Chap 32: Trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay quốc tế, Việt Nam.

- Cô đi đứng cái kiểu gì vậy?

Trước nhà vệ sinh hai cô gái xinh đẹp đang to tiếng vì vụ va chạm nhẹ. Và người lớn tiếng kia chính là Thiên Băng còn kẻ chịu trận lại là Angel.

- Xin...xin lỗi......tôi không cố ý làm đổ nước hoa quả vào người cô.

- Không cố ý sao? Đổ cả cốc nước to vậy lên người mà kêu không cố ý à?

Thiên Băng giận giữ, cô đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Bực mình Thiên Băng đi vào trong nhà vệ sinh để lau chùi cái vết dính đó. Angel cũng đứng dậy nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Mọi người cũng giải tán, một tên mặc vest đen đứng từ xa vừa chụp hình cũng rời đi.

Trong nhà vệ sinh.

- Không sao chứ?

- Em không sao nhưng Venus bị bẩn hết đồ rồi.

Angel lo lắng nhìn chiếc áo xám đã loang lổ nước hoa quả. Thiên Băng vừa rửa tay vừa nhìn Angel.

- Rồi hắn sẽ đến tìm em thôi. Hãy cư xử thật khéo léo để chiếm cảm tình của hắn. Em cũng không ngại khỏa thân trước họ đâu nhỉ?

- Em không sao mà. Chỉ cần làm Venus vui lòng việc gì em cũng làm hết.

Angel mỉm cười, Thiên Băng tiến tới gần Angel và lên tiếng nhắc nhở.

- Đừng cố liên lạc với ta vì ta sẽ tự liên lạc với em. Cho đến lúc đó hãy tập trung mà lấy lòng và phục vụ hắn ta.

- Em chỉ sợ mình không có cảm hứng đó.

- Hãy coi đó là ta được chứ? Em thích ta phải không?

- Không, là em yêu người.

Angel nói rồi ôm chầm lấy Thiên Băng, hiện tại ngoại hình của cô cũng được thay đổi ít nhiều và có nét rất giống với mẹ của Thiên Băng hồi trẻ. Đúng là một kế hoạch vẹn toàn.

Tại biệt thự sang trọng trồng rất nhiều hoa tulip đen.

- Thế nào rồi?

Một người đàn ông trung niên nhưng nhìn vẫn còn rất phong độ, ngũ quan tinh tế, giọng nói sắc lạnh lên tiếng. Tên mặc vest cúi đầu.

- Tiểu thư vừa từ Pari về đây nhưng có xích mích nhỏ với một cô gái ở sân bay.

- Có chụp ảnh chứ?

Ông ta nhướn mày hỏi thì tên đó đưa cho ông ta bức hình chụp được vụ lộn xộn đó. Ông ta cầm bức ảnh xem xét thì đôi đồng tử như căng ra. Ông ta ngạc nhiên nhìn cô gái đang ngồi trên sàn trong bức ảnh kia.

- Mau đi tìm con bé ngồi trong ảnh và mang đến đây.

- Vâng.

Tên thuộc hạ cúi đầu rồi nhanh chóng đi làm việc được giao. Ông ta ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ. 'Cô ta rốt cuộc là ai? Sao lại giống cô ấy đến vậy chứ?' Nghĩ rồi ông ta ngả người ra ghế thư giãn.

------------------

Gian hàng số 1, tầng 4, chợ đêm.

- Lâu mới thấy cháu đấy Venus. Từ ngày chợ đêm ở đây được xây dựng thì chẳng bao giờ thấy cháu đặt chân tới.

- Cháu đâu có mua gì mà đến đây?

Thiên Băng mỉm cười nhìn ông già bán hàng. Ông già cũng cười nhìn cô.

- Hôm qua Nich với Vanessa đều đến đây mua hàng.

- Nich mua gì sao?

Thiên Băng hơi tò mò nhìn ông già, ông mỉm cười nhìn cô rồi ngồi xuống ghế đối diện ông rót cho cô một cốc trà.

- Cháu không thích trà đâu.

- Đôi khi nên thay đổi, hãy cứ thử một lần đi.

Ông già mỉm cười, Thiên Băng nhắm mắt mà uống cốc trà đó. Ông lại tiếp tục nói chuyện ban nãy.

- Hình như thằng bé đang chế cái gì đó. Nó mua rất nhiều phụ kiện, thấy có ghi chú là dùng cho nọc rắn runi.

- Cậu ta định làm gì chứ?

- Vợ chồng với nhau mà cứ như người dưng đấy. Bữa ta thấy nó ngồi cùng với mấy cô chân dài liền lại rất vui vẻ nữa.

Ông già cố tình nói thì Thiên Băng nắm chặt lấy cốc trà trong tay. Ông mỉm cười nhìn cô.

- Chắc thằng bé lại thu thập mấy loài độc nhất thế giới để chế kịch độc.

- Cháu đến lấy gói hàng 1 năm trước có gửi đến chỗ ông.

Thiên Băng nói luôn chủ đề rồi còn về. Ông già mỉm cười đi vào trong các ngăn kéo tìm đồ của Thiên Băng gửi tới đây. Một lúc sau ông trở lại giao cho cô một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật với chiều dài 50cm, chiều rộng khoảng 14cm được quét một lớp bóng loáng.

- Cháu có vẻ thích nó nhỉ?

- Món quà từ Nicholas Flamel.

Thiên Băng nói rồi đứng dậy cúi chào ông già sau đó rời khỏi tầng 4 và lên tầng 1 nghỉ ngơi chút xíu. Thiên Băng chui vào khu nhà hàng ở tầng 1 gọi một đống la liệt ra bàn rồi bắt đầu ăn mà không thèm giữ ý tứ hay quan tâm ai đó đang nhìn mình đi chăng nữa. Hôm nay cô lại phá lệ không mặc bộ hắc y nữa mà vẫn bộ đồ màu xám ưa thích đó. Mái tóc hung đỏ cũng được búi gọn, vài sợi hơi lòa xòa mà rơi xuống. Thiên Băng xem đồng hồ của mình thấy còn sớm chán nên cứ ở đây mà đập phá thôi, có gì kêu tụi bạn trả tiền sau vì dù sao cô cũng nghèo rồi.

- Em ở đây sao Venus?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Thiên Băng ngước nhìn thì đó là Thiên Âu. Tốt quá cô có người trả tiền cho rồi.

- Chào, lâu không gặp anh.

- Ăn từ từ thôi không nghẹn.

Thiên Âu lo lắng ngồi xuống vuốt lưng cho cô em. Từ ngày Thiên Băng quay đầu với ông Nguyễn thì Thiên Âu cũng rất khổ sở mà đối phó.

- Anh, trả tiền cho em nhá? Em cháy túi rồi.

- Ừ, cứ ăn bao nhiêu em thích.

Thiên Âu mỉm cười xoa đầu cô em thì Thiên Băng cũng cười sau đó tập trung chuyên môn ăn uống. Như nhớ điều gì đó Thiên Băng uống nước rồi nhìn Thiên Âu.

- Sư tỷ sắp về đây đó. Hay anh với tỷ ấy làm một cặp đi.

- Ý em là sao?

- Hì hì, chỉ là em muốn vậy. Nhưng anh cứ từ từ suy nghĩ đi.

Thiên Băng mỉm cười rồi tay không cầm luôn cái bánh bao bỏ vô miệng nhai nhồm nhoàm. Cách ăn của cô sao mà xấu hoắc thế không biết.

- Em thích có chị dâu thế à?

- Ừ, em thích có chị dâu để anh có thời gian riêng xây dựng gia đình của mình mà bớt quan tâm đến em. Em cũng lớn rồi, cũng có chồng rồi cả mọi người nữa nên anh đừng lo.

Miệng Thiên Băng cười thế thôi chứ trong lòng nàng ta đang muốn nói rằng 'em cũng sắp li hôn với chồng mình rồi.'

- Nếu như em thích anh sẽ kết hôn với người khác.

- Em ăn cũng no rồi, mình sang bar ngồi chơi chút nhá? Tự dưng hôm nay em muốn làm DJ à.

- Ừ, đi thôi.

Thiên Âu xoa đầu Thiên Băng, thanh toán tiền rồi cậu cùng cô sang bar. Thiên Băng đã đi hóa trang thành một người khác không phải cô. Mái tóc hung đỏ được giấy dưới cái mũ áo, cô đeo kính đen bản to che đi gần hết gương mặt. Vào vị trí DJ Thiên Băng rất điêu luyện và chuyên nghiệp. Đã lâu rồi, cô muốn tìm lại một chút cảm giác mạnh này.

- Uả Jack? Anh ở đây làm gì?

Wendy ngạc nhiên khi thấy Thiên Âu ngồi trong bar. Đi cùng cô không thể thiếu Kira, Sam, Emma và đặc biệt giờ có thêm Nich. Hai anh chàng kia cũng có đi nhưng còn cả Vicky và Jane đi cùng nữa. Vậy là lại lần nữa kẻ thù ngồi chung bàn.

- Sam có tin gì về việc lên sàn A.O.D chưa chàng?

- Chưa. Nghe đâu lần này do chủ sàn chọn nên phải đợi quyết định của Venus.

Sam nhấp một ngụm rượu lên tiếng. Kira ngồi ôm con gấu bông của mình cũng chỉ lắng tai nghe chứ chẳng góp ý. Nich nhìn xung quanh, cậu ta đứng dậy đi vệ sinh một chút.

- Vanessa, em và Venus có chỉ thị mới hay sao mà Moths lại nhúng tay vào một Casino ở Macao vậy?

- Ồ, xem ra có vẻ vui nhỉ? Tiếc là em với Venus chẳng làm gì cả. Xem ra có đứa mạo danh Moths.

Wendy mỉm cười, nói mà mắt cứ hướng về phía Jane. Quay qua Sam cô làm nũng.

- Chồng ơi, vợ muốn nhảy nên chồng chuyển giới được chứ?

- Vanessa chị ăn nói cho đàng hoàng đi. Cải trang cho rồi lại còn chuyển giới để người khác nghĩ sai vấn đề đó.

Kira đang ngồi ôm gấu dựa lưng vào ghế ngó đầu ra lên tiếng. Wendy chỉ cười rồi bĩu môi với nhỏ. Sam cũng đi thay đồ cho vừa lòng Wendy. Wendy đứng dậy tiến về phía tay DJ thì nhận ra người quen, nở nụ cười tươi rói, cô quay đầu bước về phía khu hành lang gần đó.

- Xin lỗi hai em một chút...

Wendy nở nụ cười nhìn hai em đang ôm hôn nhau cuồng nhiệt kia. Cả hai quay qua nhìn Wendy thắc mắc.

- Hai em nhìn thấy anh chàng đẹp trai kia không? Đến đó nói là Vanessa yêu cầu rồi ôm hôn anh chàng đó dùm được chứ?

- Tại sao bọn này phải giúp?

- Chị đây sẽ cho hai em một đêm vui vẻ ở khách sạn 5 sao được chứ?

- Ok.

Hai cô em đó nháy mắt rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Nich đang vừa từ WC đi ra. Wendy lúc này mỉm cười tiến tới chỗ DJ bí ẩn kia.

- E hèm...

- Lên giọng làm gì?

- Về nước mà không kêu tao ra đón. Tao cứ nghĩ hai ngày nữa mày mới về. Tao với chồng Sam muốn nhảy nên cho bài nào bốc lửa chút.

- Rồi.

Thiên Băng bỏ kính ra nhìn con bạn. Wendy thấy hai cô nàng đang bắt đầu ôm hôn Nich thì mỉm cười rồi quay qua Thiên Băng.

- Mà Venus này, hồi nãy á, tao đợi chồng Sam thì thấy Nich đang ôm hôn hai con nhỏ ở bar trước WC đó. Nhìn họ rất cuồng nhiệt nha, hai con nhỏ thì thân hình nóng bỏng vô cùng. Mà Nich nó là đàn ông nên...

Wendy chưa nói xong thì Thiên Băng đã mất dạng. Mỉm cười nhìn con bạn mình Wendy móc tay kêu nhỏ DJ khác lên thay. Ngay sau đó cô bắt đầu lên sàn nhảy làm bao tên ở dưới thèm rỏ dãi, hét rú ầm ĩ. Mọi người đi cùng ngồi ở bàn gần đó cũng nhìn cô. Khi những tên sói già này định lên thì một người con trai tuấn mĩ với mái tóc ánh tím đã đi lên nhảy cùng Wendy. Họ rất là đẹp đôi khiến bao người ganh tị. Wendy mỉm cười và ôm cổ Sam nháy mắt rồi lại tiếp tục nhảy. Kira nhìn mà phát chán nên được ấy. Vũ thì nhìn Wendy chằm chằm, ánh mắt rất khó hiều.

Quay lại cặp đôi kia nào, lúc này trước WC, Thiên Băng đứng đó nhìn hai nhỏ đang ôm hôn Nich kia. Nhận ra có người nhìn Nich nhẹ nhàng ngước lên, tay vẫn đang ôm hai nhỏ sexy đó.

- Ồ, chào vợ, em không biết vợ về sớm thế đó.

- Cậu muốn vậy thật sao?

Thiên Băng giọng lạnh băng lên tiếng, hai cô nàng kia định đi nhưng Nich ôm chặt họ lại. Thiên Băng nắm chặt tay lại nhìn Nich.

- Li hôn đi...

- Vợ em đúng là người thẳng thắn nhanh gọn.

- Xin lỗi bọn em phải đi rồi.

Hai cô gái đó mỉm cười cùng lúc hôn lên má Nich rồi rời khỏi. Nich mỉm cười tiến tới chỗ Thiên Băng, đưa tay lên chạm vào gương mặt lạnh lùng kia và mỉm cười.

- Vợ ghét em đến vậy sao? Sau cùng thì vợ cũng đâu có yêu thích gì em. Nếu vợ đã muốn mình chia tay đi.

- Cậu là tên đáng ghét nhất trên đời này. Trả cậu.

Thiên Băng cầm cái hộp lúc trước quảng luôn vào người Nich may mà cậu ta đỡ được không thì đi đời cái gương mặt đẹp trai hái ra tiền kia. Nhận ra cái hộp này Nich nhíu mày nhìn Thiên Băng.

- Đúng là vợ làm em khó chịu rồi đấy.

Lần này gương mặt Nich có vẻ không vui tẹo nào. Cậu thả cái hộp xuống đất kéo Thiên Băng dồn vào tường. Cầm tay Thiên Băng lại cậu ta trao cho cô nụ hôn cuồng nhiệt. Đây là lần thứ 2 mà vợ chồng nhà này hôn nhau. Thiên Băng to tròn mắt ngạc nhiên nhìn Nich, cô muốn phản kháng nhưng vô vọng. Thiên Băng không ngờ Nich lại khỏe đến vậy đấy, giữ được một người có võ như cô.

- Hai người đang làm gì vậy?

Phong bỗng dưng xuất hiện, Nich rời khỏi đôi môi quyến rũ của Thiên Băng quay sang nhìn Phong và vẫn cười, tay cậu vẫn giữ chặt tay Thiên Băng không buông. Quay sang nhìn Phong thì Thiên Băng rất ngạc nhiên.

- Vợ chồng tôi hôn nhau thì ảnh hưởng đến anh sao Âu Dương Phong?

- Vậy đó là sự thật sao sư muội? Muội đã kết hôn rồi.

- Không....

- Đúng vậy, bọn này kết hôn rồi. Phải không vợ yêu?

Nich nhìn Thiên Băng bằng ánh mắt tin tưởng. Thiên Băng hết nhìn Phong lại nhìn Nich. Nếu bây giờ cô nói phải thì Phong sẽ bị tổn thương mà nếu nói không thì Nich lại là người bị thương tổn. Cô không biết phải làm sao nữa.

- Bọn tôi sắp li hôn rồi.

Thiên Băng lên tiếng làm cho cả Nich và Phong nhìn cô ngạc nhiên. Nich đã cười, cậu buông tay cô ra rồi cúi xuống nhặt cái hộp rồi rời khỏi đây. Thiên Băng nhìn Nich rời đi mà cảm thấy có lỗi. Cô định chạy đuổi theo nhưng Phong giữ tay cô lại.

- Đừng đi...

- Buông ra đi.

Thiên Băng đã gạt tay Phong ra rồi chạy đuổi theo Nich. Phong nhìn theo mà thấy lòng mình đau thắt lại. Mối tình đầu đơn phương độc mã của cậu đã tan thành mây khói rồi. Giờ thì cậu đã hiểu được những lời trước đây Thiên Băng từng nói với mình.

- Ồ, xem ra vợ chồng nhà kia có vẻ khó khăn nhỉ?

Wendy đã xuống sàn cầm lon bia lên uống nhìn Sam hỏi. Họ cũng thấy lạ khi bắt gặp Thiên Băng chạy qua, vừa lúc đó Phong cũng trở về thì ai ở đây mà chẳng đoán được sự việc vừa diễn ra.

Trong thang máy, Thiên Băng đã bắt kịp Nich, cô đã vừa vào thang máy thì nó đóng lại. Thở gấp cô nhìn Nich khi cậu đang nhìn cô chằm chằm.

- Vợ theo làm gì?

- Cậu đi gì mà nhanh thế?

Thiên Băng thở gấp nhìn Nich rồi cô đứng dựa vào thang máy.

- Phải làm sao mới đúng đây? Yêu Phong nhưng lại sợ cậu bị tổn thương.

- Vậy thì chỉ cần yêu em thôi. Chỉ cần nhìn em, nghĩ về em là đủ. Trái tim đó của vợ hãy chỉ có em đừng có ai hết.

- Cậu vẫn tham lam như ngày nào.

Thiên Băng mỉm cười nhìn sang Nich thì cậu ta nhìn thẳng.

- Chẳng phải lúc kết hôn với nhau em đã nói bằng mọi cách vợ phải luôn yêu em mà.

- Đúng là điên quá. Cậu làm tôi khó chịu đấy chồng ạ.

Nói rồi Thiên Băng ôm lấy cổ Nich mà hôn cậu ta. Nich ngạc nhiên trước hành động này của Thiên Băng và cái chữ chồng ạ. Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Băng chủ động hôn Nich và gọi cậu ta một tiếng chồng. Nhanh chóng Nich cũng vòng tay ôm lấy Thiên Băng mà đáp trả nụ hôn đó cuồng nhiệt. Chiếc hộp đó rơi xuống và cái lắp bật mở, bên trong chính là một thanh kiếm nhỏ và sắc nhọn được rèn rua, làm một cách tỉ mỉ với nhiều đường nét hoa văn nhỏ xíu. Đó là một món quà từ Nich tặng Thiên Băng vào ngày cưới. Nich tặng nó và nói rằng nếu Thiên Băng không muốn chọn và yêu cậu ta thì hãy dùng thanh kiếm nhỏ này đâm suyên qua trái tim cậu ta. Xem ra Nich đã thắng Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro