sóng gió qua đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mở mắt ra. Trần nhà màu trắng , tường màu trắng, xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng... Đây là bệnh viện .... sao ?
" em tỉnh rồi sao ?"
" cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Tớ mừng quá "

Giọng nói này....
Nó quay sang
" anh 2, Hạ Hạ ?"
" đúng, là tớ là tớ. Cậu muốn uống nước không ?"
Nó lắc đầu. Tại sao nó lại ở đây chứ ? Đúng rồi...
Nó giở chăn, tìm dép, bước xuống giường
Hoàng Quân ( anh 2 ) nó ngăn lại
" em muốn đi đâu ?"
" em muốn gặp Phong. anh ấy sao rồi? vì em anh ấy mới bị thương. Anh tránh ra, em phải đi gặp Phong "
Hoàng Quân dứt khoát ôm nó trở lại giường, ấn nó nằm xuống
" không đựơc, hiện giờ em còn rất yếu, em phải lo cho mình trước đã. anh ta không sao, chỉ vẫn chưa tỉnh lại "
" Nhưng... "
" không nhưng nhị gì hết. Chừng nào em khỏe rồi tính tiếp "
biết không làm gì đựơc, nó đành nằm ngoan ngoãn đếm ngày mình bình phục

Tối mấy ngày sau đó vì anh nó bận việc nên tối nay chỉ có Hạ Hạ ở với nó. Nhân lúc Hạ Hạ ngủ gục, nó lén trốn đi thăm hắn

Hắn đang ngủ, sắc mặt nhợt nhạt , hơi thở yếu đến nỗi tưởng như hắn không còn thở
Nó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt hắn
" Xin lỗi và cám ơn anh, Phong "

Mỗi ngày nó đều lén trốn đi thăm hắn, nó biết là anh nó thấy được hành động này của nó nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua. Lần nào nó đến cũng kể cho hắn nghe 1 mẫu chuyện nhỏ. Lúc thì kể về kỉ niệm giữa nó và hắn, lúc thì kể về ngày hôm nay nó như thế nào, còn không là đem truyện cổ tích kể cho hắn nghe. Lần nào nó cũng đến, lần nào cũng kể chuyện.... nhưng có 1 điều là mãi hắn vẫn chưa tỉnh

Đó là vào 1 ngày....
Hôm nay nó lại đến thăm nhưng nó không kể chuyện như bình thường mà vòng tay ôm lấy hắ, nước mắt trong chốc lát đã chảy ra ướt đẫm 1 mảng ngực hắn. miệng thì khẽ lẩm nhẩm :
" nếu anh không tỉnh lại, em sẽ lấy người khác và quên anh đi đấy "
Như nghe được câu nói của nó, ngón tay hắn nhúc nhích, nó ngẩn ra, chữ vừa nãy hắn mới viết là chữ Đừng ?

Đúng vậy, chữ hắn mới viết là Đừng. Những ngày qua hắn đều nghe thấy nó nới nhưng chỉ là không đủ sức để mở mắt ra và nói chuyện với nó thôi. Và Đừng.... đừng lấy người khác, hắn chỉ mệt một chút thôi, nhưng nhất định sẽ tỉnh lại, cho nên đừng lấy người khác

Nó giật mình..... khóe mắt đỏ hơn nhưng nụ cười thì không kiềm chế được, càng lúc càng rộng ra, 1 niềm vui sướng khôn tả
" Gạt anh thôi đồ ngốc, em không lấy ai khác đâu. "
Bất giác siết chặt tay hắn
" Cho nên ngốc ạ, mau tỉnh lại đi nhé "
Mấy tháng sau
NÓ đang ngồi khoanh chân trên xích đu trong vườn, tay bóp trán suy nghĩ
" Tại sao đến cả hắn bị thương nặng như thế mà đã có thể chạy nhảy rồi, còn nó..... tại sao vết thương ở ngực trái vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chứ ?"
Nó ôm đầu, ngửa cổ lên trời kêu gào
Hắn từ đằng sau bước tới ôm lấy nó
" đừng ngồi đây nữa, Du Du em mới bình phục, không nên ngồi ngoài gió đâu "
Nó cười quay sang kéo hắn lấy hắn ngồi xuống xích đu. Đầu từ từ tựa vào vai hắn, tận hưởng cảm giác yên bình lúc naỳ
" Phong, anh ta đâu rồi ?"
" Trác Thần ?"
" đúng "
" anh ta về lại Ý rồi. cùng với tóc hạt dẻ "
nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
" à còn nữa, cám ơn vì anh đã đến bên em "
hắn quay sang hôn trán nó , giọng trầm trầm
" em là thiên sứ của anh "

Gió thổi nhè nhẹ, cánh hoa rơi xuống đậu trên vai nó. Hắn nở nụ cười hoàn mĩ. Hắn chỉ muốn cảnh tượng này kéo dài mãi mãi ̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro