chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đã tỉnh chưa? - nó hất chỗ rượu còn lại vào mặt tên đó

Tất cả mọi người trong quán, kể cả bọn hắn lẫn Hàn đều ngạc nhiên tột cùng. Ai cũng tỏ ra thương hại cho nó. Từ khách hàng đến nhân viên, từ đàn em đến các đại ca, từ nạn nhân đến người chứng kiến. Tất cả đều chết đứng. Nó thấy vậy liền đi tới gần tên đó, đấm 1 phát mạnh vào đầu

-Đã tỉnh chưa? - nó gầm lên

-Chủ...nhân....? - đến bây giờ tên đó mới định hình được việc gì đang diễn ra, ấp úng hỏi

-Không ta thì là ai? - nó tức xì khói, dơ nắm đấm lên định đấm tên đó

-Đúng là chủ nhân rồi!- tên đó tránh nắm đấm của nó, lao vào lòng khóc như em bé

Lại một lần nữa cả quán rớt quai hàm, cằm chạm tới đất, Shock toàn tập.

Sau vài phút đứng hình, tụi hắn và Hàn mới chịu lên tiếng:

- T...t...tại...s...s...sao....lại...như....thế...này...?

-Sao trăng gì? Hình như ở ngoài kia có sao đấy. Thích thì ra đó mà ngắm.- nó đẩy tên đó ra, phẩy phẩy tay nhìn tụi hắn

-Chuyện này là sao đây hả Yo? (Gọi tắt của Sayo)- Hàn lên tiếng

-Ớ ớ ... hình như là tui có kể với bà rồi mà- nó gãi đầu, làm bộ mặt ngây thơ

- Kể bao g....

XOẺNG

CHOANG

XOẢNG

Hàn chưa nói xong đã nghe thấy 1 loạt tiếng vỡ ly, cốc, chén. 4 đứa tụi nó quay ra đã thấy ngay cảnh tượng: tên đó ôm 1 đống ly cốc trong quán chạy theo Zi và Ken ném loản xoảng liểng xiểng. Zi và Ken thì chạy vòng quanh quán la hét ỏm tỏi, còn tên đó ôm cả đống ly cốc đằng sau ném chửi um tùm.

1

2

3

.

.

.

10 giây đứng nhìn 3 tên đệ của mình, đầu nó bắt đầu bốc khói nghi ngút. Nó bước ra, 1 tay túm tóc Ken, 1 tay túm tóc "tên đó" lôi vào phóng bí mật (căn phóng vừa vào lúc nãy) trước khi đi, nó quay ra nhìn Zi 1 cái, cậu nhóc giật mình, gật gật cái đầu

-Mọi người cứ tiếp tục đi - Zi hiểu ý, cất tiếng nói vọng trong quán

Mọi người lúc này lại quay trở về với việc của mình.

Nó lôi xềnh xệch "tên đó" và Ken đi trước mắt tụi hắn. Sho ( Hàn : shotori gọi là Sho cho ngắn) đi theo nó vào trong, tụi hắn định đi theo nhưng Sho cản lại

-Các ngươi không thể vào được

-Tại sao không? - Zen hỏi

-Đây là...

-Để tụi hắn vào đi Sho- Sho chưa nói xong đã bị nó cắt lời

-Ớ...Ờ...-Hàn đành để tụi hắn vào theo lời của nó

***

Tại phòng bí mật

-Chụy ưi em xin lỗi mà-Ken quỳ xuống chắp tay làm mặt cún con

-Chủ nhân à cho pet xin lỗi nha-Tên đó cũng quỳ xuống chắp tay làm mặt cún con

-Hình phạt?- nó cất giọng lạnh lùng

- 2 bộ manga, 1 bộ cos, 1 thẻ nhớ 10000 ảnh ạ- cả 2 đồng thanh

(T/giả: hình phạt quái dị thế?

Nó: thì làm sao?

T/giả: không ý kiến ạ)

(Quên chưa nói cho mọi người, nó và Hàn là fan cuồng anime nặng)

- Các người đập quán của ta mà phạt nhẹ thế thôi à? - nó gầm lên

- Dạ - 2 tên giật nảy mình - không ạ

-Tăng lên

- 4 bộ manga, 2 bộ cos, 2 thẻ nhớ 15000 ảnh ạ - 2 tên cay đắng đồng thanh

-Tạm được rồi - trông nó có vẻ tạm hài lòng

- thế mà còn tạm được à?- Ken lẩm bẩm

- Ken nói lại đi, nói to lên- nó lườm Ken

- Ơ... không có gì ạ- Ken run cầm cập nhìn nó

- Ai kia? - đến bây giờ Sho mới lên tiếng, hất mặt vào "tên đó"

- Đây là...

- Là thú cưng của Bang Chủ- nó chưa kịp nói thì Ken đã nói xong rồi

- Thú cưng? - tụi hắn đồng thanh

- Ờ - nó nói rồi nhằm xuống ghế sopha đánh 1 giấc luôn

- Là sao??? - cả ba người (Sho, Tora, Zen) đồng thanh

- Chuyện là như thế này......

***
2 năm trước, ngày hôm sau khi đánh bọn côn đồ (ở chap 1) nó và Hàn đi học. Vì Hàn có việc nên nó về trước. Trên đường về, đi qua con hẻm nhỏ...

Bụp

Hụych

Hự

Tiếng đánh nhau "hoành tráng" thu hút nó. Nó đi vào con hẻm đó, nhìn thấy 1 người con trai đang bị 1 đám người (khoảng 20 tên) xông vào đánh. Người con trai đó bị đánh trọng thương nhưng vẫn cố hết sức chống trả. Dòng máu "anh hùng" của nó lại nổi lên, nó bước vào và...

-Ê tụi kia! Dừng lại không thì bảo?- nó hiên ngang đứng chống nạnh

-...- người đó nhìn nó với anh mắt... chắc là thương hại với ý nghĩ "Cô ngốc kia chạy đi chứ! Tự dưng nổi máu anh hùng làm gì?"

-Con ranh kia mày là ai? - 1 tên có vẻ giống tên cầm đầu lên tiếng, đi về phía nó

-Tao là người đấy! Mày có đui thì cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ?- nó chau mày

-Mày......-tên đó ứ họng, không biết nói gì- xông lên! Bắt nó về tối này anh em mình "làm thịt"

Cả đám đó lao lên, người con trai định chạy ra cản nhưng bị tên cầm đầu đạp vào bụng, nằm gục luôn xuống đất. Anh chỉ còn ngước mắt lên nhìn cô "bé" chuẩn bị bị sói ăn thịt

(Kuro: ăn thịt sói...... *suy nghĩ*

Nó: đói quá đi *xoa bụng*

Kuro: ớ hơ hơ hơ *chạy*)

Cả đám lao vào nó, nó đứng im nhìn bọn chúng lao vào. Nó bị tóm 1 cách rất nhanh

(Kuro: bị sao thế nhỉ???

Nó: đóiii~~~)

Nhưng bọn chúng lại không nỡ đánh nó... đơn giản vì nó đệppppp =) Nó bị tóm, tên cầm đầu đi lại gần nó, vuốt khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nó, vuốt tóc nó và vén tóc nó lên. Đập vào mắt hắn là hình xăm đầu con sói với đôi cánh ác quỷ màu đen. Tên đó vội vàng tránh xa nó. Nó nở 1 nụ cười đầy mùi sát khí, rút 2 tay đang bị tóm ra, xoay người đạp cho 2 tên tóm nó 1 phát bay xa vạn dặm (hư cấu đấy) Nó rút từ thắt lưng ra 1 con dao găm

(Kuro: Aaaaaa mang vũ khí đi học kìa *chỉ chỉ*

Nó: thử tí không??? *cầm dao xoay xoay*

Kuro: nguy hiểm lắm đó má *hoảng*

Nó: *đi lại gần*

Kuro: để im cho iem viết truyện đuy chụy *khóc*

Nó: ờ thế viết tiếp đi

Kuro: phù... *thở*)

Nó bắt đầu "tàn sát" bọn chúng bằng con dao đó. Cắt gân tay, gân chân, rạch da, rút gân,...

(Kuro: ôi dã man quá)

"Khúc tra tấn" kết thúc, áo nó dính chút máu. Nó đi lại gần người con trai đó. Anh đang trong tư thế: nằm xó hẻm, ôm bụng, mắt trợn tròn, mồm há hốc, shock toàn tập. Nó ngồi xuống bên cạnh anh

-Anh có sao không???

-......- người con trai đó đang mất hồn

-này anh! - nó xua xua tay trước mặt anh

-A...à...không sao đâu... - anh cố gắng ngồi dậy

-Anh có đi được không?

-Chắc là được

-Còn chắc là nữa - nó nhìn anh bằng ánh mắt...... không tả được- để tôi đưa anh về- nó đỡ anh đứng dậy

-Thôi được rồi, không cần đâu

-...- nó im lặng không nói gì, dìu anh ra đầu hẻm, bỏ lại 1 đống nằm vật vã đau đớn

-A lôôô...... - nó lấy cái ip 6 ra- bác Cin à?? Cho xe đến 13 đường abc đón cháu nha. Nhanh nha bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro