Chap 28: Bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một nhà hàng trung quốc sang trọng, Thiên Băng và Nich đi vào đó cùng nhau thưởng thức bữa ăn đầu tiên sau hơn 1 năm làm vợ chồng mới có lại.

- Vợ muốn ăn gì để em gọi?

- Gì cũng được, thích thì cậu cứ gọi đi.

Thiên Băng mắt nhìn lơ đễnh nói, Nich mỉm cười rồi gọi bao nhiêu là món mà cậu ta thích và đương nhiên dù gì thì nói cậu ta vẫn đặc biệt yêu cầu một cốc cacao nhiều đá. Dù sao Nich cũng biết sợ thích của Thiên Băng mà.

- Vậy vợ tính bao giờ về nhà đây? Em cần biết trước để còn sắp xếp.

- Cứ đợi khi nào khiến cho cái tập đoàn KQ và Casino đó sập hẳn rồi về.

Thiên Băng nhìn Nich và mấy cô phục vụ mặc sườn xám màu đỏ bưng đồ ra phục vụ. Nich mỉm cười thích thú.

- Có cần em giúp một tay không vợ?

- Ừ, làm gì thì làm.

Thiên Băng hôm nay đột nhiên tốt bụng ghê, bình thường trước đây Nich kêu thế nào cô cũng còn lâu mới cho động vô.

- Người ba đó của vợ ở ngay gần vợ đó. Ông ấy không đơn giản đâu, ông ấy luôn theo sát mọi bước chân của vợ. Và cả cái ngày mẹ vợ mất nữa, ông ấy cũng có mặt.

- Sao cậu biết? Cậu điều tra sao?

- Ừ, em điều tra cũng khá lâu rồi, trước lúc chúng ta kết hôn. Ông ấy không hề giết mẹ mà là một kẻ khác.

- Thôi đừng nói về nó nữa.

Thiên Băng xua tay và bắt đầu ăn. Nich nhìn cô mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu ta chắc lại nghĩ ra trò gì rồi.

- Vợ có ghét em không?

- Không.

- Vậy còn thích?

- Một chút.

- Vì vợ yêu anh ta sao? Nếu như không có anh ta vợ sẽ chấp nhận em chứ?

Nich nhìn Thiên Băng, không hiểu sao Thiên Băng cảm nhận được một sự nghiêm túc nào đó trước gương mặt có vẻ đang đùa kia.

- Không biết.

- Vậy sau khi trở về nhà Flamel, em sẽ xóa kí ức của vợ nhé? Em sẽ giúp vợ lấy hết chất độc ra khỏi cơ thể do MS10 gây ra. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đó?

- Ừ, vậy đi.

Thiên Băng mỉm cười vì vốn cô cũng định thế rồi nhưng có một chuyện nữa.

- Tuy nhiên hãy để lại những kí ức về mối thù của mẹ. Và cả....

- Hoa anh túc. Ông nội đã cho trồng toàn bộ hoa anh túc trong vườn lẫn trên đồi. Ông nói là đợi vợ về.

Nich mỉm cười thì Thiên Băng cũng cười theo. Cô biết năm đó là Nich đã cầu xin mình hãy lấy cậu ta. Nich đã nói dối việc mình bị bệnh nhưng Thiên Băng vẫn đồng ý làm tờ hôn thú đó. Vì suy cho cùng Thiên Băng luôn được nhà Flamel chào đón và yêu thương nên cô không muốn cả Nich lẫn người bà sắp rời khỏi cõi dời này phải đau khổ, tiếc nuối.

- Không biết bao giờ vợ mới gọi em là chồng nhỉ?

- Cứ đợi đi, nhanh mà.

Thiên Băng nháy mắt rồi tiếp tục ăn. Nich cũng chẳng nói gì, cậu ta chẳng động đũa mà toàn ngồi ngắm Thiên Băng ăn. Nói thế nào nhỉ? Dù có dùng cách gì cậu ta cũng sẽ giữ Thiên Băng bên cạnh, bất kì ai làm tổn thương cô đều có một kết cục là phải chết. Đó là cách Nich yêu thương và bảo vệ Thiên Băng. Cậu thà hi sinh hạnh phúc của người khác để đổi lấy hạnh phúc của mình chứ không bao giờ có chuyện ngược lại. Ích kỉ vậy đấy nhưng đó là con người Nich, đó là cách cậu sống trong suốt 16 năm qua.

6.00 pm

Biệt thự Hoa Hồng, nơi ông Nguyễn và vợ chồng ông Trần ở mỗi khi về Việt Nam.

- Mấy đứa đến đủ chưa?

Bà Trần dịu dàng hỏi thì Wendy lên tiếng.

- Băng Băng nó chưa đến.

Dường như ai cũng nhận ra được sự tức giận chưa nguôi trong lòng Wendy dành cho gia đình mình. Bà Trần mỉm cười.

- Mấy đứa vào nhà hết đi.

Họ cùng nhau đi vào nhà, Kira đã để con gấu bông to khuệch lại xe vì mang vào sẽ bất tiện. Mọi người ngồi vào bàn ăn rồi mà Thiên Băng vẫn chưa đến.

- Con bé đi đâu rồi?

- Đi có chút việc thôi.

WIendy vẫn trống không mà nói. Vừa lúc đó, có tiếng mở cổng chính và ngay lập tức Thiên Băng xuất hiện trước mặt họ, cô ngồi xuống ghế cạnh Wendy.

- Nói luôn tôi không đến đây để ăn cơm gia đình đâu nên có gì thì nói thẳng. Thời gian là tiền bạc.

- Việc đĩa CD đó...

Ông Nguyễn đang nói thì bị Thiên Băng cắt lời ông. Cô nhìn thẳng vào ông, người từng là ba, từng yêu thương cô và từng được cô yêu thương kính trọng nhất.

- Ông cứ giữ lấy đi, coi như là đổi lấy mạng của Wind Trần. Dù tôi biết giá quá bèo nhưng mà...chúng ta đang là kẻ thù vì vậy đâu thể hơn được nữa?

- Con nhất định phải như vậy sao Băng Băng?

Bà Trần ngồi đối diện đau lòng hỏi thì Thiên Băng nhìn bà, ánh mắt cô hiện rõ vẻ chán ghét.

- Không, là các người đã biến tôi thành như vậy mà. Luôn sắp đặt sẵn con đường cho tôi đi, luôn coi tôi là công cụ chém giết. Bây giờ tôi chệch khỏi đường đi rồi nên muốn kéo tôi lại sao? Điều đó là không bao giờ, xin lỗi nhé tôi không còn là Nguyễn Hoàng Thiên Băng nữa rồi. Còn gì không nói luôn đi vì tôi có chuyến bay sang Singapore tối nay rồi.

- Con...

Ông Nguyễn bực mình với cô. Thiên Băng quay qua Bon ngồi phía bên kia.

- Em vừa lấy thuốc rồi. Anh cứ tách thêm đi, em cần 100 lọ nữa.

- Em điên à?

Lần này Bon đã hét lên và đứng phắt dậy. Thiên Băng nhìn phản ứng đó của cậu.

- Chậc, em đâu có lấy để uống đâu. Thôi đi đây, Wendy mày ở đó trông nhà đi. Tao sẽ về ngay à mà Nich sẽ đến đó ở.

Thiên Băng nói rồi bỏ đi luôn. Những người biết chuyện không nói gì cả. Wendy và Ben nhìn theo bóng lưng cô bạn.

- Ben, anh biết Nich đang ở đâu không?

- Không, nếu có chắc là chợ đêm. Cậu ta hay đến tầng 4 mua phụ kiện lắm.

- Vậy tôi cũng xin phép.

Wendy nói rồi đứng dậy đi luôn. Mọi người thở dài nhìn nhau.

Trong khi đó, tại quán bar tầng 1 chợ đêm.

- Texas tôi cần cô giết Jersey ngay trong A.O.D.

- Có chuyện gì sao thiếu chủ?

- Cô ta đã khiến cho ta không vừa mắt. Hãy làm gọn lẹ và cẩn thận.

- Vâng thưa thiếu chủ.

Vicky nói rồi cúi đầu xuống. Người con trai được gọi là thiếu chủ kia đã rời đi. Động đến người quan trọng của cậu chỉ có con đường chết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro