#C10: Sói và màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyến xe buýt dài.

Chị Như dựa đầu vào vai cô ngủ ngon lành còn Du An không ngủ được tí nào. Cô nhìn ra ngoài dòng xe cộ tấp nập, nhấp nháy, đèn đường vàng chíu vào ô cửa. Cô nhớ về Hạo Vĩ Quân.

Bằng một cách thần kì nào đó, tiểu Quân, con chó của cô nuôi 4 tháng, lại là tên đẹp trai cô gặp trong mơ, ít nhất cô có cảm giác như thế và trực giác hoàn toàn mách bảo. Cô cúi người chạm vào đồng xu cổ dưới chân. Nó mát lạnh như tiểu Quân đang ở gần đây.

Du An muốn gọi chó nhỏ ra nhưng không hiểu sao lại e dè, cô sợ nếu tên đẹp trai đó là tiểu Quân thật thì phải đối diện thế nào. Hắn là ai, hắn gọi cô là vợ.

Cô nhớ quãng thời gian bên cạnh chó nhỏ, hàng ngày đánh răng cho nó, tắm cho nó, cô còn ôm nó ngủ vì bộ lông vừa mát vừa êm ái. Chó nhỏ trở nên rất lớn từ khi nào không hay. Cô không nghĩ linh hồn có thể lớn được, trừ khi...nó là quỷ, một con quỷ mạnh được tu luyện hoặc từ khi sinh ra đã là quỷ cũng nên.

Tại sao tiểu Quân có thể biến hóa giữa linh hồn và thực thể, trừ khi nó có phép thuật và là một con quỷ oán khí trăm ngàn năm. Nghe như phim vậy.

Giống như ông Prehnite, ông già là thần rừng nên có sức mạnh kì lạ, tiểu Quân cũng thế nhỉ.

"Tiểu Quân."

Du An nói thầm.

Từ cửa sổ xe buýt tiểu Quân chợt đi xuyên vào, chó nhỏ đến cạnh cô vẫy đuôi liên tục.

"Ta biết ngươi mà, ngươi đừng trở thành tiểu Quân nữa."

Tiểu Quân cụp tai xuống lùi lại. Du An không muốn bản thân bị cuốn vào tình thế này, cô muốn giữ tiểu Quân ở lại chứ không phải bị lừa dối bởi một tên cô không hề quen biết.

Chiếc xe buýt bỗng nhiên rung lắc dữ dội, khung cảnh bên ngoài phút chốc trở nên tối đen chỉ còn ánh đèn trên trần xe rọi xuống.

"Chuyện gì vậy."

Du An hốt hoảng nhướng người nhìn lên ghế lái, bác tài bây giờ biến mất tăm không thấy bóng dáng đâu, mà chiếc xe thì vẫn đang chạy. Cô nhanh chóng bò ra ngoài đến được ghế lái. Nhưng phải làm sao dừng xe đây, cô không biết phanh xe buýt!

Nhấn phanh bên nào, trái hay phải hay chính giữ. Lúc cô đang hoang mang thì tiểu Quân đã nhấn phanh xe, chó nhỏ leo lên ghế lái dùng hai chân trước điều khiển tay cầm đậu xe lại an toàn. Lần đầu tiên Du An thấy chó lái xe.

Chưa bình tĩnh được bao lâu thì khi nhìn lại, cô phát hiện người trong xe đã biến mất hết kể cả chị Như. Nơi này là nơi nào, bên ngoài tối mực, đèn xe bắt đầu nhấp nháy sắp tắt rồi, cô xem xét tình hình xung quanh giống như đang ở một nơi hoàn toàn cách biệt thế giới thực. Chẳng lẽ chiếc xe buýt này đã bị ma giấu?!!

Một nơi thế này không thể định hướng, Du An kiểm tra điện thoại thấy không có tín hiệu sóng và thời gian là 10h25 phút, cô không thể gọi điện được.

Cũng may còn tiểu Quân bên cạnh, nếu không cô đã khóc ầm lên rồi.

"Tiểu Quân, chúng ta đang ở đâu."

Tiểu Quân lấy đuôi cạ vào tay Du An muốn Du An nắm đuôi nó, sau đó nó từ từ bước đến cửa ra. Tiểu Quân chậm rãi vừa ngửi đất vừa tìm lối đi, trong bóng tối chó nhỏ phát ánh sáng bạc chiếu vào nền đất bùn nhão, cô cũng bật đèn pin điện thoại quan sát nhưng ánh sáng cứ thế bị màn đêm sâu hút nuốt chửng, không tài nào nhìn thấy gì đằng trước.

"Chị sợ quá, là ma làm đúng không, cẩn thận coi chừng có con ma nào đến."

Du An nép hết sức vào tiểu Quân, chiếc xe buýt càng ngày càng xa rồi cũng chẳng thấy nữa, có khi nào cô với tiểu Quân sẽ bị nhốt ở đây suốt đời không. Đi khá lâu nhưng điện thoại vẫn dừng lại 10h 25 phút, không có khái niệm thời gian hay không gian, cô chỉ còn cách tin tưởng vào tiểu Quân.

Và cô lại nhìn thấy chiếc xe buýt ấy. Chiếc xe sáng đèn mang bản hiệu lúc nãy, Du An biết đã trở về chỗ cũ và bị ma dắt một vòng lẩn quẩn.

Tiểu Quân nhảy lên nóc xe buýt xem xét một hồi rồi kéo cô vào xe. Chó nhỏ chợt khởi động xe, đạp chân ga chạy lao về trước, hành động nhanh làm cô mất thăng bằng ngã xuống, cố gắng một tay ôm đầu tay kia ôm chặt ghế lái. Trời ạ cú sốc của cô là chó biết lái xe kìa.

Xe buýt chạy phăng phăng 1 đoạn dài đến khi từ xa có ánh đèn sáng chói. Trong lúc cô đang vui mừng vì sắp ra được thì bỗng một hồi còi vang lên.

BÍP..........

Đó là còi tàu hỏa, hình như có gì đó không đúng. Luồng ánh sáng kia không phải lối ra mà chính là ánh đèn của tàu hỏa! Bọn cô sắp đâm vào rồi!

"Tàu hỏa đó, mau dừng lại đi!"

Thế mà tiểu Quân vẫn tiếp tục đạp ga. Đầu tàu từ từ tiến lại như con quái vật khổng lồ sắp nuốt chửng bọn cô, nó phình to, giận giữ gầm gừ.

KÉTTTTTTTT.....


Du An thật sự nghĩ mình đã chết vì xung quanh toàn cây cối rậm rạp, ở xa cô có thể nhìn thấy đoàn tàu đang chạy vào hầm và bản thân cô không sao, chắc bị tàu đâm nát bét cũng nên. Nhưng khoang, cô còn thở mà, tim còn đập rất nhanh, trán toát mồ hôi lạnh. Chưa bao giờ cô thấy yêu cuộc sống hơn lúc này.

Một tiếng tru lớn dội đến. Du An nghĩ ngay tới tiểu Quân liền chạy vào rừng tối.

Chiếc lắc chân giúp cô kết nối được vị trí với tiểu Quân, càng tiến tới cô cảm thấy đau đớn toàn thân nhiều hơn.

Trên cao đột nhiên thân thể tiểu Quân to lớn rơi xuống. Chó nhỏ khó khăn đứng dậy, trên đầu chảy nhiều máu đen, cả thân toàn vết bầm đen, trán còn có vết lởm sâu.

"Chuyện gì..."

Từ trong bụi rậm mịt mù xuất hiện những ánh mắt vàng rực, ánh trăng trên cao tỏa xuống, những con quái vật thân hình sói dần đứng lên bằng hai chân, chúng có bộ lông đen nhẻm, nhe răng nanh và nước dãi chảy nhễ nhại. Ma sói.

Chúng tập hợp thành đàn 7 con bao quanh bọn cô, trong mắt chúng phát ra sự đói khát đáng sợ, chúng nhìn bọn cô như con mồi, sẵn sàn lao đến gặm nhấm bất cứ lúc nào.

Nguồn: Internet

Hàm răng ma sói chĩa hết ra không còn lành lặng, chúng vểnh tai, móng vuốt giương cao chuẩn bị chiến đâu.

Tiểu Quân lùi sau dè chừng bọn chúng. Cô không biết chó nhỏ cân nổi đám này không, nhưng chắc tối nay Du An hết đường trở về rồi. Cô chưa muốn chết trong tay đám quái vật này đâu!

Du An sợ hãi nắm đuôi tiểu Quân, một con sói từ sau nhận ra sơ hở liền nhào ra, tiểu Quân quay sau nhảy lên cắn vào cổ con ma sói, nhưng ma sói có hai cái chân trước đầy cơ bắp dễ dàng kéo tiểu Quân ra. Một con khác lao đến Du An, tiểu Quân nhảy lên lấy chân đạp nó bay xa. Sao có thể 1 chọi 7 được, bảo vệ Du An một hồi cô lại chợt nghe một tiếng "rắc". Chó nhỏ khụy xuống do chân sau bị gãy.

"Tiểu Quân, tiểu Quân, có sao không!"

Cô đỡ chó nhỏ dậy thì bị con ma sói từ sau túm lấy hai tay lôi đi, móng vuốt của nó cắm vào bắp tay Du An làm cô đau điếng, máu chảy ra. Mùi máu tanh làm cơn đói của bọn ma sói trỗi dậy, chúng chuyển hướng sang cô mà chạy đến, tiểu Quân nhe răng xé toạt vùng ngực con ma sói đang lôi cô đi, máu đen văng hết mặt Du An.

Bọn ma sói giằng xé quần áo Du An, tiểu Quân cố gắng cắn tay bọn chúng nhưng bị bắt được thân, kéo lên cắn vào đầu tiểu Quân.

Tiểu Quân!!!!!

Đầu tiểu Quân bị cắn đứt lìa.

Đầu chó nhỏ lăn xuống chân Du An, đôi mắt đỏ vẫn mở. Tim cô bị chệch một nhịp, miệng không thể phát ra âm thanh gì nữa, tai cô ù đi nhìn thân thể tiểu Quân bị quăn một góc.

Mắt cô mờ đi vì nước mắt và cảm nhận cái chết đang rất gần. Ít nhất sau khi chết đi, cô sẽ gặp được ba mẹ, gặp được anh hai, nhưng tiểu Quân thì không thể nữa. Cô sẽ chết một cách đau đớn nhất, cơ thể bị xé toạt, xương bị gặm đến mẩu cuối cùng. Cô còn rất nhiều việc muốn làm.

"Giờ không phải lúc để tận hưởng đâu."

Du An mở choàng mắt, một giọt nước mắt còn ấm lăn dài trên má.

Du An quỳ trên nền đất lạnh, trận tuyết cuối cùng đang rơi, hoa đào bay lả tả. Vĩ Quân ngồi trước mặt cô, hắn dùng mu bàn tay lau nước mắt cho Du An sau đó tự nhận xét.

"Có tay tốt hơn, dùng lưỡi kinh thật."

Du An run rẩy nói:

"Ngươi...tiểu Quân chết rồi..."

"Phải, ta với con chó đó chết bao lâu rồi không nhớ rõ, còn em, muốn chết chung không?"

Hắn cười mang rợn lộ rõ răng nanh dài, mắt đỏ mở to, hắn lấy móng vuốt vén tóc mai cô lên và thấy được nỗi sợ hãi trong cô.

"Giải thoát cho ta đi."

Hắn cầm tay cô đưa đến sợi dây cây quấn dưới chân hắn.

"Ta sẽ cho em sống."

Du An nhìn sợi dây kết nối với cây hoa đào đằng sau. Lời nói của hắn có mị lực khiến cô như con rối, từ từ đứng dậy đi đến cái cây. Du An giơ tay chạm vào cây, cây đào bắt đầu phát ra ánh sáng kì lạ, từng cánh hoa bay lên cuộn tròn, bay vào người Du An như bị cô hút vào. Thân cây dần trở nên khô héo cằn cỗi, vỏ cây nứt ra, ruột cây tối đen lại, sợi dây quấn chân Vĩ Quân theo đó úa tàn đi. Cây hoa đào chết đen trong tay Du An.

Du An cảm giác đầu mình hơi mơ màng nhưng lại tràn đầy năng lượng, cô thấy tươi mới, trong lành, sạch sẽ, không còn đau đớn nữa, vết thương ở cánh tay đã lành hẳn.

Hắn đi đến ôm lấy eo Du An.

Cả không gian xung quanh đều xoay vòng làm cô choáng váng muốn ngất đi, cho đến khi Du An tỉnh lại thì đã quay về chỗ khu rừng ấy. Vĩ Quân bế Du An bằng một tay, tay còn lại hắn cầm thanh kiếm gỗ đào tiến về bầy ma sói.

"Trẻ em không nên xem cảnh này."

Ba con ma sói phía trước lao về hắn, hắn xoay chuôi kiếm lần lượt gâm vào đầu ma sói khiến chúng ngã lăn xuống đất, một con nhảy từ trên cao xuống, hắn cúi người né sang, dùng kiếm rạch lưng nó ra lộ cả xương sườn trắng. Hắn nhảy lên cây rồi dùng hai chân đạp đầu ma sói xuống đất.

Hắn tàn bạo giết sạch 7 con, máu chảy lênh láng như nước, tim gan lòi hết ra ngoài. Vĩ Quân đặt cô xuống cỏ sạch, cô liền vội vàng mở đèn pin tìm kiếm xung quan bộ lông trắng nào đó.


"Tiểu Quân."

Đầu tiểu Quân nằm trong đám xác ma sói, máu đen nhuộm hết bộ lông chó nhỏ, cô tìm thấy thân trong bụi cây gần đó. Và cô chợt nhận ra, đầu tiểu Quân đã xuất hiện giòi.

"Không, tiểu Quân, không được chết!"

Cô lấy tay bóc giòi ra nhưng vô dụng, giòi càng lúc càng dày đặc, tụi nó ăn từ tai tiểu Quân ăn vào, Du An chỉ còn bất lực ôm chặt đầu tiểu Quân vào lòng khóc.

Tim Du An quặn thắt lại, cô nức nở đến thở khó khăn, giọng mũi khàn đặc, mí mắt sưng đau. Tiểu Quân thực sự vì liều mình bảo vệ cô mà không còn nữa.

Vĩ Quân bóp miệng Du An cho cô ngước lên trên.

"Ta là Hạo Vĩ Quân, em khóc cái gì, con chó này chỉ là vật ta định hồn vào. Ta vẫn sờ sờ trước mắt em, ta dùng con chó để bảo vệ em, nó quá yếu đuối đến nỗi linh hồn tiêu tán. Ta mới là tiểu Quân."

Du An tức điên bóp tay hắn hất ra, cho thêm một cái tát khiến hắn ngã nhào. Cô thấy mình bỗng nhiên rất mạnh, cô đến dùng chân đạp bụng hắn đá bay xa. Vĩ Quân lăn mấy vòng trên đất tới gốc cây, hắn chống người dậy, quệt máu đen khóe miệng lẩm bẩm chửi thề.

"Ngươi im mồm được rồi đấy!"

Du An hít vào hơi sâu, vò tóc một hồi, tìm trong bụi khúc cây chắc chắn để đào xuống đất. Cô đào cái hố nhỏ chôn thi thể còn lại của tiểu Quân. Du An không cần tên lẻo mép kia ở đây, cô cần tiểu Quân, cô cần chó nhỏ bên cạnh cô.

Vĩ Quân lại cười đểu:

"Gì chứ, thứ em khao khát là bản thân được sống thôi, lúc nãy em rất ích kỷ không hề nghĩ gì về con chó đó, bây giờ hối hận à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro