em sống anh sống, em chết anh chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên chiếc máy bay nào đó ....
1 chàng trai tóc tím , tai nghe headphone, môi khẽ hát theo giai điệu bài nhạc, 2 tay khoanh trước ngực
  " Duy Phong, tôi về rồi đây. Cậu còn nhớ tôi không?" - ánh mắt chàng trai ánh lên tia nguy hiểm

mấy hôm nay nó trong tình trạng học hành điên cuồng. lúc ăn cũng học, lúc đi xuống cầu thang cũng cầm quyển sách, lúc đánh răng cũng tranh thủ lẩm nhẩm công thức..... đừng hỏi tại sao nó lại bất chợt chăm học như thê,́ chỉ vì kì thi đại học đang đến gần nên nó phải ôn lại kiến thức gấp rút

hắn đã dậy từ sớm, tự tay xuống bếp chuẩn bị điểm tâm cho nó. xong đâu đấy hắn ngồi xuống sô pha uống cafe

7h
nó cầm quyển sách vừa đi cầu thang vừa coi. hắn nhìn thấy nó xuống thì để tách cafe trên mặt bàn, vội vàng đi tới bên nó, ôm lấy vai nó, dìu đi
" dặn em bao nhiêu lần rồi, khi xuống cầu thang đừng đọc sách, em trượt thì sao " - hắn trách
mắt nó vẫn cứ dán vào cuốn sách, miệng khẽ nói
" chẳng phải có anh rồi sao ?"
vì nó cứ chăm chăm vào cuốn sách nên nó không thấy được lúc này nụ cười của hắn sắp ngoác tới mang tai rồi

hắn và nó ngồi vào bàn ăn. vẫn là nó vừa chăm chú đọc sách, vừa ăn còn hắn thì nhìn nó, khẽ nhíu mày
" Yu, em ăn trc đi. lát đọc sau cũng được mà ?"
nó ngước lên khỏi quyển sách, nhìn hắn, rồi lại nhìn 2 đĩa điểm tâm
" vâng"
nó đút 1 miếng trứng ốp lết vào miệng, khuề khuề hắn
" lát nữa anh có bận gì không ? có thể đưa em đi thi không ?"
hắn cười ôn nhu, xoa xoa đầu nó
" được "
nó cười, nụ cười ấm áp như mặt trời vào mùa đông

chiếc xe Ferrari sang trọng đỗ phịch trước cổng trường
hắn toàn thân vận đồ đen, đôi bông tai hình đôi cánh ánh lên dưới ánh nắng , khuôn mặt băng lãnh bước xuống vòng qua bên kia mở cửa. mái tóc màu vàng óng được buộc hờ hững bay bay trong gió, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp không khí, nó bước xuống trong sự ngưỡng mộ của những học sinh quanh đây
đôi mắt màu xám khói khẽ chớp, càng tôn thêm phần bí ẩn
" chúc em thi tốt đi "
hắn mỉm cười, hơi cúi xuống đặt lên trán nó 1 nụ hôn
" nụ hôn chúc may mắn. lát anh sẽ đón em "
nó gật đầu, quay đi, bước vào trường. khi thấy nó khuất dạng sau dãy phòng học, hắn mới leo lên xe phóng đến công ty

sau 3 tiếng dài dằng dặc... cuối cùng nó cũng hoàn thành xong kì thi đại học. tâm trạng nó rất tốt, đã trút bỏ được áp lực thi cử xuống, nó vươn vai mấy cái. nghĩ đến giờ này chắc hắn cũng tới rồi, nó nhanh chân chạy về phía cổng trường.

cảm thấy sau gáy truyền đến 1 trận đau nhói, tầm nhìn bỗng tối đi, nó ngã xuống vòng tay của chàng trai tóc tím. chàng trai bế nó lên vòng ra cửa sau, để nó vào ghế sau của chiếc xe, chàng trai lập tức phóng đi

đợi mãi vẫn không thấy nó ra, trong lòng dâng lên nỗi bất an. hắn mở cửa bước xuống xe, đi vào trong trường, tóm lấy 1 người hắn thấy có vẻ là giáo viên, gằn giọng
" Đường Du Du đang ở đâu ? "
vị giáo sư già run lẩy bẩy
" Du Du ? chẳng phải em ấy ra đầu tiên sao ?"
có được câu trả lời, hắn buông vị giáo sư ra. đúng lúc này điện thoại run lên. Số lạ ? hắn nhíu mày, bấm nút trả lời
" tôi đây "- giọng nói lạnh lẽo ở đầu dây bên kia
" Trác Thần ?"
" haha.. cậu nhận ra tôi sao ? biệt thự của tôi, chỗ cũ " - không đợi hắn trả lời, Trác Thần cúp máy
hắn bước nhanh đến chỗ chiếc xe , mở máy phóng đi

tại biệt thự....
Trác Thần ngồi bắt chéo chân lên ghế, thần sắc vạn phần lạnh lùng, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm
dưới nền nhà lạnh ngắt, cô gái tóc vàng mắt nhắm nghiền, tay bị trói chặt, mắt như đang chìm vào giấc mộng.

" kít.. kít.. "
chiếc xe porsche đỗ trước cửa biệt thự, hắn vội vàng bước xuống, chiếc kính đen to bảng che gần nửa khuôn mặt, môi mím lại thành 1 đường thẳng. Đạp bay cánh cửa, hắn tiến vào với sát khí tỏa ra toàn thân khiến người người run sợ
" Trác Thần, trả cô ấy lại cho tôi "- hắn đứng ngược ánh sáng nên khắp toàn thân chìm trong ánh sáng mặt trời, hắn tựa như 1 ác quỷ vì thiên sứ mà đi tới
Trác Thần cười nhếch mép, đứng lên khỏi ghế
" muốn đòi người sao ? để xem cậu có bản lĩnh đó không đã " - Trác Thần lao tới hắn
hắn nhanh nhẹn né người tránh đòn, đồng thời vung nắm đấm vào mạng sườn của Trác Thần
Cả 2 người ra đòn đều nhằm vào điểm yếu của đối phương. Nhanh, chính xác, không có 1 động tác dư thừa, thậm chí còn không thấy thân thủ của 2 người di chuyển. Thật không hổ danh là bang chủ của 2 bang lớn mạnh nhất

" Trác Thần, dừng lại đi. Những chuyện năm xưa bỏ qua đi "- cô bé tóc hạt dẻ từ cầu thang vội vàng chạy xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp đã rơi nước mắt
Trác Thần nghe thấy nhưng vẫn cố chấp, cố chấp 1 ý niệm là nhất định phải giết chết Duy Phong, để hắn đi xuống đoàn tụ với Tuệ Lâm.

Trác Thần cười ngạo mạn, khóe môi rỉ máu, trầm giọng nói
" Duy Phong, tôi với cậu đánh cược đi, nếu cậu thắng cậu có thể mang cô gái kia đi, còn không cậu đi xuống dưới với Tuệ Lâm ."
hắn nhổ 1 ngụm máu tươi trong cổ họng, cười
" sẵn tiện tôi cũng muốn giải quyết luôn chuyện năm xưa "
" được "
2 thân thủ lại bắt đầu chuyển động, lần này còn nhanh hơn trước, tốc độ ra đòn chính xác hơn trước, thậm chí điểm ra đòn toàn nhằm vào những chỗ chí mạng, chết người.

hắn vì quá chuyên tâm vào việc hạ Trác Thần nên không để ý nó đã tỉnh dậy từ lúc nào. nó trơ mắt nhìn hắn và chàng trai tóc tím đánh nhau mà không làm được gì , nó khóc ,nó sợ hắn sẽ bị thương. Dùng hết sức lực còn lại của mình, nó định lấy bản thân chen vào giữa 2 người đàn ông để chấm dứt đánh nhau nhưng...
tên đàn em của Trác Thần nhìn thấy hành động của nó thì quơ lấy ống sắt bên cạnh đâm vào tim nó. " Giỡn sao, đại ca của bọn ta sắp thắng, sao có thể để con nhóc như ngươi ngăn cản được".

ống sắt xuyên vào tim, máu theo đó mà chảy ra, nó choáng váng, ngã xuống, chỉ kịp kêu 1 thanh âm nhỏ
" Phong...."

mặc dù âm thanh nó kêu không lớn nhưng đủ để vài người nghe thấy, hắn quay nhìn hướng âm thanh phát ra, thấy nó đã nằm bất động trên vũng máu, giáng 1 cú vào bụng Trác Thần, Trác Thần gập bụng, khuỵu xuống
" Trác Thần.. " cô bé tóc hạt dẻ chạy đến, ôm lấy thân hình cao lớn khóc nức nở
" Khốn kiếp..."- hắn lao tới bên nó

vì thể chất̉ nó rất đặc biệt nên khi hắn đến thì lượng máu trong cơ thể đã chảy ra phân nửa , mặt nó trắng bệch, đôi mắt vốn tinh anh, bí ẩn bây giờ lại nhắm nghiền, hắn từ từ cúi xuống hôn nó. nó cảm nhận được nụ hôn ấm áp, đang truyền hơi ấm sang cho nó, nhưng mà thật lạ tại sao nó lại thấy ngực nó âm ấm, mở mắt ra, nó cúi xuống nhìn ngực mình, cái ống sắt đang cắm vào tim nó nhưng.... đầu bên kia của ống lại cắm vào tim hắn

nó sa sầm mặt, hạ thấp giọng
" Rút ra "
hắn không hiểu, nghi hoặc nhìn nó
" cái gì ?"
nó lặp lại :" rút cái ống ra khỏi tim anh nhanh, nếu không anh sẽ mất mạng đó "
hắn nở nụ cười nhẹ như gió thoảng, vuốt ve khuôn mặt nó
" em sống anh sống, em chết anh chết" " ngủ đi, tỉnh dậy sẽ ổn thôi" hắn đưa tay vuốt mắt nó, bỗng chốc tầm nhìn nó tối sầm lại, nó chìm vào giấc ngủ

Nó ngủ rồi, hắn mới khẽ lầm bầm nói
" Cái ống này cắm vào tim đau thật "

Chứng kiến 1 màn vừa rồi, Trác Thần mới hiểu ra thì ra đây là tình yêu thật sự, từ trước đến giờ Duy Phong chưa từng yêu Tuệ Lâm, chỉ là thù hận đã che mờ mắt nên Trác Thần mới điên cuồng trả thù. Trác Thần cười khổ , lên giọng
" còn không mau gọi xe cấp cứu, đứng đó làm gì hả "
bọn đàn em nghe đại em  bỗng nhiên nổi điên liền co giò chạy đi gọi cấp cứu
không gắng gượng được nữa, Trác Thần gục trên tay tóc hạt dẻ

̣



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro