chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi về lớp bỏ mặc 2 con bạn đứng lơ ngơ trên sân thượng. Trên đường về lớp không biết là nó đã đạp đổ bao nhiêu cái thùng rác.

( Su: giận cá chém thớt

Nó: ta đang bực đấy. Biến đi!

Su: *im* )

- Biến ra!

Câu nói đầu tiên của nó khi quay lại lớp. À không! Nói đúng hơn là tiếng quát.

Bọn hắn thấy nó thì tròn mắt nhìn còn 3 thằng kia mặt mếu xệch đưa mắt cầu cứu với nó. Nó "hùng dũng" đi tới, đập bàn

- Tôi kêu các cô biến hết!

Bọn con gái nửa sợ nửa không. Một số sợ quá nên đã "rút lui" tránh xa khỏi 3 cậu. Nhưng một số khác vẫn lỳ và đứng im đó.

- Cô có quyền gì mà đuổi bọn tôi? - Huyền Trân, 1 cô tiểu thư đanh đá, mang nét đẹp quyến "rú" với đường cong hoàn hảo.

- Tôi là ai mặc tôi, liên quan đến cô à? - nó chống nạnh đáp trả

- Thế tôi đứng đây mặc tôi, liên quan đến cô à? - Nàng ta cũng không vừa

- Liên quan đấy! Rất liên quan là đằng khác!

- Liên quan cái gì? - cô nàng cong cớn đáp

- Muốn biết thật hả? - nó hạ giọng hỏi lại

- Tất nhiên

- Cô đang chắn đừng vào chỗ của tôi đấy - nó nhếch mép cười đểu

Huyền Trân mặt tối sầm lại đầu bốc khói cô chỉ muốn tát nó một cái thật đau nhưng đây là nơi đông người, để giữ hình tượng, cô nàng nhanh chóng lấy lại vẻ cong cớn, đanh đá của mình với dáng vẻ kiêu xa đứng tránh ra cho nó đi vào chỗ. Nó lướt qua Huyền Trân nhưng vẫn kịp nói điều gì đó. Sau khi nghe câu nói của nó thì cô nàng như chết đứng rồi nhanh chóng bỏ đi. Bọn con gái thấy Huyền Trân bỏ đi thì cũng từ từ tản ra, trả lại bầu không khí "trong lành" cho tụi nó. Khi không gian trở lại bình thường, tụi hắn và 3 cậu nhóc mới bò đến bàn nó. Vừa lúc đấy Hàn và Mỹ Anh cũng vừa xuống, thấy bọn hắn đang bao quanh nó nên 2 đứa cũng bò ra hóng hớt.

- Cô vừa nói gì vậy? - hắn tò mò hỏi nó

- Hỏi làm gì? - nó liếc mắt sang hắn

- Vừa có chuyện gì à? - Hàn vừa vào lớp nên hơi tò mò với thái độ của mọi người

- Truyện hay lắm ý nha - Huân hớn hở

- Chuyện gì chuyện gì? - Mắt Hàn sáng rực lên

- Thì......

- Cô kìa - Huân chưa kịp nói thì nó đã cắt ngang làm bao nhiêu người cụt hứng

- Xí - Hàn phụng phịu ngồi vào chỗ

Mọi người về chỗ mình, tiết học bắt đầu. Như mọi tiết, nó đều lăn ra ngủ, hắn và Huân ngồi nghe giảng thực chất là nghe nhạc. Hàn ngồi xem phim. 3 nhóc mới vào lớp nên không muốn gây ấn tượng xấu đành ngồi im. Đây là tiết vật lý, là môn nó ghét thứ 3. Bà cô vật lý lớp nó mặc chiếc váy đỏ bó sát người lộ ra những đường nét đẹp của người phụ nữ nhưng............ vẫn còn mỡ bụng.

Nó ghét môn lý và tất nhiên là bà cô cũng ghét nó không kém.

- Em Băng đứng dậy cho tôi hỏi - liếc mắt quanh lớp chợt nhìn thấy nó đang ngủ.

Hắn nghe cô nhắc tên nó thì lay lay nó dậy. Nó oằn oại mãi chẳng chịu dậy.

- Lý xuống - hắn thì thầm vào tai nó

-hmm...... hả? - đang trong cơn buồn ngủ, nó nghe thấy vậy đứng phắt dậy - cô gọi em à?

- Đúng rồi đó. Em đứng lên cho tôi biết Edison là ai? - bà cô đứng trên bục giảng nhìn nó chằm chằm

"Đang học cái gì mà tự dưng lòi ra thím Edison này! Săm bo dy hiếp mi (some body help me)" nó nghĩ trong đầu, mắt đảo như rang lạc tìm kiếm sự trợ giúp. Liếc mắt sang hắn, hăn chỉ nhún vai và lắc đầu. Đưa mắt lên Hàn, Hàn nói cho nó nhưng nó không nghe được chỉ biết là ông không xuất hiện trong sách giáo khoa. Quay sang nhìn Zi, cậu nhóc đã nhanh chóng lấy điện thoại ra và "sệt" trên Google được mấy cái ảnh của ông Edison. Nó nhìn cái ảnh rồi nhanh chóng trả lời cô

- Thưa cô, Edison là ông không có ở trong sách ạ

- Ừ đúng rồi - bà cô nghe xong suýt té - Vậy em biết gì về ông ấy?

- Edison là ông đầu hói, tóc bạc, có râu, sống ở thế kỉ mà ông ý sống, ở cái nước mà ông ý ở. Em không có hứng thú với ông ý nên cũng không rõ lắm. Không rõ chiều cao, cân nặng và đặc biệt là là ông sinh năm nào. Em cũng không rõ là ông đã có vợ hay chưa. - nó tuôn một lèo, lần này bà cô té thật

Ahahhahahahhahahaha.........

Cả lớp được 1 tràng cười sảng khoái còn nó thì bị quê mặt, đầu bốc khói nghi ngút

- Em có một nhận xét rất hay về Edison. Nhận xét của em chắc làm cô mất ngủ luôn hôm nay đấy - sau khi định hình lại được những gì nó nói, bà cô Lý mới mở ra 1 lời khen đểu làm nó đã tức bây giờ còn tức hơn. Nó hậm hực bỏ ra khỏi lớp, bỏ lại bao nhiêu tiếng cười đùa, trêu trọc của mọi người. Đảm bảo hết ngày hôm nay sẽ có 1 người bị ăn đòn.

- Hết giờ ở lại trực nhật nha em. Phạt em hôm nay trực nhật. - lúc nó đi khỏi lớp, bà cô còn nói với theo. Hôm nay chắc bà sung sướng lắm vì đã chơi được nó. Còn bọn trong lớp được thể hôm nay có người trực nhật nên xả rác như đúng rồi.

.........

Nó bỏ lên sân thượng nằm ngủ, 2 tiết trôi qua nhanh chóng và đã đến giờ nó trực nhật. Nó về lớp thấy lớp như cái chuồng xí công cộng. Cả lớp về hết không còn một ai, bọn kia cũng bỏ về, để lại 1 mình nó dọn cái chuồng xi công cộng này. Nhưng nghĩ cái gì mà kêu nó dọn?

- Alo... - nó rút cái ip 6 ra

- ......

- Chú cho người dọn hộ cháu lớp 11S ạ

- ......

- Vâng. Bái bai chú yêu

Thì ra là "bà" gọi hiệu trưởng. Gọi hiệu trưởng thuê lao công dọn lớp nó. Cáo thật! Nó hí hửng nhét điện thoại vào túi rồi bỏ lại cái bãi rác để đi về. Nó nhếch môi cười. Chắc chắn sẽ có việc "chẳng lành" xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro