Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A lôôô...... - nó lấy cái ip 6 ra- bác Cin à?? Cho xe đến 13 đường abc đón cháu nha. Nhanh nha bác

10 phút sau, có 1 chiếc xe ôtô đen dừng lại ngay trước mặt nó và anh. Nó dìu anh lên xe, nó cũng chui vào ghế sau ngồi

- Ai vậy Băng? - bác Cin (tài xế của chúng nó) nhìn qua gương chiếu hậu lên tiếng hỏi

- Là bạn cháu thôi bác ạ - nó vừa nhìn chằm chằm vào anh vừa nói

Bác Cin không nói gì thêm. Bầu không khí lại im lặng cho đến khi anh không thể chịu nổi cái ánh mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy bèn lên tiếng

-Cô đừng nhìn tôi như vậy nữa có được không?

-Không được- nó đáp tỉnh bơ

-Tại sao lại không được? - anh nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu

- vì tôi thích thế - nó vẫn nhìn chằm chằm vào mặt anh

- ... - anh cạn lời luôn với nó

(Su: nếu là Su thì Su cũng cạn lời luôn @.@

Nó: Ý kiến à??

Su: dạ không)

Vậy là lại im lặng...

- Về nhà rồi đấy Băng - bác Cin lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng

- Dạ vâng - nó mở cửa, nhảy tót xuống xe, dìu anh vào nhà

- Cháu về rồi à? - vú Linh (vú nuôi của nó) từ trong "piệt thự" chạy ra đón

- Dạ cháu về rồi ạ - Nó tươi cười chào vú

- Ơ ai vậy cháu? Hàn đâu rồi? - Vú Linh rất ngạc nhiên khi không thấy Hàn về cùng nó và càng ngạc nhiên hơn khi thấy nó dìu 1 người con trai lạ vào nhà bởi vì từ trước đến nay ngoài anh Hai nó và papa nó thì nó chưa từng đi cung với người khác giới.

- Dạ bạn cháu. Vú mang thuốc và bông gạc lên phòng cháu nhé. À thêm 1 cốc sữa nữa ạ - nó nói 1 lèo rồi lôi anh lên phòng. Đóng cửa lại.

Bước vào phòng nó, anh rất ngạc nhiên một phần vì lần đầu vào phòng con gái và một phần vì phòng của nó quá "dị"

- Ngồi đó đi!- nó chỉ lên giường- quay mặt đi để tôi thay đồ- nó cởi cái áo sơ mi đồng phục ra

(Su: con gái con lứa......

Nó: làm sao???

Su: mất lịch sự

Nó: hở????? *liếc*

Su: ơ hơ hơ thôi không có gì)

- Cô...... - anh vội vàng quay mặt đi, mặt anh đỏ bừng , nóng rực, tim nhảy loạn xạ - cô có biết trong phòng có con trai không?

- Tôi đâu có đui - nó đáp tỉnh bơ

- Cô không sợ tôi làm gì cô à?

- Nếu anh đủ cam đảm và đủ sức

-...- cạn lời tập 2

*cộc cộc cộc

Nó mặc xong áo, ra mở cửa

-Của cháu đây - vú Linh đưa thuốc, băng gạc và cốc sữa cho nó

- Cảm ơn Vú nhiều - nó nhận lấy rồi đóng cửa lại

Đặt cốc sữa lên bàn, cầm băng gạc đến gần anh

- Cởi áo ra - nó cất giọng lạnhhhhhhh đến đáng sợ

- Cô làm gì? - anh trả lời có phần hơi sợ

- Nhanh - nó gằn giọng

(Su: chăm sóc người bệnh mà thế hả bà???

Nó: *lườm*

Su: .........)

Không hiểu sao mà anh cứ răm rắp nghe theo lời nó. Sau khi băng bó cho anh xong nó cầm cốc sữa đưa cho anh với ánh mắt "Uống đi". Tất nhiên là anh sẽ cầm và uống nếu không muốn bị ánh mắt lạnh lẽo đấy xiên chết

- Anh tên gì? - Nó chợt hỏi

Hạ cốc sữa xuống, anh trả lời

- Lâm Hạo Thiên gọi là Ryo cũng được

- wàooo tên hay đấy - nó nở nụ cười đầy mùi nguy hiểm làm ai bên cạnh cũng phải sởn gai ốc - trả ơn tôi đi

- Cô muốn trả thế nào? - kèm với lời nói là suy nghĩ "biết ngay mà! Làm gì có ai tốt mà giúp đỡ không công vậy chứ. Thôi thì người ta giúp mình thì mình cũng phải trả ơn" ( mẹ anh dạy thế hả??? Triết lý gớm)

- Trả ơn thế nào á??? - nó vuốt cằm suy nghĩ - đơn giản lắm...

- huh?...

-Làm pet (thú cưng) của tôi đi - nó cười toe toét (kuro: biết ngay là không tốt đẹp gì rồi mà -.-)

1

2

3

.
.
.

Sau 3 giây shock thì Hạo Thiên đã định hình được yêu cầu của nó. Đầu anh bốc khói nghi ngút. Đường đường là 1 công tử, chỉ 1 phút sa cơ lỡ bước, suýt bị giặc bắt may sao được mỹ nhân cứu tưởng đền 1 bữa ăn hay 1 buổi shopping ai ngờ phải đền cả đời làm pet thật không chịu nổi.

- Cô nghĩ gì vậy? Đang hạ thấp tôi sao?

- Ơ không thì thôi - lại với bộ mặt tỉnh queo, cái giọng cười đểu giả đầy mùi nguy hiểm và cái thái độ bất cần của nó làm Hạo Thiên phải suy nghĩ lại

- À... Ờ... để tôi suy nghĩ- chả hiểu cái não của anh có bị làm sao không mà thốt ra lời như vậy

- Thế anh suy nghĩ đi rồi nhắn tin trả lời tôi nhé - nó hỉ hửng lôi 1 chiếc note 3 ra và bấm 1 dãy số

- Ơ cái cô kia cô lấy điện thoại tôi từ bao giờ đấy? - anh bất ngờ khi thấy trên tay nó là vật bất ly thân hay chính là cái điện thoại của anh

- cái này á? Lấy từ lúc trên xe rồi - nó giơ cái điện thoại lên, cười híp mắt

Anh lắc đầu với điệu bộ trẻ con của nó. Sau khi lưu xong số của nó, nó trả lại anh cái điện thoại và đẩy thằng anh xuống nhà và ra cổng

- Bây giờ anh về được rồi đó. Sư tử sắp về rồi.

- Sư tử? - giọng anh khó hiểu

- Đúng đúng. Sư tử đó. Thôi về đi nhá. Bao giờ nghĩ xong thì trả lời nhá. Chịu khó cuốc bộ nhá. Bái bai - nó vẫy vẫy tay chào

Anh cũng chẳng nói gì thêm, chỉ vẫy tay chào lại nó. Khi bóng anh vừa khuất thì "sư tử" của nó xuất hiện

- Hấy nhâu Băng - Hàn hí hửng kéo nó vào nhà

- Hấy nhâu Hàn - nó bị kéo tọt lên phòng.

Vừa vào phòng, đập vào mắt cô chính là đống bông băng, thuốc đỏ và 1 chút máu.

- CÁI GÌ VẬY NÈ? BÀ BỊ LÀM SAO VẬY BĂNG? BỊ THƯƠNG À? AI LÀM BÀ BỊ THƯƠNG? DẪN TUI ĐI ĐỂ TUI XỬ NÓ CHO!!! - Hàn nắm 2 vai nó lắc mạnh, gào thét ầm ĩ lên

- Tui có bị làm sao đâu thực hành 1 chút thui mà - nó nhăn nhó bịt tai lại

(Su: gió mạnh quá trời ơi :3 bão xoãy nát nhà iem rùi

Nó: im ngay

Su: dạ im đây)

- Có thật không?- Hàn hỏi với giọng nghi ngờ

- Thật thật- nó gật đầu lia lịa

- Tạm tin - Hàn thả nó ra rồi đi tắm

Tối hôm ấy và các ngày sau mọi việc diễn ra bình thường. Đến 1 tuần sau nó nhận được tin nhắn Hạo Thiên đồng ý.

Và câu chuyện sự tích thú cưng của nó đã kết thúc. Quay về hiện tại

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau 1 hồi liên miên lan man, Ken cũng ngâm xong câu chuyện của nó. Zi đứng bên cạnh múa phụ họa, còn Ryo thì ngồi gật gù nghe lại sự tích của mình. Sho lao ra, nắm cổ áo nó lôi dậy

- Sao mầy không kể cho tao nghe???

Nó bị dựng dậy nên nhăn nhó

- Tại mầy đâu có hỏi đâu mà kể

- Cái con này mày được lắm - Sho cốc đầu

- Chuyện. Tao mà lị - nó nhe răng ra cười, mắt híp lại.

Khoan đã...... hình như từ nãy đến giờ Tora và Zen là không khí thì phải. Thôi cho thêm chút hành động cho đỡ mờ nhạt vậy :)

- Oáp~~ - Zen ngáp dài

- Xách bà chằn về nhà ngủ đi mai còn đi học nữa - Tora cất tiếng, chỉ vào nó

- Ai là bà chằn cơ? - nó bật dậy, định lao ra oánh hắn thì bị Sho lôi lại

- Ừ về ngủ mai đi học.

thế là cả 4 đứa về ngủ... còn 3 nhóc kia thì ở lại bar PUNKY quẩy. Vậy là hết chap :)
_____________________________
Chap này hơi buồn tẻ một chút ạ :v hứa chap sau sẽ hấp dẫn hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ *cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro