chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô lao công vừa được thầy hiệu trưởng cử đến, nó giao ngay cái "trọng trách cao cả" này cho cô và chạy vụt đi mất.

***

- Zi! Nhóc ở đâu vậy? - nó lôi điện thoại ra gọi cho Zi

- ....

- Ok ok. Nó leo lên chiếc ô tô "đểu" nhầm đen phóng vụt đi.

***

Rầmm

- Hấy nhâu!

Đó chính là cách nó vào PUNKY. Đạp cửa, gào to và giơ tay vẫy chào. Việc này quá quen thuộc và như 1 kịch bản được viết sẵn cho nó vậy. Vì vậy mà chả ai ngạc nhiên khi chuyện này xảy ra.

- Chị hai đổi kiểu khác đi - Ken uể oải đi đến cạnh nó

- Kiểu gì? - bộ mặt ngu ngơ lại được trưng ra

- Kiểu vào quán - Zi, Ryo và Ken mặt xụ xuống, đồng thanh.

- Ểhhh?? Đổi kiểu gì bây giờ? - nó mặt nghệt ra

- Tùy chị - 3 thằng đồng thanh tập 2

- Hố hố vậy thì chị vẫn giữ cái cách này - nó có vẻ rất tự hào về cách ra vào này của nó.

- Haizzzz.... - 3 thằng thở dài chán nản.

- À! Đúng rồi!! - nó đập cái "bép" lên trán. Hình như nó nhớ ra cái gì.

- Cái gì thế? - 3 thằng bé giật nảy mình.

- Lúc nãy... - nó dừng lại một lúc rồi tiếp tục - giờ Lý... - nó lại dừng lại.

Ba thằng như hiểu ra cái gì đó, mặt tái mét lại, mặt cắt không còn giọt máu.

- Có gì đó sai sai thì phải... - mặt nó cười tươi như hoa làm da gà da vịt ba đứa nổi lên ầm ầm.

- Chị à! Em có việc anh Tora nhờ rồi ạ. Em xin phép đi trước nhé - Ken nhanh chóng nghĩ ra cái lý do gì đó rồi chạy vèo ra khỏi quán.

- A pet cũng có việc cần làm. Pet xin phép đi trước nhé - Ryo thấy Ken chạy mất cũng cuốn gói chạy theo sau.

- Chị...

- Nhóc khỏi nói - Zi đang định viện cớ thì nó cắt ngang - Chị biết nhóc cũng sắp có việc cần làm - nụ cười nó thật rạng rỡ - nhóc có cần đi làm việc của mình không?

- Dạ em không có việc gì cả - mặt thằng nhóc tím ngắt lại, Zi hiểu nó sắp như thế nào (sống 11 năm rồi mà không biết thì thành cái gì???) ý nghĩ chạy trốn bị dẹp bỏ chỉ trong vòng 1 nốt nhạc - Ý em là, em biết cái gì đấy sai sai mà - giọng thằng nhóc trở nên ngọt sớt, ngọt như mía lùi

( ông này nịnh ghê thật )

- Có cái gì sai hả??? - mắt nó tròn xoe trông ngây thơ đến tội

- Vâng có gì đấy sai sai y như chị bảo ý. Chị Hai à? Chị có cần em giúp gì không? - Zi cũng mắt chớp chớp, mồm đớp đớp.

- À đúng rồi! Chị nhờ nhóc một việc, mấy hôm nữa... - nó như nhớ ra việc gì đó rất quan trọng.

Nó và Zi kéo nhau vào góc quán, xì xầm thì thầm chán chê mê mỏi thì mỗi người đi một nẻo. Nó xách mông ra khỏi quán, lượn lờ ngoài đường cho qua ngày. Còn Zi thì đi làm việc nó giao. Bí hiểm. Thật bí hiểm!!

***

Sáng hôm sau...

Ngày bình thường như bao ngày khác, vẫn là tâm điểm chú ý, vẫn cãi nhau ỏm tỏi nhưng chỉ thiếu duy nhất 1 điều...

- Có ai thấy con Yo đâu không?? - Sho chợt nhớ ra điều gì đó.

- Ừ nhỉ! Bà chằn đâu rồi?? - hắn cũng thấy thiếu thiếu đối thủ cãi vãi của mình

- Đúng rồi! Chị hai đâu?? - Ken mắt tròn xoe vẻ ngơ ngác.

Bọn hắn dừng lại giữa sân trường, dàn fan hâm mộ của hắn được thể hò hét rú rít ầm ĩ, còn số lượng không nhỏ fan hâm mộ của nó cảm thấy vô cùng "đau khổ" vì không thấy nó đâu.

- Hay là Yo dỗi rồi?? - Zen chợt nhớ đến chuyện hôm qua không ai nhắc bài cho nó.

- Yo không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt như thế đâu! - Sho lên tiếng, giọng rất suy nghĩ.

- Cả Zi đi đâu rồi? - Ken lại thấy thiếu thiếu cái gì đó.

- Haizzzz!! Hai người này buồn cười thật. - Tora, Zen và Sho cùng thở dài đồng thanh.

***

Một tuần vù vù trôi qua mà không thấy nó đâu. Mấy hôm trước nhóc Zi cũng đến trường 2 tiết đầu xong rồi cũng biến mất.

***

Tại phòng bí mật của bar PUNKY

- Yo có bao giờ đi mà không có tôi đâu - Sho mặt mũi méo xệch, rưng rưng nước mắt.

- Chắc chủ nhân đi có việc gì đó thôi! - Ryo tỏ ra lo lắng.

- Chị... chị... Từ từ... Rồi Yo sẽ về mà - Ken bối rồi trước cảnh nhị tỷ sắp ăn vạ

- Sho bình tĩnh... Đừng có khóc... Zen sẽ tìm Yo về cho Sho - Zen cũng có một sự bối rối không hề nhẹ. Cậu rất sợ thấy con gái khóc mà đặc biệt là Sho.

(Su: Sao Sho lại đặc biệt?? *mặt ngu ngu*

Zen: Chuyện của ta

Su: Thắc mắc mà!!

Zen: Ta đã bảo không liên quan đến ngươi mà!!!

Su: Thích rồi ư?? *cười gian gian*

Zen: *lườm* phát biểu liều này *Wow Lu gạch +12*

Su: *né* đỏ mặt kìa hố hố hố

Sho: *lườm*

Su: Em đùa chụy ưi @@ để em viết tiếp ạ)

- Được rồi tôi sẽ tìm Yo về cho mấy người! - Nhìn thằng bạn mình bối rối đến khổ sở, hắn đành lên tiếng.

- Ahuhu... Ứ chịu đâu... Ahuhu... Tìm nó về đi... - nghe mấy người nói thế, Sho nước mắt nước mũi chảy dòng dòng, khóc rống lên.

- Ơ... Ơ... Ơ... - Mặt Ken nghệt ra, chân tay loắng ngoắng.

- Sho... Sho... - Zen luống cuống không biết dỗ cô như thế nào.

Hắn đứng nhìn cảnh tưởng dở khóc dở cười mặt cũng mếu không ra mếu, cười không ra cười. Ryo cũng khóc không ra nước mắt luôn.

- Huhuhu tìm nó về đi.... Hức hức... Nó bỏ tôi rồi... Huhuhu.... - nàng công chúa nước mắt ngắn nước mắt dài khóc tu tu trước mặt 4 chàng hoàng tử. Và 4 chàng hoàng bây giờ có cùng một suy nghĩ: Tìm nó về và dỗ cho cô nín.

- Zen hứa sẽ tìm Yo về cho Sho mà. - Nhìn Sho khóc sưng cả mắt mà cậu không đành lòng.

(Su: Ối mẹ ơi iêo nhao rầu kìa *chi chỉ*

Zen, Sho: Biến ra chỗ khác *đồng thanh*

Su: Úi xồi ôi đồng thanh luôn 😁😁😁 hố hố hố

Sho: *dí dao vao cổ Kuro*

Su: Hãy đẻ em viết tiếp ạ *nuốt nước bọt*

Sho: Hmm)

- Zen hứa nha... Hức hức... - Sho ngưng khóc, đưa đôi mắt long lanh đỏ mọng nhìn Zen

- Ừ Zen hứa. - Cậu gạt giọt nước mắt đang lăn trên má cô

Sho nghe vậy liền nín hẳn.

- Hai người tình cảm quá ta. - Zi đẩy cửa phòng bước vào, mặt cậu bé khá là nghiêm trọng. Cả năm người qua nhìn ra theo tiếng nói của Zi

- Hức... Nhóc kia!! Hức... Yo đâu rồi? - Sho đứng dậy, lao như bay đến trước mặt thằng nhóc.

🎶🎶🎶🎶 Zi lôi điên thoại ra

- Alo...

-...

- Cái gì?? - thằng nhóc hét toáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro