Chap 47: Bí mật của Thiên Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc Veneno đi thẳng vào gara, Thiên Băng cùng Nich xuống xe đi vào biệt thự. Khi cả hai vợ chồng vừa đặt chân vào phòng khách đã bắt gặp Wendy đang ngồi ở ghế sofa cùng với Baby, Bon và Trần Lạc Hi.

- Có chuyện gì sao?

Thiên Băng lên tiếng hỏi thì mọi người ngước lên nhìn cô. Họ phải nói king ngạc không thể không tin nổi nhưng rồi cũng đưa cho Thiên Băng coi.

- Cái gì vậy?

Nich ngồi xuống cậu thấy lạ với thái độ này của họ. Thiên Băng đứng đó cầm cái máy tính bảng xem cái gì làm họ nhìn cô ghê vậy. Thiên Băng kinh ngạc, máy tính bảng trên tay cô rơi xuống đất, gương mặt Thiên Băng lúc này không còn bình tĩnh được nữa mà lạ sợ hãi. Thiên Băng gần như đứng như không vững nữa, cô ngồi xuống đưa hai tay ôm đầu mình.

- Băng Băng, chuyện này....là sao vậy?

Wendy đau lòng nói, Bon ngay lập tức đến bên Thiên Băng ôm cô vào lòng mặc cho cô có đánh có đẩy anh ra. Nich không hiểu chuyện gì, câu nói của Wendy, thái độ đột ngột của Bon lại việc Thiên Băng trở nên hốt hoảng, sợ hãi như vậy nữa. Cậu cúi xuống nhặt cái máy tính bảng lên thì gần như chết lặng.

- Những bức ảnh này là sao?

- Đừng mà...đừng chạm vào con.....con xin người....đừng mà Mama..........

Thiên Băng hét lên, hai tay cứ ôm đầu, nó gợi lại cho cô quá khứ của những năm tháng trước đây. Cái quá khứ của 17 năm trước khi Thiên Băng chỉ mới là con nhóc 7 tuổi, khi cô chỉ mới từ sàn A.O.D chiến thắng bước ra ngoài. Cái quá khứ mà Thiên Băng kinh hãi, cô đã cố chôn vùi lấp sâu nó đi để không ai biết. Những bức ảnh được nặc danh gửi đến đó toàn bộ là những hình Thiên Băng bị khóe hai chân hai tay trên những cái cọc được ghim trực tiếp vào tường cùng vô số những đứa trẻ khác với vết thương đầy mình. Dù cho có bị thương nhưng Wendy nhận ra đó là Thiên Băng lúc nhỏ, sao nó lại khác với bộ mặt lúc ở trong A.O.D đến vậy?

- CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ?

Nich đã hét lên, Baby lúc này mới từ từ bập bẹ đi đến chỗ Thiên Băng, con bé kéo Bon ra và rồi đưa tay chạm lấy bàn tay của Thiên Băng. Giọng nói non nớt đó vang lên.

- Mama...

- Đừng mà...đừng mà.............

- Mama...

Baby vẫn nói, Wendy chợt nhận ra, Baby biết về toàn bộ quá khứ và kí ức của Thiên Băng vì nó được tái tạo kí ức từ đó. Và ngay lúc này Baby đã ôm lấy Thiên Băng đang ngồi trên mặt sàn khóc lóc đáng thương kia.

- Mama...người sẽ không sao đâu.....Baby sẽ bảo vệ người...baby sẽ giết hết những kẻ làm mama tổn thương.

Câu nói đầu tiên từ lúc tỉnh dậy đến giờ của Baby làm ai cũng phải ngạc nhiên. Nich định tiến tới nhưng bị Wendy túm tay giữ lại, lúc này có lẽ đừng nên lại gần Thiên Băng vì chỉ khiến cô sợ hãi mà thôi. Thiên Băng buông tay xuống.

- Con sai rồi...con sai rồi mama....làm ơn...đừng mà...đừng mà.......

Thiên Băng đã rời khỏi Baby và sợ hãi lên tiếng. Nỗi ám ảnh đeo bám cô vẫn không ngừng. Cô chợt nhận ra cô chưa bao giờ thoát khỏi sự sợ hãi đó. Ngay lúc đó một tiếng cạch vang lên rất nhẹ và Thiên Băng đã ngất ngay tại chỗ. Họ không hiểu gì cả thì Ben từ cửa bước vào, trên tay Ben là một khẩu súng.

- Yên tâm, con bé chỉ là tạm thời ngủ một chút thôi. Wendy...em đưa Băng Băng lên trên phòng đi.

- Ừm.

Wendy nhanh chóng tiến lại gần nhưng Nich đã nhanh chân hơn bế Thiên Băng mang cô lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi rời khỏi đi xuống phòng khách nói chuyện với mọi người. Lúc này họ ngồi xuống ghế sofa, Baby thì ngồi trên đùi của Wendy.

- Những bức ảnh đó rồi còn chuyện ban nãy....tất cả là sao? Anh biết phải không?

Trần Lạc Hi lên tiếng hỏi đầu tiên, mắt hướng về phía Ben. Baby nhìn Ben giật giật ống áo vì Ben đang ngồi cạnh Wendy.

- Con muốn kể sao Baby?

- Baby cũng biết sao?

Bon ngạc nhiên nhìn nhóc baby, một đứa bé còn biết chuyện hơn cả người lớn là anh và mọi người. Baby lắc đầu, Ben kể cho họ nghe vậy. Đảm bảo nếu Ben không kể hết toàn bộ Nich sẽ giết anh ngay lập tức.

- 17 năm trước, sau khi chiến thắng ở sàn A.O.D thì Băng Băng đã biến mất một thời gian đúng chứ Wendy?

- Ừm.

Wendy gật đầu thì Ben lại mỉm cười và nói tiếp.

- Không phải con bé cố tình biến mất mà là bị bắt đi. Băng Băng đã bị một nhóm người thuộc giáo hội Queen mà đứng đầu là người đàn bà có biệt danh mama bắt đi mất. Những đứa trẻ cả nam và nữ tầm từ 6 đến 10 tuổi toàn bộ cũng lên đến gần 20 đứa. Chúng bị giam ở một nơi không có ánh nắng mặt trời, không biết ngày đêm. Ở đó mỗi ngày đều bị tra tấn, bị đánh đập và bị nhồi nhét những thứ mà một đứa trả đáng lẽ không nên nghe, không nên thấy. Họ dạy những đứa trẻ rằng chúng không bao giờ là thiên thần nên chúng không cần yêu thương, chúng là ác quỷ mãi mãi là ác quỷ. Ác quỷ sẽ không được yêu thương. Và rồi một ngày, mama đã bắt chúng phải đánh giết lẫn nhau. Bà ta nói để trở nên hoàn chỉnh, trở thành một ác quỷ chúng phải giết đi những người chúng yêu quý. Một số đứa đã không chịu ra tay thì bị những tên to con đó lôi đi. Băng Băng dường như đã biết trước kết quả, con bé đã giết toàn bộ những đứa trẻ ở đây trước khi mọi chuyện đi quá xa. Và từ đêm đó cơn ác mộng càng trở nên tồi tệ, con bé chạy trốn khỏi cái nới địa ngục đó. Tôi đã tìm thấy con bé tại một con hẻm nhỏ gần nhà và Băng Băng đã cầu xin cứu con bé khỏi trốn địa ngục này. Những bức ảnh đó chỉ là một phần, con bé đã phải chịu tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần hơn thế nhiều.

- Nó....

Wendy đã khóc rất nhiều, Baby ngước lên lau nước mắt cho cô. Họ cứ nghĩ Wendy khóc vì Thiên Băng nhưng không hẳn, Wendy còn khóc vì việc mà Thiên Băng nói với cô, sự nghi ngờ của Thiên Băng đối với 'người đó' đúng là quá đau đớn. Phải nghi ngờ đến cả 'người đó' xem ra Thiên Băng rất đau. Vậy mà Wendy không thể giúp gì cho người bạn của mình.

- Hội chợ đêm thế giới lần này....

- Đó sẽ là một cuộc chiến lớn. Chỉ mong Băng Băng nhanh chóng trở về là chính mình.

Họ chìm vào im lặng. Cái bí mật này của Thiên Băng thực sự quá bất ngờ. Ai mà nghĩ được một Tiểu ác quỷ Venus lại bị như vậy? Đáng thương sao? Liệu họ có thể? Chap tiếp theo sẽ là cuộc gặp gỡ của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro