Chap 33: Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuya đó mấy người kia mới chịu về nhà. Thiên Băng từ trên phòng mình nhìn ra cửa sổ thấy họ cô đi xuống dưới nhà. Nich đã đi có chuyện nên không còn ở đây nữa.

- Về muộn vậy?

Thiên Băng hỏi thì ai cũng chẳng nói gì vì họ quá mệt và muốn đi ngủ. Tất cả mọi người đều phòng ai người ấy về. Phong nhìn Thiên Băng.

- Muội đừng nói gì cả.

Phong lên tiếng trước khi Thiên Băng định nói gì đó. Cậu tiến tới gần Thiên Băng nhìn cô mỉm cười.

- Đừng có như vậy muội hiểu chứ? Nếu chỉ vì thương hại thì xin muội đừng làm gì cả.

- Anh muốn vậy thật sao sư huynh?

Thiên Băng quay người nhìn theo bóng lưng Phong khi cậu bước đi. Phong không quay người lại, chân vẫn bước đi.

- Muội nghĩ xem nếu là muội thì muội muốn gì?

- Vì tôi không còn lựa chọn. Tôi không thể bỏ rơi Nich lúc này được. Cậu ấy và tôi...

- Thế nên ta mới nói muội đừng làm gì cả.

Phong quay lại nhìn Thiên Băng với ánh mắt băng lãnh chưa từng thấy. Thiên Băng đứng đó, cô cảm thấy có một chút run sợ trước ánh mắt ấy. Nó làm cô nhớ đến hình ảnh đó, hình ảnh người đàn ông đó nhìn cô thật đáng sợ.

- Anh là một tên ngốc.

- Một tên ngốc yêu muội rất sâu và đậm.

Phong nói rồi đi lên phòng đóng cửa lại. Thiên Băng đứng đó tự cười chính mình. Đúng vậy, lúc này cô chỉ có thể làm chính Phong tổn thương mà thôi, cô không còn con đường nào khác. Cô không thể bỏ rơi Nich lúc này, vì cô không thể giết Nich. Bàn tay cô dù nhuốm máu của ai đi chăng nữa nhưng riêng những người cô yêu quý thì cô không thể. Mọi người sẽ nói cô ác, nói cô vô tâm nhưng cô thà bị nói vậy còn hơn. Cô chỉ còn con đường là phụ Phong mà thôi. Sau cùng thì cô sẽ phải rời xa Phong dù sớm hay muộn, cô sẽ lãng quên đi cậu thế nên tất cả cứ đau một lần.

- Anh là một tên đại ngốc chứ không phải ngốc. Tốt nhất hãy hận tôi, hãy căm thù tôi đi vì khi thấy con ác quỷ trong tôi anh sẽ ghê tởm mà thôi.

Thiên Băng đi ra trước nhà, cô ngồi trên những bậc thang nhìn những cây anh túc trong màn đêm kia. Cô nhớ những chú cún cưng của cô, nhớ mẹ (đã gặp bao giờ đâu mà nhớ =='') Vừa lúc đó một cuộc gọi đến phá tan bầu không khí yên lặng của đêm khuya, Thiên Băng bắt máy.

- Chuyện gì?

-- Đã nhận được C4.

- Vanessa không đi được đâu nên cậu hãy tự mình làm đi. Tôi muốn tất cả cùng sụp đổ ngay sau khi A.O.D vang lên hồi chuông báo hiệu sự kết thúc.

-- Chủ nhân, thiếu chủ nhà Flamel đã hành động. Tôi nghĩ họ sẽ....

Đầu dây bên kia vẻ lưỡng lự, Thiên Băng nhoẻn miệng cười nhìn về phía màn đêm u tối và lạnh lẽo.

- Cứ để mặc chồng tôi muốn làm gì thì làm đi. Mà xong sàn A.O.D này chúng ta sẽ phá tan cả sân chơi ở Tokyo lẫn Pari và London.

-- Người định cùng lúc sao?

- Tất nhiên rồi, tôi là ai chứ....????

-- Tiểu ác quỷ Venus.

Câu nói vừa thốt ra là lúc Thiên Băng cúp máy. Cô luôn là người cúp máy trước dù cô gọi cho người ta hay người ta gọi cho cô. Trên đời này từng có 4 người dám ngắt trước cô, một là Wendy, hai là Nich, ba là Phong và cuối cùng là một người đặc biệt bí ẩn sau này mới xuất hiện. Ngoài bốn người đó ra thì chẳng còn ai.

- Sàn A.O.D à, làm mình nhớ lại đêm đó quá. Máu của họ có vị thật ngọt ngào như kẹo vậy.

Hồi tưởng lại cái năm đó làm Thiên Băng bị kích thích. Cô cũng có một bí mật mà chưa từng ai biết ngay cả những người bạn thân. Đó là bí mật cô trôn kín mãi mãi vì khi bị bại lộ cô sẽ cảm thấy không vui vì nhận được sự thương hại từ kẻ khác cùng ánh mắt ghê tởm. (chuyện đó là gì thì các chap sau khi nhân vật mới xuất hiện thì sẽ có)

- Đừng ngồi đó tự kỉ nữa Băng Băng.

Sam đột nhiên xuất hiện cầm cốc cacao nhiều đá đưa cho Thiên Băng rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Đã lâu Thiên Băng không ngồi yên lặng thế này với Sam.

- Wendy ổn chứ?

- Sao lại hỏi tao? Mày thân với nàng ấy hơn mà?

Sam mỉm cười nhìn Thiên Băng thì thấy Thiên Băng lắc đầu.

- Dạo gần đây tao đâu có ở bên nó mà biết nó thế nào. Wendy trông vậy mà dễ bị tổn thương lắm.

- Mày vẫn thí nghiệm cái đó hả?

- Ừ, thí nghiệm sinh học của tao mà. thế nên tao mới gọi mày về lên sàn A.O.D.

- Rồi họ sẽ nói gì đây? Nich thì chắc không sao vì nó là chồng mày còn Phong? Cậu ta sẽ nói gì chứ?

- Tao vốn là ác quỷ. Có một người (cái người bí ẩn đó đó :D ) từng nói với tao rằng: 'Thiên thần là thiên thần mà ác quỷ là ác quỷ. Ác quỷ sẽ không bao giờ được yêu thương, chúng sống để hủy diệt.'

Nghe Thiên Băng nói mà Sam bật cười, cô quay sang nhìn cô bạn của mình.

- Tao không biết đó là ai nhưng người đó đúng là áp đặt. Mày nghĩ ác quỷ không được yêu thương sao? Chẳng phải mày nhận được bao nhiêu yêu thương từ mọi người sao?

- Không, người đó chưa bao giờ sai. Người đó luôn đúng.

Thiên Băng đượm buồn nói. Chỉ cần nhắc đến người đó là cái quá khứ đó chợt hiện về. Cô cảm thấy sợ, sợ hãi vô cùng.

- Tao sẽ kêu sư tỷ bắt đầu A.O.D vào tối mai.

- Mày hăng máu thế à?

Sam nhếch miệng cười hỏi thì Thiên Băng chỉ im lặng. Không phải cô hăng máu mà chỉ là cô đang chạy trốn. Cô từ đầu đến cuối chỉ luôn là con mồi bị săn chứ chưa bao giờ cô là người đi săn.

- Ở sàn A.O.D mày hãy kêu Wendy gian lận để cho ba đứa mày vào đợt cuối.

- ĐIÊN À? - Sam hét lớn.

- Tao không điên. Là mày chưa đi xem sàn A.O.D mà thôi. Nếu chúng mày vào lượt đầu có nghĩa tao phải giết chúng mày thì đợt sau mới được vào tiếp. Chính vì thế lượt cuối là sự lựa chọn cuối cùng.

- Ôi, chắc tao điên quá. Sao mày lúc nào cũng làm rối hết suy nghĩ của tao lên đó Băng Băng.

Sam nói rồi đứng phắt dậy, Thiên Băng mỉm cười.

- Mày thông minh hơn tao mà. Vì thế dùng cái đầu của mày mà suy nghĩ đi. Đứng trên sàn A.O.D thì mày phải hoạt động nó hết công suất và phải bảo vệ hai cái đứa kia. Kira thì còn đỡ chứ Wendy nó sợ lắm đấy vì nó bị ám ảnh từ 10 năm trước rồi.

- 10 năm trước đã có chuyện gì?

Sam đột nhiên thay đổi thái độ nghiêm túc hẳn, Thiên Băng ngước lên nhìn cô rồi lại nhìn về phía trước. Cơn gió thổi qua làm tóc cô bay bay, Thiên Băng đưa tay vén tóc sang một bên.

- 10 năm trước tao đã giết chủ sàn. Đơn giản vậy thôi.

- Tao không tin, nếu chỉ như vậy không đời nào Wendy nó lại bị ám ảnh.

Sam gắt lên thì Thiên Băng vẫn mỉm cười và giữ nguyên tông độ giọng nói.

- Đừng hỏi tao vì tao cũng chẳng muốn nghĩ đến đâu. Mà, khi vào A.O.D gỡ cái mái tóc giả đó đi, tao muốn nhìn thấy màu nâu ở tóc mày.

- Ừ, ngủ ngon.

Sam nói rồi đi về phòng. Thiên Băng vẫn ngồi đó, cô thấy mọi thứ đang bắt đầu quá nhanh. Cô cần trốn chạy khỏi kẻ cô sợ nhất trên đời này.

- Lên sàn A.O.D ngày mai.

Thiên Băng vừa gọi điện cho sư tỷ của mình nói đúng câu cúp máy luôn. Đầu dây bên kia thì quá quen rồi cũng chẳng ý kiến gì. Và hơn hết cô gái đó vừa về Việt Nam trong chuyến bay dài. Chap sau sàn A.O.D chính thức mở cửa. Đã đến lúc cơn ác mộng của 10 năm trước trở lại với sàn A.O.D và Thiên Băng đã không biết rằng cái người cô khiếp sợ cũng có mặt tại sàn A.O.D để nhìn ngắm sự trưởng thành của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro