quá khứ của Duy Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ nhỏ hắn đã tỏ ra mình là người già dặn trước tuổi, luôn mang bộ mặt lạnh lùng, đăm chiêu của mình. với tính cách của hắn, rất nhiều đứa bé không thích chơi với hắn, nhưng thật lạ là chỉ có Trác Thần và Tuệ Lâm là không né tránh hắn ngược lại còn tỏ ra ý muốn thân với hắn .

hắn cũng không để tâm, cứ mặc 2 đứa bé kia bám theo hắn. nhưng tận trong lòng hắn lại dậy sóng 1 cảm xúc vui vui. lần đầu tiên có người chịu tiếp xúc, chơi với hắn. tuy luôn tỏ ra lớn trước tuổi là thế nhưng suy cho cùng hắn vẫn chỉ là 1 cậu bé 7 tuổi nên sẽ không nén khỏi cảm giác vui mừng khi có bạn. hắn cười

dần dần 3 đứa bé ấy thân với nhau hơn, chúng đem những kí ức tuổi thanh xuân ngọt ngào lớn lên cùng nhau. xuân sang hè đến thu đi đông tàn, 1 năm 2 năm rồi lại 3 năm, theo năm tháng , chớp mắt 3 đứa nhóc năm nào đã 16 tuổi

mỗi đứa bé ấy đều mang trong tình cảm khác nhau. Trác Thần yêu Tuệ Lâm( cô bạn thanh mai ) của mình, nhưng đời người mấy khi có những việc theo ý mình, Tuệ Lâm lại đem lòng thích hắn. Trác Thần mặc dù rất buồn khi biết được tâm ý của cô gái mà mình yêu nhưng vì muốn giữ gìn tình bạn này nên đành chôn vùi tình cảm nhỏ nhoi của bản thân.

Tuệ Lâm vẫn sống vui vẻ trong sự bảo vệ, yêu thương của Trác Thần và tình bạn ấm áp của hắn.

Vào 1 ngày mưa tầm tã, Tuệ Lâm quyết định tỏ tình với hắn, quyết định đem tình cảm bấy lâu nay của mình nói ra cho hắn. điều này khi cô nghĩ đến, tâm tình đột nhiên trở nên vui vẻ, môi cong lên thành hình bán nguyệt

" Phong, em thích anh" - Tuệ Lâm e thẹn đỏ mặt, ngước khuôn mặt diễm lệ lên nhìn hắn
hắn thờ ơ nhìn cô 1 cái, rồi quay người bỏ đi, chỉ buông hờ hững 1 câu
" Tuệ Lâm, em thích anh vì điều gì ?"

Tuệ Lâm không nhận được câu trả lời như mong muốn, ngược lại hắn còn hỏi cô 1 câu khó hiểu. Cô.thích hắn vì điều gì ư ? tất nhiên là vì hắn đẹp trai, gia thế hiển hách và còn là bạn trúc mã của cô. cô tự tin,  tin rằng không ai có thể hiểu hắn bằng cô cho nên cô kiêu ngạo nghĩ rằng hắn sẽ đồng ý. nào ngờ... nào ngờ .... Không.. nhất  quyết cô phải có hắn

Tuệ Lâm đuổi theo..
Duy Phong đang băng qua đường, hắn muốn mua đồ bên cửa hàng đối diện

Nhưng... 1 chiếc xe tải với tốc độ kinh hoàng đang lao về phía hắn, hắn thấy, với thân thủ và độ nhanh nhẹn khi hắn tập võ, hắn có thể dễ dàng tránh chiếc xe ấy dễ dàng. Nhưng 1 điều hắn không ngờ tới nhất là....

" Phonggggggggg......" - Tuệ Lâm hét lên, chạy tới đẩy hắn ngã sang 1 bên, còn bản thân thì hứng trọn chiếc xe tải

" Rầm..."
Tuệ Lâm bị đụng, cô bị hất ra xa 6m, cảnh tượng đẫm máu trước mắt khiến hắn lần đầu tiên trong đời mới biết đến 2 từ " Hoảng Hốt ". hắn loạng choạng đi đến bên cô, nắm lấy bàn tay đầy máu của cô
" Tuệ Lâm, Tuệ Lâm, Tuệ Lâm..." hắn chỉ lẩm bẩm gọi tên cô

Bệnh viện...
khi nhận được điện thoại của Phong, Trác Thần vội vàng lấy chìa khóa lao nhanh ra cửa, đến ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, người con gái cậu yêu, người con gái cậu yêu .... Trác Thần nhắm 2 mắt lại, cậu thật không dám nghĩ đến hoàn cảnh xấu nhất, thở hắc ra, Trác Thần nhấn ga tăng tốc, chiếc xe BWM xé toạc màn đêm phóng đi

hắn ngồi thẩn thờ trước cửa phòng phẫu thuật, 2 tay đan vào nhau, như hết sức lực hắn tựa cả người vào ghế, mắt nhắm lại
Người bạn lớn lên cùng hắn, người em hắn hết mực bảo vệ....
Hắn biết Tuệ Lâm chỉ thích hắn vì vẻ ngoài, gia thế của hắn nên hắn mới không chấp nhận. Tuệ Lâm nên để tình cảm này chuyển sang cho Trác Thần. Nhưng... Tuệ Lâm rốt cuộc ngốc đến cỡ nào, lại vì hắn đỡ chiếc xe ấy , cô ấy không biết làm như thế có thể sẽ chết sao... Nếu. Tuệ Lâm chết, hắn có hối hận không ? không, hắn chắc chắn sẽ không hối hận, nếu chấp nhận yêu Tuệ Lâm mà bản thân hắn biết rõ lại không có tình cảm với cô thì chẳng phải sẽ làm khổ cả 2 sao ?

" Duy Phongggggggg, tôi giết chết cậu " - Trác Thần lao như điên đấm mạnh vào mặt của hắn. Xốc cổ áo hắn lên, Trác Thần mắt đỏ ngầu, gằn từng tiếng
" Nếu Tuệ Lâm có chuyện gì, cậu cũng sẽ không sống yên thân đâu "
hắn không nói gì cũng không phản kháng

cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, bs mặc áo blu trắng điềm đạm lên tiếng
" xin hỏi, ai là thân nhân của cô Tuệ Lâm ?"
Trác Thần bước lên đứng trc vị bs
" là tôi "
" xin lỗi, cô Tuệ Lâm đã không qua khỏi, anh hãy qua đóng tiền phẫu thuật và đem cô ấy về "

Trác Thần quỳ thụp xuống , những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống

hắn mấp máy môi " xin lỗi em, Tuệ Lâm" rồi rời khỏi đó

Trác Thần cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, dọng xuống gạch
" Duy Phong, sẽ có 1 ngày tôi  làm cho cậu biết được cảm giác người cậu yêu thương nhất chết ngay trc mắt cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro