ngắt, khóe mắt lỗ mũi từ từ chảy dòng máu đen sánh, tròng mắt anh ta như muốn lòi hẳn ra ngoài. Hồn ma Kiên Minh bay vào giữ chặt thi thể không cho con quỷ kia làm hại.

Con quỷ Tân Hoàng lao đến nhưng tiểu Quân vồ lên cắn cổ nó, miệng nó rống lớn xé toạt hết phần da mặt, răng nó trồi hết ra cắm vào người tiểu Quân. Con quỷ nắm đầu tiểu Quân hất mạnh liên tục vào bàn thờ, lúc tiểu Quân hơi thả lỏng, nó chớp lấy cơ hội lao tới Kiên Minh.

Tiếng linh hồn Kiên Minh thét lên tuyệt vọng chỉ mình cô nghe thấy. Tiếng la đau đớn, quằn quại không một lời trăn trối.

Một lúc sau khói đen tan đi, Du An nhìn kĩ lại, nhìn thật lâu sau đó cứng đờ người. Con quỷ con đó nhưng hồn ma Kiên Minh đã không còn. Kiên Minh đã bị con quỷ kia ăn hồn siêu phách tán rồi. Xác chết ngã mạnh xuống. Con quỷ ghê rợn nhìn sang Du An, khóe miệng nó còn lưu lại vết máu sẫm rồi biến mất. Sao có thể như thế được, sao có thể tàn độc như thế...sao có thể không cho linh hồn một cơ hội để đầu thai?

Hốc mắt Du An đỏ lên, sống mũi cay xè, vì sợ, vì khung cảnh kinh tởm vừa nãy khiến cô chết lặng. Phải oán khí lớn đến cỡ nào mới có thể nhởn nhơ ăn thịt đồng loại như thế. Cô khuỵa gối ngồi bệt xuống đất, linh hồn kia bị tiêu tán nhưng cô không làm gì được, càng không thể nói cho mọi người hiểu.

Tùng Nhân từ từ bò dậy, anh ta cẩn thận kiểm tra xác chết, đậy nắp quan tài về chỗ cũ.

"Du An, cô sao vậy?"

Anh ta thấy Du An ngồi thất thần cảm thấy kì lạ, Tùng Nhân quan sát một hồi, lấy trong hòm ra áo của Kiên Minh, làm một loạt đồng tác kì dị vẫy vẫy áo. Thấy không có động tĩnh gì, Tùng Nhân trầm mặt, môi mấp máy:

"Hồn siêu phách tán rồi?"

Anh ta không có câu trả lời liền nhìn Du An, sau đó chạy tới lắc lắc vai cô dồn dập hỏi:

"Cô đã thấy gì, cô thực sự là ai, cô biết hồn Kiên Minh lúc nãy bị ăn đúng không? Trả lời tôi, cô thấy được ma đúng không? Cô chứng kiến Kiên Minh chết đúng không?"

Tiểu Quân chạy đến nhìn anh ta nhưng anh ta không hề để ý, hoặc là không thể thấy. Tùng Nhân ngồi bệt xuống.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sức mạnh khi nãy là một con quỷ, tôi có thể cảm nhận được năng lượng của nó. Sao nó lại tới đây? Khoang đã, xung quanh đây vẫn còn gì đó, cô phải cẩn thận."

Tùng Nhân lo lắng nhìn dáo dác. Du An thở dài dựa đầu vào tiểu Quân thì thầm:

"Chị không giúp được Kiên Minh rồi, không giúp được gì cả."

Du An không ngăn nổi giọt nước mắt chảy xuống, lăn dài.

"Này cô, vẻ mặt đó là sao, cô làm gì vây."

Tùng Nhân nghi hoặc nói:

"Du An, cô nhìn thấy ma."

Cô ngước mắt lên im lặng. Tùng Nhân hít một hơi sâu, anh ta vò đầu bức tóc một hồi rồi nói:

"Vậy mớ hỗn độn này giải quyết thế nào, Kiên Minh không còn, không thể không nói sự thật? Nhưng cô có thể tìm được con quỷ ăn linh hồn Kiên Minh, cô có thể giải oan và đưa con quỷ đó về địa ngục. Nếu con quỷ tiếp tục ăn thêm hồn ma khác thì sao, nó sẽ ở trên nhân gian càn quấy, nó sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu, cô phải giúp tôi tìm ra con quỷ đó..."

"Việc này không liên quan đến tôi!"

Du An loạng choạng đứng dậy.

"Tôi không có nhiệm vụ gì giúp con quỷ siêu thoát, anh tự đi trừ tà đi, việc hôm nay cứ cho là kết thúc rồi đừng lôi thêm tôi vào."

"Cô sợ cái gì chứ, cô thấy nó, nó sẽ không tha cho cô, với cả con quỷ đợi càng lâu nó sẽ làm hại người khác, cô một bên đứng nhìn không thấy tội lỗi sao."

"Không làm gì được đâu."

"Sao lại không được, dù gì cô phải nghĩ cho người nhà Kiên Minh chứ..."

Điện thoại chợt Du An đổ chuông.

-"Alo, chị Như?"

-"A..alo Du An, đến đây liền đi."

Chị Như không nói gì liền cúp máy, gửi cho cô định vị thì không còn động thái nữa.

Con quỷ Tân Hoàng đó trở về nhà rồi. Du An hốt hoảng lo sợ, mặt tái đi, cô đang bối rối trong dòng suy nghĩ nên đi hay không, chuyện vừa nãy làm cô thực sự phân vân. Nếu giờ cô giúp ắt sẽ còn liên lụy vào cả tính mạng bản thân, nhưng không đi, con quỷ đó hãm hại luôn cả gia đình mình thì sao?

Kiên Minh, Tân Hoàng, rốt cuộc họ có thù oán sâu đậm đến mức nào.

"Mau đi đi."

Một giọng nói lạ vang lên, Du An quay sang Tùng Nhân, anh ta khó hiểu nhăn mặt:

"Nhìn làm gì?"

Không phải giọng anh ta, giọng nói kia thật sự nghe êm dịu chữa lành hơn nhiều.

Phải rồi, nếu cô ở lại chỉ càng thêm nhiều người chết hơn thôi. Du An nhất thời yêu cầu:

"Đi theo tôi!"

Cô chạy nhanh ra ngoài, mở toang cửa lớn, có mấy người ở ngoài đang nghe ngóng khi cô mở cửa liền loạn choạng ngã nhào xuống, gia đình Kiên Minh chen lên hỏi han.

"Làm sao rồi, ban nãy có chuyện gì vậy."

"Cô cậu có làm sao không?"

Không còn thời gian nữa, Du An luồn qua đám đông chạy thẳng đến đường lớn bắt taxi, Tùng Nhân ôm đồ còng kềnh chạy theo phía sau.

"Chúng ta đi đâu vậy."

"Đi gặp quỷ."

_____

Gia đình anh Lâm cũng xem là khá giả, nhà có ba người con trai, Tân Lâm là anh cả, Tân Hoàng là anh thứ, người con út là Tân Hào cũng đang học lớp 12. Lúc bọn cô tới các thành viên trong gia đình đã tập hợp đủ, có cả chị Như, bàn thờ của Tân Hoàng được đặt ở phòng có cửa sổ hướng tây, trông khá an vị thoải mái.

Ba mẹ anh Lâm kể lại 1 năm trước đã thuê hẳn một căn hộ cho hai người con út gần trường để tiện đi lại. Một hôm khuya 2 tháng trước, Tân Hào thấy anh ba khuya chưa về nên gọi hỏi thăm, Tân Hoàng bảo đang nhậu với bạn mà tận sáng hôm sau vẫn chưa về nhà. Đến chiều người ta mới phát hiện Tân Hoàng nằm chết ở căn nhà bỏ hoang sau trường.

Anh ta chết ngồi, giữa ngực đâm một thanh sắt dài, máu chảy lênh láng đang đông lại, mắt anh ta trợn ngược đáng sợ khiến người ta rùng mình. Vụ án này cảnh sát điều tra lâu rồi vẫn không có manh mối nào, người duy nhất bị tình nghi là Kiên Minh, nhưng anh ta có bằng chứng ngoại phạm nên không thể buộc tội.

Du An hớp một ngụm trà, hỏi.

"Vậy bằng chứng ngoại phạm của Kiên Minh là gì?"

"Cậu ta đã hẹn đi nhậu với bạn, bạn Kiên Minh cũng làm chứng, camera giám sát cũng ghi lại."

Tân Lâm bấu tay vào đầu gối nhìn Tùng Nhân.

"Nhưng em tôi không thể chết như thế được, ngài là pháp sư cúng lễ đúng không, xin ngài hãy giúp em trai tôi với."

Tùng Nhân gật đầu.

"Nhưng mà có một chuyện là Kiên Minh đã chết vào tối qua, không biết anh và gia đình có hay tin chưa?"

Mọi người trong nhà lập tức im lặng câm nín dường như sợ hãi điều gì đó. Chị Như lẳng lặng nắm tay Tân Lâm, hai người trầm tư lúc lâu rồi Tân Lâm gật đầu, chị Như kể:

"Đó là lí do chị gọi cho em, Du An. Mọi người đều biết Kiên Minh chết, nhưng sáng nay anh Lâm có nhận được một cuộc gọi từ...Tân Hoàng. Có ghi âm lại đây, và anh ta đã nhắc đến em."

Tân Lâm đưa ghi âm cuộc gọi cho bọn cô nghe.

-"Tân...Tân Hoàng, em phải không, là em sao?!"

Giọng anh Lâm hốt hoảng sợ hãi. Tiếp theo là tiếng ù ù như radio bị hư, giọng Tân Hoàng nặn trịt khè khè vang lên:

-"A...n..h...hai...."

Giọng hắn nghe sởn gai ốc, đó là tiếng của một con quỷ!

-"Anh hai...Kiên Minh...Du An...CHẾT!!!! CÁC NGƯỜI PHẢI CHẾT!!!!!"

Tút---

Tân Lâm mặt không còn giọt máu run rẩy tắt ghi âm. Tân Hào lo lắng nói:

"Anh ba thực sự trở về rồi! Kiên Minh chết rồi! Anh ba muốn hại gia đình mình sao!"

Người ba trấn an vỗ vai con trai:

"Không đâu, mình là người nhà nó, sao nó hại mình được, nó chỉ là trở về...trở về chào hỏi. Nhưng Du An à, cháu có liên quan gì đến Tân Hoàng vậy."

Vừa dứt câu, bóng đèn trên trần nhà đã chớp tắt một cái.

Du An hít một hơi sâu rồi thở nhẹ, cô hướng mắt lên căn phòng đặt bàn thờ Tân Hoàng.

"Cháu có quen biết Tân Hoàng. Chẳng phải hôm nay chung thất 49 ngày sao, mọi người làm lễ xong chưa?"

"Chuyện này kì lạ không kém, khi thầy cúng làm được một nửa thì bàn thờ Tân Hoàng ngã xuống, nến nhang, lư hương gãy bể hết là điều không lành, thầy cúng bảo qua 49 ngày rồi nên hãy bỏ qua luôn chờ lễ 100 ngày."

"Còn mộ anh Tân Hoàng thì sao ạ?"

"À, nó được chôn ở nghĩa trang tập thể gần đây, vòng qua đường lớn này là tới rồi."

"Vâng, vậy chúng tôi muốn xem bàn thờ Tân Hoàng một chút được không?"

"Được chứ."

Ngôi nhà này có ba tầng một sân thượng, nằm trong khu đô thị sầm uất, phòng thờ Tân Hoàng trên tầng ba lại hướng ra mặt tiền đường lớn. Căn phòng khá nhỏ có đặt vài tủ để đồ cúng và nhang nến, bàn thờ Tân Hoàng gọn gàng giữa tường.

Ảnh thờ anh ta ít ra dễ nhìn hơn khuôn mặt quỷ xấu xí kia. Bát hương đã được thay mới, bên cạnh cúng bánh trái đầy đủ hẳn hoi, Tùng Nhân đưa cho cô một nén nhang để thắp hương, dù gì cũng gặp người chết nên kính trọng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro