#C9: Thù oán quỷ béo ( hồi cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhang vừa cắm xong, Du An cảm giác phía sau hơi lạnh, vừa quay lại đã thấy Tân Hoàng đang đứng nhìn bọn cô.

Trông hắn lúc này dễ chịu hơn nhiều, trở lại hình dáng con ma áo trắng với cái lỗ sâu ở ngực, mắt hắn đỏ ngầu không thấy con ngươi đâu.

Du An nuốt nước bọt nói:

"Thù đã trả xong rồi, nên đi đầu thai rồi."

Tân Hoàng im lặng. Hôm nay là 49 ngày của hắn, quỷ sai nhất định đến bắt hắn trở về địa ngục nên cô không lo lắng nữa.

"Tân Hoàng, tôi muốn biết giữa anh và Kiên Minh xảy ra chuyện gì."

Hắn không đáp, chỉ lướt đến cửa phòng rồi lướt xuống lầu. Là lướt, không bay cũng không đi, hắn làm thế càng khiến cô kinh hãi.

"Đi thôi."

Tùng Nhân chán nản:

"Đi đâu nữa, sao tôi giống phụ tá của cô vậy."

"Mà anh là pháp sư hay thầy cúng thế?"

Anh ta cười:

"Đã bảo nghề nghiệp tự do, cái gì cũng biết làm."

Mọi người phía dưới thấy tụi cô chuẩn bị đi lo lắng hỏi.

"Các con đi đâu vậy, ở lại ăn tối cùng gia đình luôn."

Chị Như xoa đầu vai cô:

"Ở lại nghỉ ngơi một tí đi em, ăn cơm hẳn rồi đi, nào, ăn mới có sức chứ."

Du An đang không biết làm sao thì Tùng Nhân đã vui vẻ nhận lời:

"Dạ, thế thì làm phiền gia đình quá."

"Trời ạ có gì đâu mà ngại, mau đi dọn cơm ăn đi."

Nói mới để ý, bây giờ 6 giờ tối rồi, không ngờ cô trải qua nhiều chuyện như thế. Được ăn cơm ngon xong, no căng bụng cô lại muốn ngủ, Du An thấy Tùng Nhân còn đang chơi cờ cùng gia đình họ nên cũng thông thả đôi chút. Cô ngồi trên sofa xem tivi một hồi, mí mắt nặng không chịu nổi cuối cùng sụp xuống.

Khung cảnh biến chuyển, Du An bắt đầu lạc vào giấc mơ.

Lại là nơi đó, lại là thời khắc đó. Cô lần nữa trở về ngọn đồi đầy hoa đào, phía dưới là ngôi làng, mùa xuân, ánh bình minh bắt đầu tràn ngập. Tiếng gà gáy, người người tiếp tục cuộc sống thường ngày.

Du An nhìn qua người đàn ông đang đứng dưới gốc hoa đào, anh ta không thay đổi tí nào.

"Vợ."

Vẫn là cách chào hỏi kì lạ đó, lần này Du An chọn im lặng.

"Em phải cẩn thận, hắn là quỷ."

Cô khó chịu nói:

"Rốt cuộc anh là ai, tôi với anh không liên quan gì nhau nên đừng có lôi tôi đến đây nữa. Chuyện của tôi cần anh xen vào à."

Hắn khoanh tay trước ngực nhướng mày nhìn cô, nói với giọng trịch thượng:

"Biết ơn ta đi, em cũng không sống được bao lâu đâu."

Cô xoay người đi vào rừng, đi được mấy bước không kìm được tò mò mà nhìn lại, anh ta cũng đang trông cô đi. Thật kì lạ. Anh ta đôi mắt bị quấn khăn trắng nhưng dường như vẫn nhìn thấu mọi thứ.

"Anh là ai?"

Cô thất thần hỏi. Hắn ta cười. Hắn có một cảm giác thân thuộc không thể diễn tả. Cảm giác như người nhà, một người cô rất quen.

Du An không suy nghĩ bước nhanh trở về, trước khi cô kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cơ thể cô đã vươn tay, một cách thô lỗ kéo bịch mắt của anh ta xuống.

Một cơn gió lạnh thổi đến làm cô rùng mình. Anh ta có vẻ ngẩn ra. Sao Du An có thể không nhận ra đôi mắt đó, đôi mắt đỏ thẫm, xoáy sâu, đôi mắt cô ngắm nhìn mỗi buổi tối, đôi mắt xoa dịu cô, đôi mắt của Hạo Vĩ Quân.

Nhưng khung cảnh dần mờ đi, cô trở về thực tại.

"Du An?"

Chị Như cầm đến đĩa táo.

"Ăn chút không, nãy giờ thấy em ngủ nên không dám gọi dậy."

"Mấy giờ rồi chị?"

"8 giờ tối rồi."

"8 giờ?!"

"Haha, tôi lại thắng nữa!"

Tùng Nhân vui vẻ reo lên, chả trách anh ta không gọi cô dậy, thì ra vẫn ham mê cờ bạc không muốn đi theo con quỷ kia. Nhịp tim cô vẫn còn đập mạnh với giấc mơ khi nãy.

"Cậu Nhân, cậu chơi giỏi thật đấy, nãy giờ ăn mấy ván rồi."

Ba Tân Lâm vỗ vai Tùng Nhân, mẹ Tân Lâm và Tân Hào ngồi tụ lại giữa phòng khách chơi bài.

Chị Như nhẹ nhàng đưa cô một miếng táo:

"Tối rồi, chị đưa em về nhà luôn nhá."

"Dạ thôi chị, em tự về được, với cả em có việc phải làm nữa."

"Việc gì muộn thế này, mai em có đi học không?"

Đúng nhỉ, nếu hôm nay cô đi theo Tân Hoàng chắc sẽ về rất muộn.

"Anh Lâm đâu chị?"

"Ảnh đang ở dưới bếp, sao vậy em."

Chị Như dứt câu, từ bếp Tân Lâm chạy xông lên, trên tay cầm một con dao phanh chặt thịt, mặt anh ta dữ tợn gào lên. Mọi người hoảng loạn đứng cả dậy. Mạch gân anh ta nổi lên màu đen, tròng mắt trợn ngược, anh ta nổi điên cầm dao xông tới Tân Hào.

"Anh hai!"

Tân Hào hốt hoảng đỡ dao, ba Tân Lâm nhào đến ôm con trai.

"Tân Lâm bình tĩnh lại, mọi người chạy đi!"

Mẹ Tân Lâm sợ hãi ôm gối sofa đẩy vào tay cầm dao của Tân Lâm, hắn nhanh chóng xoay chui dao đâm ra ngoài, Tân Hào tránh được một kiếp nạn. Chị Như kéo tay Du An chạy ra xa sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt, mà Du An bình tĩnh đến lạ, bởi vì cô thấy sau lưng Tân Lâm có một bóng đen, Tân Lâm đang bị ma nhập rồi.

"Tùng Nhân, sau lưng Tân Lâm!"

Tùng Nhân lục lọi túi đồ lấy ra một cây gỗ có dán bùa đập thẳng vào lưng Tân Lâm, từ miệng Tân Lâm bay ra một cái bóng đen, anh ta ngã khụy xuống hộc máu.

Bóng đen ấy bay vào vật chủ mới là Tân Hào. Tân Hào tiếp tục cầm dao lên khiến mọi người tiếp tục phòng bị.

Tân Hào nhìn Du An, sau đó anh ta cầm dao phanh chạy ra ngoài cửa. Anh ta định giết người sao. Giết người, còn ai nữa mà giết? Du An, Tùng Nhân, bác trai đều chạy theo Tân Hào, cô thấy anh ta chui lỗ chó chạy vào khu nghĩa trang rồi mất hút.

"Bác, Tân Hoàng đang chôn chỗ nào!"

Nghĩa trang vắng vẻ không người qua lại, phía xa có lập ngôi miếu nhỏ, kế bên miếu là phòng canh gác cửa nghĩa trang. Nhiều người đến như vậy gây sự chú ý không nhỏ, bác gác cổng già ra ngoài hỏi:

"Mấy người tìm gì."

"Lúc nãy có người thân chúng tôi chạy vào..."

"Á!!! CỨU VỚI! QUỶ GIẾT TÔI!!!"

Tiếng la thất thanh vọng đến, mọi người chạy vào sâu bên trong phát hiện hai bóng người đang giằng co nhau, một người là Tân Hào mặt đầy máu, một người là đàn anh lúc trưa đang bị rạch một đường ngay bắp tay. Dưới ánh sáng mờ ảo, máu loan lỗ khắp nơi, dưới đất là cuốc xẻng, kế bên có chiếc bia bị đập nát nắp, dưới bia hình như là quan tài bị bới hết lên.

Đất xình ướt, mấy người đàn ông chạy lại cản Tân Hào ra, Tùng Nhân nhanh chóng dán bùa lên trán Tân Hào rồi niệm chú, Tân Hào lăn ra đất vật vã liên hồi rồi lặn đi.

"Quan tài con trai tôi!"

Bác nhà kinh hoàng túm lấy cổ áo đàn anh.

"Cậu làm gì con trai tôi."

Đàn anh tên Quốc, anh ta đầy uất hận nói:

"Thế ông phải hỏi con trai ông làm gì gia đình tôi. Sau khi Tân Hoàng chết nó luôn về ám tôi, nó khiến mẹ tôi gặp ác mộng, mẹ tôi suýt lên cơn đau tim đột tử vì nó. Còn Kiên Minh nữa, chắc chắn cũng do nó nên mới chết, tôi đã hỏi pháp sư rồi, phải mau đem hỏa táng!"

Quốc thoát ra muốn tiến đến mộ Tân Hào nhưng bị bác nhà lần nữa ngăn lại.

"Đây là con trai tôi. Lúc sống nó đã chịu sỉ nhục của mấy người, chết rồi không để nó yên nghỉ được sao, nó có quay về cũng là các người làm chuyện trái đạo đức."

"Thôi được rồi!"

Bác gác cổng tức giận mắng:

"Đêm hôm ầm ĩ cái gì, còn để người khác nghỉ ngơi, muốn cãi về nhà mà cãi còn đây là nghĩa trang, nếu không tôi báo cảnh sát. Mau dọn dẹp cho tôi xong muốn làm gì phải có sự cho phép! Mau đi về chữa thương đi!"

Tân Hoàng bị trấn trong cơ thể Tân Hào gầm gừ, anh ta bị trói chặt tay chân rồi đem về.

Bác gái thấy cảnh máu me đầm đìa này sợ hãi mặt tái xanh, Quốc cũng vào nhà băng bó sau đó đưa lên đồn công an thẩm vấn.

Theo lời kể của Quốc, Tân Hoàng đã bị bắt nạt từ năm cấp 3 vì thân hình phì nhiêu của mình, tính tình hắn lầm lì, lên đại học không biết từ đâu đăng vào clb bóng rổ của trường. Nhưng do không có năng khiếu cộng thêm ngoại hình, cậu ta bị từ chối gia nhập clb, có lẽ vì trong clb bóng rổ nữ có một chị gái hắn thích nên muốn theo đuổi, ngặt nổi chị gái đó còn là crush của Kiên Minh. Câu chuyện bắt đầu từ đây, lúc đầu chỉ muốn dùng thân hình hắn để bắt nạt một chút, cho hắn từ bỏ chị gái. Sau này thành ra hắn không chịu khuất phục, trả đũa đám Kiên Minh.

Có lẽ sẽ kết thúc êm đẹp nếu 2 bên nhường nhịn một chút. 1 tháng trước khi tai nạn xảy ra, Kiên Minh và Tân Hoàng lại có xung đột, Tân Hoàng rất quyết tâm giành được học bổng đi du học nhưng gia đình Kiên Minh đã dùng tiền mua chuộc nhà trường, việc du học của Tân Hoàng phải tạm ngưng.

Hắn tức quá hóa liều, phá khóa xe đua của Kiên Minh rồi lái đâm vào xe bán tải làm xe đua hư nặng, Kiên Minh theo đó ẩu đả một trận nữa, cướp luôn chị gái bóng rổ Tân Hoàng thích. 1 tuần trước tai nạn, trước mặt đám đông Tân Hoàng tiếp tục đã bị lăng mạ body shamming, hắn bị bọn Kiên Minh cạo một nửa đầu còn xé sách vở.

Tối hôm tai nạn, Tân Hoàng hẹn gặp bọn Kiên Minh ở ngôi nhà bỏ hoang, hắn có thủ sẵn dao phòng vệ rồi giết con mèo cưng của Kiên Minh làm anh ta nổi điên. Còn người giống Kiên Minh ở quán nhậu là anh ta thuê cải trang. Tân Hoàng có đâm Kiên Minh sau lưng nhưng chỉ trúng vào xương vai. Chuyện gì đến thì đến, Kiên Minh dùng thanh sắt đâm xuyên ngực Tân Hoàng.

Vì trước khi đến chỗ hẹn bọn Kiên Minh có nhậu tí bia nên không còn minh mẩn phán đoán nữa, thấy Tân Hoàng chết bọn nó chỉ chạy lấy người.

Quốc bị bắt giam điều tra tiếp những việc liên quan, bác trai nghe xong cả câu chuyện ngồi lầm lì một góc.

"Tùng Nhân, chuyện này có vẽ giải quyết xong rồi, anh nghĩ Tân Hoàng còn gáy rối không."

Cô xoa xoa thân ly trà nóng, hướng về phía con đường tràn ngập ánh đèn xe cộ.

"Tùy hắn chứ tôi không biết, chắc hắn sẽ tìm đường tự siêu thoát."

"À, hắn còn bị trấn trong cơ thể Tân Hào mà?"

Cả hai quay sang nhìn nhau, như lo sợ điều gì, Tùng Nhân lập tức chạy về nhà bác trai.

Tân Hào đang ngồi yên tĩnh, mặt hắn đơ ra, tròng mắt mở. Bác gái và chị Như thấy hai người về liền lo lắng hỏi thăm.

"Sao rồi con, có chuyện gì vậy."

Tùng Nhân chậm rãi giải thích một loạt câu chuyện cái chết của Tân Hoàng, bác gái nghe xong cũng khóc nức nở, khó khăn ngồi thụp xuống.

Du An nhẹ nhàng tới gần Tân Hào, gỡ tấm bùa trên trán anh ta xuống. Tân Hoàng bay ra, cái lỗ trên ngực hắn giờ xuất hiện giòi lúc nhúc, chúng ăn từ vết thương lan ra ngoài, từng con từng con to bằng ngón tay cái, nhe răng sắt nhọn ăn ngấu nghiến.

Tân Hoàng quan sát đám giòi rồi lại ngước lên, hắn nhếch mép cười:

"Đây là kết cục của một con quỷ ăn linh hồn, nó sẽ không được đầu thai, một đầy xuống địa ngục, hai là bị giòi ăn tiêu tán linh hồn. Quỷ tồn tại nhờ oán khí, không còn oán khí chỉ có thể dần dần chết mòn thế này."

Du An không biết nên làm gì ngoài trấn an hắn.

"Ở đây còn Tân Lâm với Tân Hoàng chăm sóc hai bác, anh cứ...yên tâm."

Tân Hào tỉnh dậy ho vài cái, cô nãy giờ còn đang sợ Tân Hoàng chiếm xác anh ta lâu quá ngủm rồi chứ.

9h30 phút tối.

Tụi cô và chị Như chào tạm biệt gia đình Tân Lâm về nhà.

"Này, con chó hồi chiều cô mang theo bỏ đâu vậy."

Chị Như bất ngờ.

"Em đem theo tiểu Quân luôn à, đi thế này nguy hiểm lắm, em có cho nó ăn gì chưa."

"Dạ...em cho nó về lâu rồi."

Cô kéo Tùng Nhân ra trước nói nhỏ.

"Anh quan tâm con chó làm gì, nó đang rất an toàn."

"Này này cô đừng nói..."

Tùng Nhân cúi người hạ giọng xuống.

"Con chó đó là ma đúng không, à mà sao được chứ, tôi nhìn thấy nó mà, hahaha..."

Nhưng đến cuối anh ta dần tắt đi điệu cười.

"Tiểu Quân là quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro