Nhật kí của nam thiên thần.....P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tôi là Halcyon. Tôi là một thiên sứ được nuôi dạy bởi tổng lãnh thiên thần Michael. Tôi được tạo ra bởi Đấng Sáng tạo thay vì sinh ra, sau đó Người đã giao tôi cho ngài Michael nuôi lớn. Ngài ấy đặt tên cho tôi và chăm sóc dạy bảo tôi rất nghiêm khắc. Mọi người đều nói ngài như cha tôi nhưng đối với tôi ngài giống một người thầy hơn. Và tất nhiên khi bạn được nuôi lớn bởi một trong những người giỏi nhất bạn sẽ được kì vọng rất nhiều, còn tôi thì không lấy làm vui vẻ vì chuyện đó. Nhưng thật may mắn ngài Michael là một người rất rộng lượng. Ngài chỉ mong tôi sẽ làm công việc mà tôi thật sự muốn làm, và hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Dù rất nhiều người bạn cũng như những vị thần xung quanh tôi khuyên tôi nên làm chức vụ thật xứng với sự dạy dỗ của ngài Michael, tôi lại chọn trở thành một thiên thần-là cấp bậc thấp nhất và đảm nhiệm việc theo dõi con người dưới "Thế giới", thay vì cố gắng để đạt chức tổng lãnh thiên thần, hay dũng thần quyền thần gì đó. Các thiên thần đều nói tôi đang phí phạm công sức của ngài Michael nhưng ngài lại cười và nói : "Ta thấy nó lựa chọn rất đúng đấy chứ, rất hợp với thằng bé". Đối với tôi ngài là một thiên thần thông minh và tuyệt vời nhất.

Còn công việc nói chung tôi cảm thấy rất tốt. Tôi thích theo dõi và ghi lại cuộc sống sinh động của con người, tôi không phải thiên thần hộ thủ nên không phải xuống "Thế giới", công việc của tôi chỉ có ghi chép và giúp cho cuộc sống ở dưới đó cân bằng hơn chút. Đôi khi tôi còn nhìn thấy vài ác quỷ đi làm nhiệm vụ của họ, lúc đầu tôi vẫn ghi lại những việc này, nhưng các thiên thần khác lại nói, "chúng ta và họ không liên quan gì đến nhau, công việc của chúng ta là ghi chép về con người chứ không phải trừng phạt theo dõi ác quỷ vậy nên đừng quan tâm họ nữa". Từ đó tôi không viết nó vào sổ công việc của mình nữa, nhưng tôi lại mang theo cuốn sổ khác của riêng mình và viết tất cả những gì tôi thấy vào đó, cũng không biết vì sao nhưng tôi cứ làm vậy thành một thói quen. Mỗi khi thấy các ác quỷ thì tôi lại lấy sổ ra chuẩn bị tác nghiệp, đây cũng là điều duy nhất tôi không hề nói với ngài Michael ,tôi nghĩ nó cũng không cần thiết.

Vậy đó cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn một cách nhàm chán như vậy cho tới một ngày khá đặc biệt. Hôm đó ngài Michael gọi tôi tới nơi làm việc của ngài. Đó không phải lần đầu tôi tới tổng hành dinh, nhưng lần nào tới tôi cũng bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ và to lớn của nó. Tôi bước tới phòng làm việc của ngài, tôi thấy ngài đang nói chuyện với ngài Gabriel, vì vậy tôi đã tính cuối đầu và rời khỏi nhưng ngài Michael lại bảo tôi đi vào, tôi bước đến cuối chào rồi đứng về một góc. Tổng lãnh thiên thần Gabriel nhìn tôi chằm chằm, sau khi xem xét qua tôi một lượt, ngài nhìn về phía ngài Michael.

"Vậy đây là chàng thiên thần mà ngài đang dạy dỗ à"

Ngài Michael lặng lẽ gật đầu, ngài nhìn tôi rồi chỉ về chiếc ghế bên cạnh ngài. Tôi cũng không nói gì chỉ im lặng ngồi xuống thật khẽ, có cảm giác chỉ cần tôi phát ra dù là tiếng động nhỏ nhất thì cũng sẽ vang khắp tổng hành dinh . Tôi cứ ngồi im lặng trên ghế để hài người thoải mái nói chuyện. Một lúc sau ngài Uriel bước vào im lặng gật đầu chào hai vị tổng lãnh rồi đến chiếc ghế bên cạnh ngài Gabriel, và tôi lại tiếp tục cuối đầu như không nghe, tôi không nghĩ nghe chuyện công việc của các ngài là một điều hay, và rồi người cuối cùng cũng tới tổng lãnh thiên thần Raphael, ngài ấy xuất hiện với một lời chào vui vẻ. 

"Xin chào, ồ, chàng thiên thần trẻ"

Ngài cười, sau đó ngài vui vẻ gần chỗ tôi, tôi theo phản xạ đứng dậy nhường chỗ cho ngài Raphael. Bây giờ tôi đã nhận thức được một thiên thần, ở cấp độ thấp nhất như tôi, đang tham gia cuộc họp của các tổng lãnh thiên thần tối cao. Tôi bắt đầu lo lắng nhìn ngài Michael, ngài ấy chỉ nhìn tôi một cái rồi bắt đầu nói chuyện với các vị tổng lãnh khác.

"Đây là người mà tôi đã nói, mọi người thấy sao?"

Ngài Gabriel lên tiếng.

"Cậu ta là do ngài nuôi dạy, đâu ai có thể đánh giá cậu ta tốt bằng ngài"

"Ta thấy cậu ta cũng ổn đấy" ngài Raphael lên tiếng và mỉm cười nhìn về phía tôi. 

"Các ngài đã nói vậy rồi thì tôi cũng đồng ý" Ngài Uriel cuối cùng cũng lên tiếng sau khi bị mọi người chú ý do sự im lặng bao trùm ngài. 

Giờ các ngài ấy đều đang tập trung về phía tôi.

"Con thấy thế nào Halcyon?"

Ngài Michael vừa nói vừa nhìn về phía tôi với ánh mắt khá hài lòng. 'Uhmmmmmmm........ nhưng nãy giờ các ngài đang bàn về chuyện gì tôi còn không biết mà, giờ tôi phải trả lời thế nào đây, hay là nói ổn đại đi, không được nếu chuyện này là chuyện cực kì quan trọng mà mình trả lời đại thì thật không tôn kính' sau một hồi dằn vặt đấu tranh tư tưởng trong đầu tôi đã quyết định, hỏi lại vậy.'

"Ừm nhưng các ngài nói về chuyện gì vậy ạ?"

Ngài Michael và Raphael bật cười, Ngài Gabriel thì cứng đờ người còn ngài Uriel thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. 

"Ta quên mất không nói với con"

Ngài Michael quay người về phía tôi và bắt đầu giải thích 

"Chúng ta đang tìm một thiên thần xuống trần gian và chuyển sinh thành con người, con vẫn sẽ giữ được kí ức của mình không cần lo, nhưng đến năm con 18 tuổi theo tuổi của con người, cũng là lúc con tham gia đợt thi đấu đôi, con sẽ phải tìm con gái của Lucifer, cô ta đã xin được chuyển sinh xuống trần thế thật ra nó cũng không có gì to tát nhiều ác quỷ và thiên thần cũng chuyển sinh để làm việc hay "nghỉ dưỡng" nhưng dù sao cô ta không phải chỉ là con của Lucifer mà còn là con của một nữ nhân loài người vô cùng đặc biệt dù nữ nhân đó đã mất và linh hồn cũng đã tan biến, nhưng ta không biết đứa con đó có thừa hưởng được gì từ mẹ nó hay không, ta chỉ được báo cáo lại rằng sức mạnh của co ta rất đáng kinh ngạc, còn lại thì chúng ta gần như không có thông tin gì về đứa con đó. Đứa trẻ đó còn có cả sức mạnh của Lucifer trong người vậy nên chúng ta vẫn cần phải cẩn thận, đến năm 18 tuổi thì cô ta sẽ lấy lại được toàn bộ sức mạnh vốn có, vì vậy ta cần một người đến giám sát cô ta, chỉ có điều thiên thần có thể nhận ra được nhau nhưng lại rất khó để phát hiện được ác quỷ ta cần một người đủ năng lực để có thể giao trọng trách này. Con thấy sao?"

"Con có điều muốn hỏi, lúc cô ấy xin phép được chuyển sinh thì ngài sẽ có tất cả thông tin của đứa con đó mà và các ngài đồng ý thì đứa con đó mới được phép chuyển sinh chứ ạ"

Các tổng lãnh thiên thần nhìn nhau rồi bất lực lắc đầu.

"Đúng là bình thường thì sẽ như vậy, nhưng người cấp phép cho đứa con đó lại là Đấng toàn năng, đứa con đó đã tìm gặp và xin luôn sự cho phép của Đấng toàn năng, ngài ấy còn rất vui vẻ cho phép nữa chứ vậy nên chỉ có Ngài ấy biết về đứa con, điều duy nhất chúng ta biết là "đứa con đó là một cô bé rất đáng yêu và thú vị", Ngài ấy nói vậy còn lại thì ngài ấy bảo chúng ta nên tự đi tìm hiểu."

'Thì ra đó là lý do tại sao các ngài ấy lại có vẻ bất lực như vậy' Tôi cuối đầu đáp lại.

"Con sợ rằng con sẽ không đủ nằng lực để hoàn thành nhiệm vụ mà các ngài đã giao cho"

"Con là do Michael nuôi dạy, con nói con không đủ năng lực thì ai tin chứ" Ngài Raphael cười nhìn về phía ngài Michael. Ngài Michael lắc đầu rồi cười thật hiền nhìn tôi.

"Không ai nói con phải quyết định bây giờ cả. Con có hai ngày, nếu con vẫn cảm thấy không làm được thì bọn ta sẽ gửi một người khác."

Tôi đồng ý rồi cuối đầu chào các ngài ấy và đi ra ngoài. Tôi quay về nơi làm việc, nhưng tôi không thể nhớ nổi tôi đã làm gì sau đó, đầu tôi chỉ suy nghĩ về những gì các tổng lãnh thiên thần đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro