Nhật ký của nữ ác quỷ........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, tôi là Pluviophile, là con gái của vua ác quỷ Lucifer-người đứng đầu địa ngục. Từ nhỏ khi ở địa ngục tôi được các nhũ mẫu là succubus và vampire nuôi lớn, tôi rất ít khi gặp được người gieo giống ra tôi-cha tôi ấy- đúng hơn là tôi chỉ mới nhìn thấy thôi, còn người sinh ra tôi mất khi tôi vừa ra đời.

Mọi người nói cha tôi rất yêu bà nên khi tôi trở thành nguyên nhân cái chết của bà, ông ấy đã rất căm hận tôi, nhưng thật may khuôn mặt của tôi giống bà như đúc nên đến giờ tôi vẫn sống yên ổn, ông ta chẳng thèm đá động gì đến tôi, theo cả nghĩa đen và bóng. Tôi chưa từng gặp trực tiếp ông ấy, chỉ từng thấy ông ấy từ xa. Đến mấy buổi tiệc của ác quỷ này nọ ông ta cũng không hề gặp tôi, cũng rất ít ác quỷ biết tới sự hiện diện của tôi trừ những người hầu hoặc người rất thân tín với ông ta, tôi chỉ luôn được biết đến như cháu của ngài Beelzebub, ông cha tôi nhờ chú ấy trông coi để tôi không làm gì ngu ngốc. 

Chú ấy rất tốt với tôi và cuộc sống cũng trôi qua khá bình yên nhờ vậy tôi có thể hưởng thụ những cuốn sách và chơi với hoa cỏ, và nếu các bạn muốn hỏi "ở địa ngục cũng có hoa sao?" thì này, ác quỷ cũng có quyền hưởng thụ cái đẹp chứ. Nhưng ở địa ngục này cây cỏ dù đẹp nhưng cũng khá nguy hiểm, chúng có thể cắn hay phun lửa gì đó và một số còn biết kêu và rất ồn ào nữa. 

Nhưng thật may là chú Baal (Beelzebub) đã nói ông cha tôi để tôi tới ở cung điện của mẹ để sống, bác ấy nói đây là nơi ông cha tôi tạo ra để tặng bà như một món quà vào cái ngày bà tới nơi địa ngục này. Câu chuyện tình của hai người đó thì có hơi sến súa, nói chung là.....

Mẹ tôi là một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạc ánh kim cùng làn da trắng, mọi người nói đó là do căn bệnh bạch tạng của bà gây ra, nhưng dù vậy bà vẫn rất đẹp. Nhưng sắc đẹp đó lại bị xem như thứ xui xẻo vào thời của bà vậy nên mọi người trong nhà ngoại tôi nhốt mẹ tôi lại để bà sống một mình cách biệt với thế giới và vì không có bất cứ thứ gì chạm được tới bà nên có thể nói bà thuần khiết từ trong ra ngoài. 

Và rồi ông cha tôi tìm được bà nếu không nhầm thì là do một tên ngu nào đó trong nhà ngoại đã thực hiện vài thứ cấm kị. Rồi mọi chuyện xảy ra giống như mấy câu chuyện ngôn tình sướt mướt nam chính sủng nữ chính, ông ấy đã yêu bà từ cái nhìn đầu tiên và đưa bà về lâu đài của ông xây cho bà một khu vườn riêng và một cung điện riêng cách biệt với sự đáng sợ nơi địa ngục để bảo vệ sự trong sáng và thuần khiết của bà. Sau khi bà mất ông cũng không cưới thêm ai nữa vì tình yêu ông dành cho bà sâu đậm, 'hoặc có khi nhiều con quá rồi'. Và đó là chuyện tình của hai người sinh thành ra tôi.

Mọi người nói, tôi thừa hưởng khuôn mặt ngây thơ khiến người ta không chút phòng bị của mẹ, chỉ có mái tóc của tôi là giống ông ấy đen mượt, đen như bóng tối vậy, khá là hợp với một ác quỷ ha. Nhưng mà đừng nghĩ tôi ngây thơ dễ đụng, tôi là tướng quân của một binh đoàn lớn đó nha. 

Tôi đã lẳng lặng đăng kí vào quân đoàn ác quỷ của ông cha vô tâm và giờ tôi là tướng quân của cả một binh đoàn. Tôi khá giỏi đúng không ( > < ). 

Mẹ tôi cũng là một người khá đặt biệt so với con người, các hầu gái nói bà có một năng lượng đặc biệt bảo vệ bà khỏi những thứ đen tối, chỉ là bà ấy không biết cách sử dụng nó chắc là do bà bị giam cầm quá lâu. 

Sức mạnh của bà và ông cha ác quỷ của tôi kết hợp lại vậy nên sức mạnh của tôi không phải dạng vừa đâu nha. Còn về kiếm thuật thì tôi học từ mấy ông anh bà chị, họ là anh chị em cùng cha khác mẹ của tôi. Mối quan hệ của tôi với mấy bà mẹ khác không được tốt nhưng thật may với các anh chị thì tôi rất được cưng, chắc do tôi là em út.

Tôi đã sống một thời gian rất dài dưới địa ngục, chắc tầm vài trăm năm, tôi đã đi học, gặp nhiều người bạn ác quỷ, trải qua đủ thứ chuyện, có rất nhiều mối quan hệ, nhưng tới giờ tôi vẫn chưa từng có cuộc trò chuyện nào với cha tôi, đến giao công việc cũng là người khác giao qua một lá thư, nó giống một chỉ thị giữa vua và thần dân hơn là thư giữa cha và con. Nói chung tôi cũng không xem ông ấy là cha mình lâu rồi. Sau đó thì do quá chán và cũng là do con bị con bạn nó dụ dỗ, tôi đã đăng kí chuyển sinh đến thế giới con người, nói chung nó giống như một kì nghỉ ngắn. Và bổng dưng người cha tôi người mà từ lúc con gái mình sinh ra chưa từng nhìn mặt con một cái bất ngờ tìm đến tôi. Haizzzzzzzzzzz.............

"TẠI SAO CON LẠI MUỐN TỚI THẾ GIỚI CON NGƯỜI?"

Ông ấy không phải đang lớn tiếng hay la mắng gì tôi đâu, chỉ là giọng ông ấy lúc nào cũng TO một cách bất thường, có thể vì bản thân ông ấy cũng đã khổng lồ hơn các ác quỷ bình thường rất nhiều rồi, tai tôi muốn điếc rồi. Tôi không nói gì liếc ông ta, ông ấy nhìn tôi ngờ vực. Tôi khó chịu hét lớn:

"Nếu ngài muốn nói chuyện thì chỉnh cái giọng đi, đừng có nói lớn như vậy trước mặt tôi!!!"

.............

Ông ấy đứng hình rồi. Haizz........một lúc sau thì ông ấy nhận ra và biến nhỏ lại 

"Ta không cố ý và ai cho phép con hét ta như vậy" Ông ấy phản ứng nhẹ nhàng hơn tôi tưởng nên tôi được nước làm tới luôn.

"Tôi không dám ạ, dù gì ngài cũng là người đứng đầu"

Ông ta khó chịu liếc nhìn tôi:

"Ta là cha con"

"Tôi không chắc lắm thưa ngài, tôi và ngài chưa từng gặp nhau sao ngài biết được tôi là con ngài"

Những người chú của tôi-mấy vị hoàng tử đáng sợ của địa ngục ấy- xuất hiện, chắc đang họp hành gì đó thì có người thông báo chuyện tôi chuyển sinh nên ông ấy mới chạy tới đây. Nói chứ mấy người là ác quỷ đứng đầu mà cũng hóng chuyện phết.

"Từ khi nào con trở nên vô phép như vậy, con có vẻ rất biết cách cãi lại cha mình"

Ông ấy tiến tới ngồi xuống chiếc ghế uống trà của tôi. Ông ấy nhìn một lượt rồi tiếp tục chuyện cũ:

"Vậy nói đi sao con lại muốn tới thế giới loài người"

"Chán thôi"

"OOOOOOOOOHHHHHHHH!!!!!!" Mấy ông chú đứng ngoài bỗng ồ lên, tôi bất lực rồi, họ là những ác quỷ đứng đầu đó. 

Chú Paimon, thư kí của cha tôi đã bắt đầu lo lắng, các nữ hầu của tôi cũng lo sợ, hình như tôi hơi vô phép thật, dù sao cũng không muốn nơi này bị phá tanh bành, tôi đang kiểm soát lại bản thân thì ông ấy lên tiếng:

"Con là đang muốn cắt đứt quan hệ với ta?" 

"Ngài suy nghĩ hơi quá rồi đó, tôi không ghét ngài như ngài ghét tôi đâu"

"Ta không ghét con"

"Là bỏ mặc, tôi nhầm"

"Con thật sự không có chút phép tắc, đổi lại cách xưng hô ngay"

"Đến khi nào ông hành động như một người cha thì tôi sẽ đổi"

"Ta không đối xử với con như một người cha sao?"

Tôi làm vẻ mặt 'chính xác'. Ông ấy lại bất lực nhìn tôi: 

"Được nếu con muốn đến "Thế giới" vì chán thì con cứ đi thôi không cần chuyển sinh"

"Ngài thấy có bao giờ ác quỷ đi lên đó mà không phải vì công việc không, tôi không có ý định xử tội hay bắt bọn đào tẩu đâu". 

Tôi bắt đầu khó chịu và chán nản. Đừng nói ông ấy muốn nhờ tôi đi làm việc không bao giờ đây là nghỉ dưỡng đó. Và để không phải nghe nữa tôi chốt hạ một đòn chí mạng luôn.

"Ngài có nói gì thì tôi cũng đã đăng kí với ông nội rồi" 

"Ông nội?"

"Đấng Toàn Năng, ngài ấy không phải ông nội tôi còn gì?"

Nghe tới đây thì đầu ông ấy đã bốc khói, đứng bật dậy:

"Con đi đăng kí chuyển sinh với Ngài ấy hả? Con bị gì vậy còn dám gọi là ông nội, các tổng lãnh thiên thần biết được thì con sẽ bị họ xử tội, con đúng là...."

"Ngài bình tĩnh lại đi sắp cháy phòng tôi rồi. Không tổng lãnh thiên thần nào biết được đâu. Ông nội đưa tôi đến chỗ làm việc riêng của ngài ấy, mà các tổng lãnh có biết thì ngài ấy cũng sẽ bảo vệ cho tôi thôi, tôi và ngài ấy còn nói nói chuyện với nhau nữa. Ngài ấy có vẻ rất vui"

Các ác quỷ khác đã đứng hình, thật ra thì một ác quỷ mà đi gặp Đấng toàn năng thì chỉ có thể là trọng tội không thể tha thứ, mà hình như tôi làm vậy cũng hơi quá chỉ là tôi sợ rằng các tổng lãnh thiên thần sẽ không cho phép, nên tôi chọn cách tốt nhất đó là gặp người đứng đầu, vậy thì mấy thứ thủ tục, xem xét, họp hành, thảo luận sẽ không cần rồi, mà nếu tôi không được phép đi tôi sẽ biết luôn lúc đó đỡ phải chờ xét qua xét lại.

Ông ấy mệt mỏi ngồi xuống ghế. Thôi thì kết thúc chuyện này thôi

"Tôi chỉ lên đó tầm 100 năm thôi sau đó tôi cũng sẽ quay về đây mà, tôi không có ý định bỏ nhà ra đi đâu. Tôi cũng đã bàn giao công việc xong hết rồi"

"Được, ta không quản nổi con. Nhưng tại sao ta là người cuối cùng được biết chuyện này"

"Tôi đang viết thư tính gửi ngài đây, nhưng chưa gì ngài đã xông thẳng vào phòng tôi rồi"

"Cái gì? Tại sao lại là đưa thư mà không phải là đến thư phòng thông báo cho ta"

"Uhmmmmm, thì đó giờ tôi và ngài luôn nói chuyện qua thư mà. Đây là cuộc nói chuyện trực tiếp đầu tiên của tôi và ngài đó"

"Nhưng chuyện quan trọng thì phải nói trực tiếp"

"Vậy chuyện quan trọng đối với ngài là chuyện gì? Lúc tôi chọn công việc nguy hiểm thì không quan trọng, lúc tôi ra chiến trường mấy trăm năm thì không quan trọng, rồi giờ tôi chuyển sinh có 100 năm thì ngài làm quá lên. Hơn mấy ngàn năm nay, ông chưa từng quan tâm đến tôi giờ ông xuất hiện và không cho tôi có kì nghỉ của mình, ông nghĩ tôi sẽ ở đây làm việc cho ông suốt đời hả?"

Tôi đã bắt đầu bùng nổ, nước mắt tôi bất chợt rơi xuống. Cuối cùng công sức kiềm chế hơn ngàn năm nay cũng không giữ được nữa.

Ông ấy bất ngờ nhìn tôi, sau đó từ từ bình tĩnh lại và bắt đầu trở nên luống cuống và ra hiệu cho người hầu tới. Cô hầu gái của tôi chạy đến và đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

"Ta hiểu rồi. Con cứ đi, nhưng khi ta gửi thư con phải trả lời và ta sẽ cho người giám sát con"

"Tùy ngài"

Ông ấy đứng đó nhìn tôi một lúc, khi tôi nín khóc thì ông ấy mới rời đi. Chú Paimon để một tấm huy hiệu lên bàn tôi rồi cuối chào đi ra. Các ông chú ác quỷ của tôi lần lượt bước vào xoa đầu tôi một cái rồi cũng đi theo cha tôi về phòng họp, tôi cũng không nói gì chỉ cuối đầu chào họ. Chú Baal đến cuối cùng ông ấy cũng xoa đầu tôi, nhưng lại nói thêm.

"Ta sẽ gặp cháu sớm, nhớ giữ kĩ tấm huy hiệu đó nếu không Lucifer sẽ đến tìm ba mẹ loài người của con đó"

Chú vừa nói vừa chỉ tay về tấm huy hiệu trên bàn

"Nhưng con đâu được mang theo thứ gì khi chuyển sinh đâu"

"À đúng rồi, tới ngày con đi hãy đưa nó cho ta, ta sẽ gửi lại cho con sau"

Tôi chỉ gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý rồi chú ấy cũng đi luôn. 

Những ngày sau đó tôi không còn tí kí ức nào, nói chung là tôi chuyển sinh thuận lợi vậy thôi.

________________________________

Pluviophile đóng cuốn nhật kí lại, cũng đã 17 năm từ khi cô tới thế giới loài người này, cuộc sống bây giờ thật tốt, cô có một gia đình mới, ba mẹ đều rất yêu thương cô, dù chỉ là một gia đình bình thường nhưng họ luôn dành cho cô sự quan tâm và dạy bảo hết mực. Sức mạnh của cô bây giờ cũng đã lấy lại gần hết, nhưng cô cảm thấy hình như sức mạnh đã tăng lên thì phải. 

Ngày thôi nôi của cô, cuốn nhật kí cùng cái huy hiệu của cô được gửi đến nhà như một món quà mừng sinh nhật của chú cô. Cô nhìn sơ người chú đó cũng biết đó là chú Baal mượn cơ thể của chú cô, vậy cũng tốt cô có thể viết tiếp cuốn nhật kí. 

Các ác quỷ thì vẫn luôn giả dạng làm người xung quanh ngầm bảo vệ cô, tất nhiên cô đều phát hiện ra bọn họ, ác quỷ có thể nhận biết được ác quỷ. Điều cô lo là ác quỷ không thể nhận biết được thiên thần cô sợ nếu bản thân bị nghi ngờ là được vua ác quỷ đưa lên đây để làm một việc gì đó không tốt. 

'Thôi đành vậy binh đến tướng chặn, nước đến đất lấp' 

Cô cũng không muốn nghĩ nhiều, cô ưỡn người ra, mệt mỏi ngáp một cái rồi nhìn ra cửa sổ. Dưới lầu có tiếng vọng lên

"Nhi ơi, học xong chưa? Xuống ăn trưa đi con"

"Dạ con xuống liền"

Cô đứng dậy chạy ngay xuống lầu, liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Cô liền vui vẻ chạy đến bên mẹ............. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro