Nhật khí của nam thiên thần.....P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà, ngài Michael vẫn chưa quay về, dù sao thì tôi cũng đã quen với việc ăn bữa tối một mình, công việc của Tổng lãnh thiên thần thật sự rất nhiều, khi tôi còn nhỏ và vẫn cần được chăm sóc ngài ấy đã đem hết giấy tờ công việc về nhà và độ cao của đống sổ sách đó khiến tôi phát khiếp. 

Nói chung là tôi ăn nhanh bữa tối và về phòng mình, nhưng tôi không tài nào ngủ được. Tôi cứ lăn lộn trên giường mãi. Một lúc rất lâu sau, tôi vẫn nằm nhìn trần nhà, tôi rất muốn đi, được thử một lần sống cuộc sống của người bình thường là điều lâu nay tôi luôn mong muốn, nhưng tôi không có công việc nào phải đi đến "thế giới" hay là phải chuyển sinh cả. Đây là cơ hội có một không hai, nhưng nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì sao. Tôi bắt đầu nhớ lại chuyện của Aiden.

Aiden là bạn của tôi, cậu ấy từng có công việc phải chuyển sinh xuống "thế giới", nhưng khi nhiệm vụ hoàn thành cậu ấy lại có một nhiệm vụ khác nên phải quay về thiên đàng. Nhưng khi quay về cậu ấy lại nhớ ba mẹ ở "thế giới" và cũng lo lắng cho cô em gái của cậu ta. Tất nhiên là tất cả những người đó đã quên cậu hoàn toàn, nhưng ngày nào cậu ta cũng tới chỗ làm việc của tôi khi rảnh, vì trùng hợp thay là gia đình của cậy ấy nằm trong khu vực ghi chép của tôi vậy nên tôi và cậu ấy trở thành bạn. Lúc đó tôi không thể hiểu nổi những cảm xúc và nổi lo của cậu ấy, nhưng giờ tôi lại sợ rằng bản thân sẽ trở nên giống cậu ấy.

Bổng có tiếng gõ cửa.

"Con chưa ngủ đúng chứ. Ta có chuyện cần nói với con."

Tôi chạy ra mở cửa, là ngài Michael với nụ cười ôn nhu nhìn tôi như mọi khi. Ngài ấy bước vào ngồi xuống giường của tôi. Tôi cũng tiến tới ngồi bên cạnh ngài.

"Vậy là con thật sự muốn đến "thế giới""

"Dạ không đâu ạ. Con thật sự sẽ làm hỏng nhiệm vụ mất ạ, cả một trái đất to lớn như vậy con khó mà tìm được đứa con đó."

"Nếu con thật sự không muốn thì con đã đi ngủ từ lâu rồi không cần phải thức đến giờ đúng chứ, con đừng lo quá, con nghĩ ta chọn con mà không có lý do sao. Vào những ngày đầu con làm việc ta đã xem qua báo cáo của con, con có vẻ rất quan tâm tới cả công việc của ác quỷ, dù là sau đó con đã không viết nữa"

"Không có đâu ạ, là do con không biết cách làm việc nên con đã ghi hết những gì mình thấy nhưng sau khi được nhắc con không dám viết thêm nữa"

"Đúng nhưng con lại viết rất tỉ mỉ, ta rất hài lòng. Mà dù con con có không hoàn thành nhiệm vụ thì con cũng sẽ không bị khiển trách đâu"

Tôi thật sự bất ngờ bởi những gì ngài ấy nói, tôi không ngờ ngài ấy lại quan tâm tới tôi đến vậy nhưng chuyện quan trọng hơn là:

"Đây là chuyện liên quan tới ác quỷ nên nếu con thất bại thì hình phạt thấp nhất không phải là trục xuất sao ạ"

"Con nghĩ hơi quá rồi. Từ đầu chúng ta đã không tính có nhiệm vụ này, vì người cho phép đứa con là Đấng toàn năng. Ngài ấy sẽ không để một ác quỷ hại người đến "thế giới" một cách dễ dàng vậy đâu. Chỉ là do câu nói: "đứa trẻ đó rất thú vị" của Đấng Toàn Năng nên Uriel và Gabriel mới lo lắng mà đề cử việc cho một người đi theo để giám sát thôi, nếu đứa con thật sự nguy hiểm thì ta sẽ cho người theo dõi cô bé ấy từ lúc sinh ra chứ không chờ tới khi 18 tuổi đâu. Ta chọn con là vì con rất hứng thú với "thế giới" ta muốn con có trải nghiệm mới và hiểu hơn về công việc của con, nên ta đã giới thiệu con"

Lúc đó trong đầu tôi ngưng nhảy số luôn.

"Thật sự mọi chuyện chỉ như vậy thôi ạ".

"Chẳng lẽ ta đùa"

Tôi ngẩn người một lúc.

"Ta nói thật và ta cũng rất mong con sẽ đi. Ta biết nhiệm vụ có vẻ khó nhưng nó không quá bắt buộc phải hoàn thành vì là con không phải người duy nhất đi, bọn ta hiểu để tìm một người giữa "thế giới" khổng lồ là điều gần như không thể. Cũng rất may là có giới hạn nhất định, cô bé đã chọn một đất nước cũng không quá lớn, không chọn Nga hay Canada là rất tốt rồi. Vậy nên là con không cần phải áp lực quá".

Tôi gật đầu: "Con hiểu rồi ạ"

"Rất tốt, rất tốt" ngài ấy xoay đầu tôi rồi bước ra cửa phòng. Trước khi đi còn nói vọng lại "Hãy suy nghĩ cẩn thận đây là cơ hội có một không hai đấy" ngài cười với tôi rồi quay về phòng.

Tôi ngã ra giường nhìn chằm chằm vào trần nhà, sau đó rất lâu mà không biết là bao lâu tôi đã ngủ thiếp đi.

Hôm sau, tôi đến tổng hành dinh và nói với các Tổng lãnh thiên thần rằng tôi đông ý với nhiệm vụ này. Ngài Michael có vẻ rất hài lòng.

6 tháng sau tôi chuyển sinh xuống "Thế giới".

___________________________________

 Tổng lãnh thiên thần Michael đứng trên ban công phòng làm việc của Đấng Toàn Năng nhìn về cửa chuyển sinh. Đấng Toàn Năng đứng bên cạnh ngài lên tiếng phá vỡ đi những dòng suy nghĩ trong tâm trí Michael.

"Không nỡ để thằng bé đi sao. Ta nhớ con không phải là kiểu người sướt mướt, Michael. Lucifer và con từng rất thân thiết mà con vẫn đẩy nó xuống địa ngục được"

"Là do anh ta làm sai, hai điều này khác nhau" Michael ngưng một chút rồi nhìn về Đấng Sáng Tạo một cách bất lực 

"Sao người có thể sắp xếp một chuyện không tưởng như vậy chứ"

"Câu chuyện mà con người ở "thế giới" bàn tán về chúng ta cần một chương mới, ta nghe câu chuyện cũ đến chán rồi" 

Đấng Sáng Tạo nhìn Michael mỉm cười vui vẻ, rồi bước về phòng. Michael thở dài rồi đi theo ngài vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro