Chap 31: Yêu cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- NICHHHHHHHH.....

Wendy vừa bước vào nhà là như cái loa phóng thanh hét gọi tên Nich làm mọi người đang ngồi phòng khách lẫn Emma đang nấu ăn trong nhà bếp cũng phải bịt tai lại. Nich từ trên phòng đi xuống nhăn mặt nhìn Wendy.

- Có chuyện gì mà bà chị khủng bố lỗ tai người ta vậy?

- Tao có tin tốt cho mày mà mày thái độ thế hả?

Wendy mỉm cười rồi nhanh chóng kéo Nich đi xuống thì thầm to nhỏ gì đó vào tai cậu ta. Nghe xong Nich chỉ nhoẻn miệng cười.

- Thật sao? Vợ em nói vây à?

- Ừ, là tao nghe rõ từng từ một đó. Nó tức giận hét lên rồi tắt máy luôn. Mày mà nghe lúc nó nói chuyện chỉ có buồn cười thôi.

Wendy bây giờ vẫn còn thấy muốn cười nhưng phải nhịn. Bốn người kia tò mò rất muốn biết đó là chuyện gì. Nich nhìn Wendy.

- Bà chị tuyệt nhất đó.

- Haha, tao mà lẹ, còn ai hiểu Băng Băng hơn tao?

- Xạo vừa thôi má, vẫn còn người hiểu Venus hơn cô đấy.

Emma đang nấu ăn cũng thò mặt ra mà nói chuyện. Wendy không chấp nhìn Nich.

- Vậy mày tính trả công chị mày gì đây?

- Bà chị muốn gì?

- Ừ, tao muốn gì à? Đúng rồi, tao sắp lấy hàng chỗ ông già nên mày trả tiền dùm nhé.

- Khủng bố nhau à?

Nich hét lên làm họ giật mình. Wendy mỉm cười rồi vỗ vai cậu vẻ thông cảm.

- Tao biết chứ nhưng nếu không tao sang đòi tiền vợ mày nhá.

- Được rồi tôi trả. Cái đồ cơ hội.

- Vì mục tiêu tốt đẹp cả mà mày.

Wendy mỉm cười rồi ngân nga đi vào nhà bếp với Emma. Nich lắc đầu rồi đi lên phòng. Bốn người kia ngồi đó vẫn ngu ngơ lắm.

- Họ có chuyện gì vui vậy nhỉ? Hình như liên quan đến Băng Băng.

Kira quay lên nói với Sam nhưng cũng không có câu trả lời.

Trên phòng Thiên Băng, Nich định ngủ một giấc nhưng có điện thoại gọi đến. Mỉm cười và bắt máy vì đầu dây bên kia không ai khác chính là vợ yêu của cậu.

- Có chuyện gì sao?

-- Cậu đang ở đâu?

- Em đang ở khách sạn chứ đâu?

Nich vẻ hơi mệt mỏi nói. Thiên Băng nghe xong mà muốn bóp cho vỡ vụn cái điện thoại luôn.

-- Wendy nói cậu muốn li hôn. Vậy thì gửi đơn cho tôi kí đi.

- Vợ cứ về Việt Nam đi rồi giấy tờ gì cũng chiều hết. Thôi bây giờ em bận rồi bai.

Nói rồi Nich cúp máy luôn mà không biết bên kia Thiên Băng đang tức điên lên. Mỉm cười Nich vất máy lên mặt tủ nhỏ bên cạnh rồi đánh một giấc luôn. Ở bên kia Thiên Băng ngồi trên ghế mà khuôn mặt khó chịu.

- Chị sao vậy Venus?

- Chồng cái gì chứ? Vợ đi xa vắng có chút xíu là đi ngoại tình bảo sao không tức?

Thiên Băng bực mình, Angel mỉm cười ôm lấy Thiên Băng từ phía sau.

- Chị đừng tức giận nữa sẽ không xinh đâu. Nếu đã vậy sao chị không về nước để giải quyết với chồng mình đi.

- Angel...

Thiên Băng nhẹ nhàng kéo tay Angel ngồi lên bàn làm việc trước mặt mình. Đưa tay chặm nhẹ vào gương mặt rồi vuốt nhẹ lên những sợi tóc ánh tím mềm mượt đó Thiên Băng mỉm cười ma mị làm Angel đỏ hết cả mặt vì ngại.

- Angel rất là xinh đẹp, hãy giúp ta một việc nhé?

- Đổi lại em được gì?

Angel đúng là nhân cơ hội, Thiên Băng mỉm cười đáp ứng yêu cầu ngay.

- Em muốn gì?

- Venus hãy ôm em rồi hôn môi em đi. Em muốn Venus hôm nay là của em.

Angel nói rồi trượt xuống ngồi lên đùi Thiên Băng, nhỏ đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt mịn màng của Thiên Băng rồi hơi cúi hôn lên đôi môi Thiên Băng một cách cuồng si. Thiên Băng cũng để yên cho nhỏ làm gì thì làm vì dù sao cô cần nhỏ tham gia vào việc lần này. Đây là nhiệm vụ yêu cầu kĩ thuật cao và khó khăn nên chiều nhỏ một chút cũng được. Angel vẫn tham lam hôn Thiên Băng, nhỏ còn bạo gan làm mưa gió bên trong miệng của Thiên Băng nữa. Thiên Băng nhắm mắt thả lỏng người cho nhỏ tùy thích.

- Venus làm em say thật rồi đó. Chị làm em chỉ muốn vậy thôi à.

- Em còn muốn gì nữa không? Ta sẽ đáp ứng hết.

- Em vừa nói còn gì, Venus hôm nay là của em nên em có thể làm gì tùy thích chứ?

- Ừ.

Thiên Băng mỉm cười thì Angel vui mừng, cô ôm chầm lấy Thiên Băng. Nhỏ rất vui vì Thiên Băng đồng ý. Nếu Thiên Băng đã đáp ứng mọi thứ của nhỏ thì nhỏ cũng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Thiên Băng.

- Em muốn đi tắm, Venus tắm với em nhé?

Angel trưng bộ mặt cún con ra thì Thiên Băng gật đầu. (xem ra Thiên Băng có chiêu bài mới để xài rồi) Dù sao trong căn phòng của CEO là cô thì cũng đầy đủ tiện nghi cả phòng làm việc, phòng ngủ, nhà tắm và tủ đồ nữa. Thiên Băng kêu người đem đến một bộ váy mới cho Angel rồi cô đi giúp cho nhỏ này tắm. Làm thỏa mãn Angel là việc rất dễ dàng đối với cô. Lúc này Thiên Băng giúp Angel cởi đồ để đi tắm, nhìn từng đường nét trên cơ thể Angel tận mắt Thiên Băng mới thấy để nhỏ sống là việc làm đúng đắn mà.

- Venus thương em nhất đúng không?

- Ừ.

- Venus cũng yêu em nhất đúng không?

- Ừ.

Thiên Băng luôn mỉm cười trìu mến với nhỏ, thấy nhỏ đỏ mặt có chút lưỡng lự định nói gì đó thì Thiên Băng đã làm nhỏ ngã nằm trên sàn nhà tắm. Nắm lấy hai tay nhỏ để lên trên Thiên Băng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của nhỏ, nhỏ cũng đáp trả cô với nụ hôn cuồng nhiệt không kém gì lúc nãy.

Cả hai ngồi ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt rất thoải mái bỗng nhỏ đang ngồi đầu kia mò đến đầu bên này của Thiên Băng rồi ôm lấy Thiên Băng, nhỏ ngả đầu vào người Thiên Băng. Vòng tay ôm lấy nhỏ Thiên Băng chẳng nói gì.

- Venus muốn em làm gì nào?

- Quyến rũ một người đàn ông trung niên.

- Đó là ai vậy?

Angel giọng đều đều hỏi, phải quan trọng lắm thì Thiên Băng mới nhờ nhỏ nên nhỏ sẽ làm. Thiên Băng nâng cằm nhỏ lên đối diện với mình.

- Đó là một người đáng sợ đấy, một khi vào rồi khó mà ra được. Cũng có thể coi là đường một chiều. Mà ông ta thì đâu phải dễ đối phó.

- Em sẽ làm được. Chỉ cần Venus yêu cầu thì việc gì em cũng làm được hết.

Angel nói rồi nhổm người hôn lấy đôi môi Thiên Băng một nụ hôn nhẹ nhàng. Thiên Băng mỉm cười rồi đứng dậy. Một lúc sau cả hai người đi ra phía bên ngoài phòng làm việc, Thiên Băng vẫn bộ đồ cũ vì trong tủ đồ ở đây toàn bộ đều là bộ đồ này. Còn Angel trong bộ váy bó sát người gợi cảm. Thiên Băng ngồi ghế sofa uống cacao đưa cho Angel xem một bức ảnh.

- Ai vậy Venus?

- Em rất xinh đẹp nhưng với ông ta đẹp thì chưa đủ đâu. Hãy chuốc rượu ông ta và làm sao hãy trang điểm biến mình giống người con gái trong ảnh một chút.

- Vâng, điều đó cũng dễ thôi.

- Ta sẽ lấy địa điểm của hắn ta. Tối nay chúng ta sẽ bay về Việt Nam.

Thiên Băng mỉm cười, Angel tiến tới ngồi gần cô rồi vòng tay sang ôm cô. Thiên Băng chỉ xoa đầu nhỏ và mỉm cười. Người trong bức ảnh mà Angel đã xem chính là mẹ cô thời trẻ. Mục tiêu lần này của cô là một tay khó chơi. Một người mà cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của Nich mới có thể tìm thấy được. Dù biết đang đưa Angel vào chỗ chết nhưng chẳng phải mục đích cuối cùng cô để Angel sống là vì cái này hay sao. Đó là cái giá qua lại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro