Chap 30: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi cô gái đó thức dậy thì một chiếc hộp lớn đặt ở cuối giường nơi cô gái ngủ. Cô ta ôm chăn bò đến và mở hộp ra thì bên trong là một bộ đầm màu trắng thướt tha vô cùng.

- Thay đi, chúng ta cần đi có chuyện rồi.

Thiên Băng ngồi ở phòng khách ăn kẹo mút nói vọng vào. Cô ta nhanh chóng đi thay đồ, khi bước ra nhìn cô ta đúng là giống thiên thần thật. Nhưng cô ta lại ngạc nhiên vì Thiên Băng chỉ mặc một bộ đồ màu xám (giống cái bộ lần trước đến tập đoàn Âu Thần đó ạ)

- Chúng ta sẽ đi đâu sao?

- Ừ, trước đó tôi muốn hỏi chút về lí lịch của cô đó thiên thần.

- Ừm, tôi là Hoàng Thùy Linh, trước đây tôi có học ở Royal một thời gian nhưng rồi cũng nghỉ học vì gia đình.

- Ồ, không tệ. Nhưng từ nay cô sẽ đổi tên được chứ?

Thiên Băng nhướn mày hỏi thì cô ta gật đầu. Cô đang định nói gì đó nhưng điện thoại có tin nhắn. Mở tin nhắn ra Thiên Băng nhíu mày không vui nhìn những tấm hình trong đó. Nich đang chơi đùa với những đứa con gái khác trong bar. Đã thế Wendy còn cho cái lời nhắn nữa. ''Tao nghe nói mày chẳng thích thằng Nich nên tao chuốc rượu cho nó đi ngoại tình. Hình như đêm qua nó không về nhà mà đến khách sạn. Xem ra nó đang vui vẻ bên mấy em chân dài rồi. À tao mới mua C4 để đánh sập mấy cái đống Casino đó. Tiện thể tao muốn cướp tiền luôn mày à. Đã làm thì làm cho chót. Vậy nhé :D''

Đọc những dòng này làm Thiên Băng bóp chặt cái điện thoại tưởng chừng làm nó vỡ ấy chứ. Cô điên tiết lên suýt nữa đập bể cái điện thoại nếu như nó mà không có thông tin quan trọng bên trong.

- Cô sao vậy?

- Nhanh lên, chúng ta sẽ qua Pari.

Thiên Băng nói rồi đứng dậy. Cô gái kia chẳng hiểu gì cả chỉ biết lẽo đẽo đi theo. Chỉ một điều cô ta nhìn thấy rằng Thiên Băng đang tức giận chuyện gì đó.

---------

Việt Nam, 7h sáng.

- Băng Băng gửi tin nhắn là nó đi Pari mấy ngày rồi về.

- Rồi sao? Cuối cùng thì vợ em cũng chỉ có yêu người đó chẳng chút tình cảm nào với em cả.

Nich chán nản nói. Vừa lúc đó mấy người kia về nhà ngạc nhiên nhìn Wendy và đặc biệt là Nich. Quay sang nhìn Phong Nich chẳng nói gì rồi lại tiếp tục coi phim với Wendy.

- Nàng làm gì ở nhà thế?

- Trông nhà theo lời Băng Băng chứ sao?

Wendy nhìn Sam mỉm cười trả lời. Kira nhảy đến ngồi trước mặt Nich mỉm cười tươi rói.

- Xin chào, em là Kira, rất vui được gặp mặt.

- Nicholas...

Nich nói mỗi cái tên rồi lại quay sang Wendy.

- Em lên phòng đây.

- À, Băng Băng nó nói mày ở luôn phòng nó đấy.

- Chị không nói em cũng ở phòng vợ em.

Nich nói rồi đi thẳng lên trên tầng hai. Nghe câu 'vợ' mà hai người là Phong và Vũ rất ngạc nhiên. Quay sang nhìn Wendy chỉ thấy cô cười toe toét.

- Nich là chồng hợp pháp của Băng Băng đó.

- Sao?

Phong và Vũ có vẻ sốc. Ba cô gái kia chẳng nói gì nữa ngồi đó coi tivi cho vui. Bên ngoài những cây anh túc đang rung rinh trước gió. Wendy vẫn thấy nhớ những chú cún cưng của mình.

------------------

Pari.

- Angel nhanh lên.

- Đợi em chút.

Angel chạy theo sau Thiên Băng rồi cả hai bắt taxi đến tập đoàn KQ (một chi nhánh ở Pháp). Sự có mặt của Thiên Băng làm họ ngạc nhiên và hơi rùng mình. Đi thang máy dành riêng cho CEO, Thiên Băng cùng Angel đi lên tầng cao nhất của tập đoàn. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn, mở laptop ra rồi lấy điện thoại của mình. Kết lối hai cái với nhau Thiên Băng bắt đầu múa trên bàn phím. Angel chỉ ngồi yên ngắm nhìn Thiên Băng làm việc.

- Đừng nhìn nữa....tôi sẽ huấn luyện cho cô đấy. Tôi không nuôi ai đó không công đâu.

- Vâng ạ.

- Cô thích tôi phải không?

Thiên Băng vừa làm việc mắt dán vào laptop nhưng vẫn nói chuyện với Angel. Nghe câu hỏi của Thiên Băng làm Angel vừa ngạc nhiên vừa đỏ mặt. Angel gật nhẹ đầu.

- Ừm, em thích Venus lắm.

- Tiếc rằng tôi đã có chồng rồi nhưng không sao cả. Nếu thích tôi cô có thể làm theo mọi thứ tôi yêu cầu chứ?

- Vâng.

- Bất kể điều gì?

- Chỉ cần Venus muốn em sẽ làm hết. Em sẽ làm Venus vui lòng.

Angel mỉm cười. (nhỏ này nghiện Băng Băng thật rồi) Thiên Băng chỉ mỉm cười và tiếp tục làm cho xong công việc. Dù sao Angel với cô chỉ cần vài ngày là đủ.

---------

Việt Nam, quán trà sữa ở gần biệt thự của Thiên Băng và Wendy.

- Cô gọi tôi có việc gì?

Wendy lạnh giọng ngồi vào bàn đối diện với Jane. Mỉm cười với Wendy Jane mời cô ngồi xuống và kêu phục vụ mang một cốc sữa tươi ra. Chí ít cô cũng biết sở thích này của Wendy.

- Là Tiêu Nam Vũ đúng không?

- Sao?

Wendy nhíu mày hỏi thì Jane mỉm cười.

- Cô yêu Nam Vũ, nhưng cô có biết vì sao anh ấy không chấp nhận cô? Đó là vì tôi. Anh ấy yêu tôi nên đã từ chối cô. Hãy nhớ lại lần đầu cô đến Royal đi...

Nghe Jaen nói Wendy cũng lục tung kí ức lên để nhớ lại ngày đầu tiên.

- Khay thức ăn đó là cho cô sao?

- Đúng vậy. Hơn nữa chúng tôi còn từng hôn môi. Cô không có cửa đâu Vanessa.

- Cô nghĩ chiêu này còn sài được nữa sao Jersey?

Wendy nhếch miệng cười nhấp một ngụm sữa tươi. Không ngoài dự đoán của Jane, cô đứng dậy nhìn Wendy.

- Chứ sao? Một đứa con gái luôn đứng dưới bóng Venus. Một đứa chỉ biết khóc lóc trước tình yêu. Một đứa lúc nào cũng thất bại. Cô không bao giờ có cửa đâu Vanessa.

Nghe đến đây Wendy tức giận, cô đứng dậy và tát Jane một cái trời giáng. Lúc này trong quán cũng chẳng có ai nên không bị chú ý. Nhưng tất nhiên kịch được trình diễn thì phải có khán giả xem kịch chứ? Wendy đã tát cô ta cái nữa làm cô ta ôm mặt khóc lóc. Wendy không hiểu cô ta làm vậy để làm gì nữa. Nhưng một tiếng nói vang lên....

- Cô đang làm gì vậy?

Rất nhanh sau đó Vũ đã xuất hiện trước mặt Wendy, cậu lạnh lùng nhìn cô rồi tiến tới đỡ Jane 'đáng thương'. Vũ ân cần hỏi han.

- Em không sao chứ?

- Vũ à, em đau quá...

Jane vờ khóc lóc rồi ôm chầm lấy Vũ. Nhìn Wendy với ánh mắt xem thường lẫn thất vọng.

- Tôi không nghĩ em có thể như vậy đấy. Dù em có làm gì tôi cũng không bận tâm nhưng việc đánh Jane thế này....em làm tôi quá thất vọng.

Nói rồi Vũ dìu Jane đi. Từ giây phút Vũ lên tiếng là Wendy đã hiểu mọi chuyện, cô ngồi xuống sàn. Nước mắt cô bắt đầu rơi, một tay cô đưa lên ôm đầu. Tại sao cô phải mở cửa trái tim để bây giờ đau thêm một lần chứ? Một lần là chưa đủ hay sao mà thêm một lần nữa? Wendy khóc hoài, cô đau lắm Vũ có biết không. Thà Vũ đánh cô còn hơn là nhìn cô với ánh mắt đó. Trước đây vì Jane mà Wendy đã từng tan nát trái tim một lần rồi. Bây giờ cũng vì cô ta mà Wendy tan nát trái tim lần hai.

- Mày thật ngu ngốc Wendy à....Đừng bận tâm về chuyện tình yêu nữa. Đừng bận tâm về nó nữa.

Wendy tự an ủi bản thân, cô đứng dậy đặt tờ 500 nghìn lên bàn rồi rời khỏi quán.

- Băng Băng...mày về với tao được không?

-- Mày nói cái khỉ gì thế? Tao đang lo công chuyện bên này.

- Tao đau lắm Băng Băng à. Trái tim tao lại tan nát nữa rồi. Tao nghĩ đã đến lúc đóng chặt cánh cửa lại rồi.

Wendy vừa nói, nước mắt cô vừa rời. Đứng dựa người vào tường cô đã khóc rất nhiều. Ở đâu dây bên kia Thiên Băng thừa hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

-- Đừng khóc nữa con ngốc.

- Tao cảm thấy tức giận Băng Băng à. Tao thấy giận vô cùng. Tao muốn giết chết Jersey.

-- Ừ thì có ai bảo mày phải nhẫn nhịn đâu. Hai ngày nữa tao về mày đừng làm gì hết chỉ trông nhà và quản Nich luôn đi. Suốt ngày lăng nhăng bên ngoài.

Câu nói của Thiên Băng làm Wendy đang đau, đang giận cũng nhoẻn miệng cười. Vậy là cô đã có câu trả lời dùm Nich rồi.

- Mày cũng thích thằng oắt đó phải không?

-- Tao không biết, nói nhiều.

- Sáng nay nó có ghé qua nhưng lại đi bar với em chân dài nào đó ngồi trong xe rồi. Xem ra nó quên mày luôn rồi Băng Băng.

-- Sao? Tao sẽ giết thẳng nhóc đó. Có vợ rồi mà còn ngoại tình à?

- Thì mày có bao giờ nói yêu nó đâu? Nó kêu là nếu muốn mày với nó có thể li hôn. Nó không muốn gò bó cả hai.

Wendy cười thầm ở bên này. Đúng là cứ lo chuyện cho Thiên Băng là cô quên hết mọi phiền muộn trong lòng mình ngay.

-- Được rồi, muốn thì li hôn đi. Càng rảnh.

Thiên Băng hét lên rồi cúp máy ngay. Wendy đứng đó ôm bụng cười lớn vui vẻ vô cùng.

- Em đứng đây làm gì?

- Không phải việc của anh. Tôi tưởng anh đang ở bên chăm sóc cho Jersey chứ?

Wendy nhìn Vũ đang tiến về phía mình kia nói mỉa. Vũ biết cô đang không vui, cậu ta tiến đến lướt qua người cô rồi bước vào trong biệt thự. Wendy không hiểu cái hành động kì quặc này là sao nhưng cô đang vui vì chuyện của Thiên Băng nên không bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro