Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phần mở đầu

Tin tức về vụ Andrew Spencer xuất hiện dày đặc trên trang nhất tờ Los Angeles, cùng với bức ảnh chàng bị cảnh sát còng tay do cánh phóng viên chụp được. Khi Andrew bước ra khỏi phòng xử án, chàng bị cánh phóng viên bao vây như thể chàng là một siêu sao hạng A được công chúng quan tâm và chú ý vậy. Ánh sáng từ máy ảnh lóe liên liên tục làm gương mặt nhợt nhạt của chàng trở nên thật khó chịu, nhưng chàng không cố giấu đi gương mặt mình như những kẻ phạm tội khác thường làm, mà vẫn ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, dù trong lòng đầy cay đắng.

Chẳng phải khi không mà cánh báo chí lại tỏ ra quan tâm đến vụ án của Andrew Spencer như vậy, họ sẽ chẳng bao giờ tìm được điều gì đặc biệt từ một chàng trai là nhân viên tại một quán cafe nằm ngay trong xưởng phim của hãng Warner Bros. Nhưng bản thân Hollywood đã là cái ổ của những tin tức giật gân, hằng ngày có biết bao nhiêu thứ xuất hiện trên trang nhất tờ Los Angeles liên quan đến kinh đô điện ảnh hàng đầu thế giới này, thế nhưng công chúng lại được dịp xôn xao với thông tin giật gân về một anh chàng điển trai cầm súng đến nhà riêng của nam tài tử Martin Henderson với ý định ám sát và cướp đi chiếc dây chuyền Trái tim đại dương với viên kim cương màu xanh quyến rũ trị giá đến gần bốn triệu đô la Mỹ.

"Xung quanh mình toàn là những kẻ khốn, chúng chẳng biết cái mẹ gì cả."

Andrew vừa bước vào chiếc xe áp giải tù nhân và thầm nghĩ, rồi họ sẽ đào bới cuộc đời tẻ nhạt của chàng và đặt ra hàng loạt những tin tức giật gân gắn tên chàng với Martin Henderson, anh ta sẽ lại nổi tiếng, còn chàng thì sẽ chết mòn trong ngục tù.

"Đáng ra mình nên bắn chết anh ta"

Dòng suy nghĩ của chàng cứ miên man nghĩ về những tiêu đề xuất hiện trên các tờ báo lớn, nhưng rồi nó mau chóng tan biến ngay. Chàng đã đọc không biết bao nhiêu tin tức kiểu đó, báo chí chỉ khai thác những thứ không có thật, đó có thể sẽ chỉ là một vụ cướp thông thường chẳng mấy ai chú ý nếu như bị hại không phải Marin Henderson, một diễn viên, một ngôi sao đang lên được rất nhiều đạo diễn ở kinh đô điện ảnh săn đón, cách mà anh ta nổi tiếng cứ như thể là Leonardo DiCaprio của những năm 90 vậy, chỉ có điều lại sở hữu một gương mặt của một gã Scotland với bộ râu quai nón đầy quyến rũ, và nhìn vào thì ai cũng hiểu là anh chàng hai mươi bảy tuổi này lọt vào mắt xanh của các đạo diễn không phải vì khả năng diễn xuất tốt, mà là vì có vẻ đẹp có thể cuốn hút mọi ánh nhìn.

"Anh ta là một diễn viên xuất sắc đấy, hơn là các người nghĩ, đừng để vẻ ngoài của hắn ta đánh lừa."

Chàng bước lên xe cảnh sát, nhưng đám đông vẫn chưa chịu buông tha, những ánh sáng chói mắt cứ chớp lên không ngừng khiến mắt Andrew cay xè. Nhân viên cảnh sát áp giải anh vội lấy trong túi áo ra chiếc kính râm đeo lên, miệng anh ta lẩm nhẩm như chửi thề gì đó rồi lớn tiếng nói với một nhân viên cảnh sát khác ngồi ở hàng ghế phía trên "Đi thôi, Scott, chúng ta sẽ đưa anh bạn đây về khu tạm giam, ngày mai họ sẽ cho người đến áp giải anh ta đến nhà tù ở Bắc California, theo lệnh của tòa án."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đám ký giả cùng thợ săn ảnh chạy theo đến cả một quãng dài rồi mới chịu dừng lại. Andrew thất thần ngồi trong xe, gương mặt thất thần nhìn về phía con đường dài trước mặt mình. Họ sẽ đưa chàng đến một trong những nhà tù nam tồi tệ nhất California này vì một trong những tội ác không phải của chàng. Ít nhất thì một nửa trong số đó là không, bởi chàng thực sự đã muốn giết Martin Henderson.

- Chương 1

Ngày 30 tháng 12, xưởng phim của hãng Warner Bros, 7 giờ 30

Andrew Spencer bước đi nhanh trên con đường dẫn tới tiệm cafe McQueen nằm ngay sát xưởng phim Warner Bros. Con đường từ nhà chàng đến tiệm không dài lắm, nhưng chàng không muốn gặp rắc rối với gã quản lý lúc nào cũng rình cơ hội để hạ gục chàng mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi chàng đi muộn chưa đến một phút. Rõ ràng đây không phải là một tiệm cafe nằm trong một khách sạn năm sao, nhưng gã quản lý đó lại đòi hỏi sự hoàn hảo một cách quá quắt, và Andrew dám cá sẽ chẳng có kẻ điên nào lại đến đó làm nếu như mức lương nơi đây trả không cao hơn bình thường, hoặc ít nhất thì là vì họ đang tìm kiếm một thứ gì đó ở kinh đô điện ảnh này.

Khi chàng đến nơi thì đồng hồ trên tay chàng đã điểm đúng 8 giờ, chàng thở phào và thầm nghĩ "Vừa kịp lúc."

Ngay bên trong tiệm cafe McQueen, vẫn chưa có bất kỳ người khách nào, nữ nhân viên duy nhất trong tiệm đang hì hục lau sàn bằng chiếc chổi lau nhà cũ rích, chợt thấy Andrew bước vào, cô đứng thẳng dậy nở một nụ cười với chàng "Andy, tôi cứ nghĩ là anh sẽ đến muộn, hôm nay trời lạnh quá phải không?"

"Chào cô, Dani." Andrew không để ý đến câu hỏi của Dani mà hỏi ngay lại cô "Sếp đã đến chưa?"

"Chắc chắn ông ta còn chưa bước xuống khỏi giường kia, gã to xác đó chỉ biết hành hạ chúng ta thôi, còn gã thì sung sướng quá rồi. Anh vào thay đồ đi, chắc chỉ một lúc nữa là có khách tới đấy."

Tiến lại buồng dành cho nhân viên, Andrew cởi bỏ chiếc áo khoác da cồng kềnh cùng chiếc khăn quàng cổ treo lên và bắt đầu thay bộ đồng phục dành cho nhân viên. Chàng năm nay hai mươi hai tuổi, là một anh chàng không phải là quá đẹp trai, nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Nói theo một cách dễ hiểu, thì Andrew có lẽ không phải kiểu người khiến người ta có thể thích ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng càng nhìn thì người ta lại càng cảm thấy nét gì đó rất cuốn hút từ gương mặt của anh chàng người Mỹ gốc Scotland này. Chàng có mái tóc màu nâu socola bồng bềnh, chẳng mấy khi chải chuốt nhưng lại vô cùng hoàn hảo, nụ cười trên môi chàng lúc nào cũng thật ấm áp và hạnh phúc, làm nổi bật hai bên gò má luôn ửng hồng mỗi khi trời se lại, cùng với cặp mắt xanh như màu ngọc lưu ly. Nhìn chung Andrew cũng ít khi chú ý đến ngoại hình của bản thân, dù rằng đôi lúc chàng trở thành tâm điểm của những cô nàng một cách bất đắc dĩ.

Thay đồ xong, Andrew bước ra ngoài và thấy người nhân viên thứ ba của tiệm đã đến cùng với người quản lý. Gương mặt của ông ta trông có vẻ nặng trĩu ưu tư, khác hẳn với cái vẻ hách dịch mọi ngày. Đợi anh nhân viên kia bước vào phòng thay đồ, quản lý Dave Walters mới tiến lại chỗ Andrew, giọng ông khàn đặc "Andy, ta nói chuyện chút được chứ?"

''Vâng, thưa sếp. Có chuyện gì thế ạ?"

"Chuyện là, có một chút rắc rối về tiền lương của cậu tháng này..."

"Nó có vấn đề gì sao? Tôi không đi trễ buổi nào... và..."

Dave giơ tay ngăn lại ngay khi Andrew có ý muốn giải thích.

"Cậu Spencer, ý tôi không phải những chuyện đó, cậu làm mọi thứ rất tốt. Nhưng vì tiệm của chúng ta vừa mất một khoản kha khá để tu sửa lại trong dịp giáng sinh vừa rồi, nên tiền lương của nhân viên sẽ bị chậm mất hai tuần so với dự kiến. Tôi hy vọng là cậu thấy ổn..."

"Ồ, thì ra là vậy..." Andrew chợt nhận ra cái vẻ mặt ưu tư và hiền lành bất thường của Dave không phải vì ông ta chợt thay đổi tính nết, và ông ta đang cảm thấy có lỗi với tất cả nhân viên của tiệm. Andrew thừa hiểu ông ta là quản lý nên mức lương của ông là cao nhất, và bằng cách nào đó luôn được trả lương đầy đủ và đúng ngày hơn so với toàn bộ nhân viên của tiệm, nên việc chậm lương đến hai tuần lần này có lẽ cũng khiến ông ta phải suy nghĩ.

"Tôi không phiền đâu, Dave. Sẽ hơi bất tiện một chút, nhưng tôi sẽ thu xếp được."

Dave thở phào nhẹ nhõm "Cảm ơn cậu, rất xin lỗi cậu vì bất cập này. Cả Lucy và Mark cũng nói như cậu, tôi sẽ cố gắng thu xếp để tiền lương của ba người được trả sớm nhất."

"Vâng, phiền ông." Andrew vừa nói, vừa bước về phía quầy cafe, ngay chỗ chiếc máy tính dành cho nhân viên thu ngân. Dave cũng bước theo đứng phía trước quầy và niềm nở nói với Andrew "Cậu biết đấy, Andy, cậu là gương mặt sáng giá nhất ở nơi đây, tôi rất tự hào khi có cậu làm việc tại tiệm của mình, tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu."

Andrew nhướn mày, mỉm cười và không nói gì. Cùng lúc đó một vị khách bước vào tiệm, Dave thấy vậy liền vỗ nhẹ một cái vào vai Andrew và rời vào trong để chàng làm việc.

Công việc của Andrew ở McQueen là nhân viên thu ngân, một công việc đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ, cùng với đầu óc nhạy bén, và Andrew có đủ tất cả những tố chất đó. Chàng từng tốt nghiệp đại học Columbia chuyên ngành nghệ thuật, theo lẽ thường thì chàng sẽ đến Hollywood này để tìm kiếm một tương lai tốt hơn cho mình sau những gì đã được học ở trường, nhưng rồi chàng lại phải chôn chân ở quán cafe ngay gần một xưởng phim danh tiếng, đó cũng là cách mà chàng gọi là "theo đuổi ước mơ.''

Không gì hơn, Andrew mơ ước trở thành một diễn viên thực sự, một diễn viên giống như hàng loạt những ngôi sao đã thành danh ở kinh đô điện ảnh này. Bố của Andrew là một người chuyên viết kịch bản cho nhiều hãng phim, tưởng rằng đó sẽ là một bước đệm lớn để tạo cho Andrew một cơ hội bước vào ngành giải trí, nhưng rõ ràng không phải vậy. Alan Spencer không phải một biên kịch xuất sắc, ông thường chỉ viết kịch bản cho những bộ phim ngắn hoặc những chương trình truyền hình, không để lại nhiều tiếng tăm, thứ duy nhất Alan có được chỉ là những dòng chữ chạy trên màn hình vào cuối mỗi chương trình mà thôi.

Chính bản thân Andrew cũng biết điều đó, ngay từ khi còn nhỏ chàng đã thích thú với công việc của bố, và chàng cũng từng hỏi bố rằng "Bố, liệu có một ngày nào đó con có thể làm diễn viên chính trong một bộ phim do bố làm đạo diễn và biên kịch không?"

Lúc đó, Alan chỉ biết nhìn con trai, giọng trìu mến "Nếu con thích, nhưng bố không muốn làm con thất vọng đâu, trở thành một diễn viên khó lắm đấy."

Lời nói của Alan lúc đó đã khắc sâu vào tâm trí của Andrew, để đến giờ đây, khi chàng đang cố gắng theo đuổi ước mơ, thì chàng nhận ra rằng chẳng thứ gì là dễ chàng cả. Bố chàng nói đúng, trở thành một diễn viên không phải chuyện dễ, cũng giống như bố chàng vậy, cứ quay quẩn với mớ kịch bản hết năm này qua năm khác, nhưng cuối cùng cũng chẳng kiếm được chỗ đứng cho riêng mình ở nơi đây. Andrew rất yêu bố, và chàng quyết tâm sẽ theo đuổi con đường mình đã chọn đến cùng, nói cách khác, chàng muốn đem lại cho bố một niềm tự hào, chàng sẽ tìm kiếm ánh hào quang để đem lại danh tiếng và địa vị cho cả hai bố con.

Chọn lựa làm việc tại một quán cafe gần xưởng phim nhằm mục đích có thể dễ dàng tiếp cận với thế giới của điện ảnh, vừa nhằm tìm kiếm một cơ hội cho bản thân, đó là những gì Andrew tìm kiếm. Quán cafe này thường xuyên có những khách hàng là những ngôi sao, những vị đạo diễn, biên kịch,... đang làm việc tại xưởng phim gần đó. Và Andrew muốn có cơ hội học hỏi được gì đó từ họ, chàng ngưỡng mộ thành công của họ. Biết đâu một ngày nào đó, chính họ lại đem lại cho anh một cơ hội thì sao? Với những suy nghĩ đó, Andrew làm việc ở đây suốt nửa năm liền chỉ mong có chút phép màu nào đó xảy ra.

Cứ mỗi buổi chiều sau khi tan làm, Andrew lại tiến đến tấm bảng tin tức bên trong xưởng phim để theo dõi mục tuyển chọn diễn viên. Những buổi chọn lựa này diễn ra thường xuyên ở nơi đây, hầu khắp cả Hollywood, và Andrew không phải người duy nhất tìm kiếm những vai diễn cho mình. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người có thể đến tham dự một buổi casting, với hy vọng có thể gây ấn tượng với đạo diễn để nhận được một vai nào đó trong một bộ phim truyền hình hay điện ảnh. Một số khác thì đi con đường vòng hơn, họ nhận những vai quần chúng, những vai siêu phụ trong những bộ phim có chút tiếng tăm của hãng phim để bộ phim có tên trong sơ yếu lý lịch của mình, rồi tiếp đó, nếu may mắn, họ sẽ được ai đó chú ý đến và khả năng trở thành một diễn viên là khá cao.

Nhưng ở Hollywood này, không hề thiếu diễn viên, và khả năng nhận được một vai diễn chính trong phim là cực thấp, có lẽ tỷ lệ chọi nhau lên đến một trên một triệu, thế nên nếu có thể quen biết một ai đó quan trọng, giống như một đạo diễn, nhà sản xuất, chủ hãng phim,... thì họ có thể sẽ biến ước mơ thành hiện thực. Andrew biết tất cả những điều đó, chàng cố gắng gây ấn tượng cho mỗi lần thử vai, sẵn sàng tham gia vai quần chúng trong một bộ phim với mức cát xê bằng không,  và chàng luôn giới thiệu mình là con trai của Alan Spencer, để biết đâu ai đó có thể quen bố của chàng, như thế thì cơ hội sẽ đến nhiều hơn.

Làm việc ở Los Angeles nói chung và Hollywood nói riêng, chưa bao giờ là dễ dàng cả. Nhất là đối với những kẻ đi tìm một giấc mơ trên sân khấu giống như Andrew. Người ta có thể học 10 năm để trở thành một bác sĩ, học thuộc lòng những cuốn sách để trở thành một giáo viên lịch sử, nhưng không thể học để trở thành một diễn viên, bởi chỉ học thôi không đủ, diễn viên cần phải có tài năng, và cả sự may mắn nữa. Hollywood chẳng thiếu gì những tài năng xuất chúng, nên cả nửa năm Andrew không tìm kiếm được cho mình bất kỳ vai diễn nào gây ấn tượng, tài năng thì chàng có thừa, nhưng may mắn... có lẽ là thiếu rất nhiều.

Buổi chiều hôm đó, khi lượng khách đến tiệm mỗi lúc một thưa dần, công việc của Andrew cũng sắp hoàn thành, chàng quay sang bảo anh bạn Mark đang rửa chén ở quầy pha chế "Này Mark, tối nay cậu có dự định gì không? Sáng mai là năm mới rồi"

Mark đặt cái ly lên kệ cho ráo nước rồi đáp "Tớ không biết nữa, thường thì tớ sẽ làm việc tăng ca tới qua nửa đêm, nhưng năm nay tiệm lại nghỉ sớm, tớ chẳng có dự định gì cả."

"Phải, thật là nhàm chán. Thời điểm này cũng không có những buổi casting diễn viên để tớ tham dự, tớ vẫn đang loay hoay để kiếm cho mình một vai diễn đây."

Thấy khách chỉ còn hai người phụ nữ ngồi ở cuối cửa tiệm, Mark lấy khăn lau tay rồi tiến lại đứng gần Andrew "Rồi sẽ có vai cho cậu thôi. Mà, sao cậu không thử kiếm một vai, giống như một anh chàng điển trai trong một bộ phim ngôn tình nào đấy mùa giáng sinh? Kiểu vai đó vừa dễ nổi, lại tương đối dễ dàng đối với cậu, nhìn cậu mà xem, quá hoàn hảo."

Andrew phì cười nhìn cậu bạn và nói "Xin cậu, tớ không ưa gì mấy vai diễn sến súa đấy, tớ thích phim chính kịch, vả lại cũng chẳng cơ hội cho tớ đâu, hàng tá anh chàng hấp dẫn hơn tớ đã tham gia thử vai rồi."

"Đôi khi cậu cần phải hy sinh, Andy ạ. Không có thứ gì tự nhiên mà đến, chẳng có thành công nào mà không cần phải trải qua khó khăn, cậu bắt đầu từ những vai diễn đó được, thì cậu có thể đóng bất kỳ vai nào. Ý tớ là, vào vai một chàng trai đào hoa cũng đâu có tệ."

Đang giở câu chuyện, thì tiếng chuông cửa vang, một vị khách bước vào tiệm khiến cả hai người giật mình đứng bật dậy. Đó là một anh chàng cao lớn với mái tóc vàng, mặc bộ đồ giống như một thám tử của những năm 70 cùng với một chiếc kính đen lớn không giống ai. Anh ta bước vào quầy, đứng trước mặt Andrew, giọng trầm ấm "Làm ơn cho tôi một ly chocolate mocha, ít đá, mang đi."

"Anh có muốn dùng thêm gì không? Chúng tôi có bánh gừng cho lễ giáng sinh đấy." Andrew vừa nhìn máy tính, vừa hỏi khách một câu hỏi hết sức thủ tục, thậm chí chàng còn không thèm nhìn anh ta. Còn người khách thì hơi chau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng rồi cũng đáp gọn một câu "Không, cảm ơn."

Mark đứng ở quầy pha chế nghe yêu cầu liền thực hiện ngay, anh pha một cốc chocolate mocha rồi đựng vào ly takeaway và chuyển qua quầy cho Andrew. Khi vừa đem đồ ra, Mark kinh ngạc và lay vai Andrew khiến chàng ngạc nhiên nhìn Mark rồi quay sang vị khách, người đang đứng trước mặt chàng chính là nam tài tử Martin Henderson. Andrew há hốc mồm kinh ngạc không nói được lời nào, suốt mấy tháng chàng làm ở đây, chỉ toàn diễn viên không nối lắm ghé đến đôi ba lần, hoặc có vài quản lý của những ngôi sao hạng A đến để mua cafe đem vào phim trường. Gã quản lý Dave cũng nói có vài lần Nicole Kidman đã ghé đây, nhưng cũng là vài năm trước rồi, còn với Andrew, đây là thực sự là lần đầu tiên.

Không thấy bạn mình nói gì, Mark liền lên tiếng thay "Anh Henderson, rất vui được gặp anh, chúc anh giáng sinh vui vẻ."

"Ồ, tôi bị cậu nhận ra rồi, tệ thật." Martin gỡ cặp kính ra, để lộ đôi mắt màu hạt dẻ, sáng long lanh như những vì sao.

"Anh đâu cần phải mất công ra đây, bọn tôi có thể đem đến tận phim trường cho anh, các quản lý đều biết số điện thoại của tiệm mà."

Martin nhe hàm răng sáng bóng, nở một nụ cười thật lớn, nụ cười đó đủ để khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải siêu lòng, anh giải thích "Thực ra tôi đang quay một bộ phim tình cảm, có điều gã đạo diễn đã có chút quá quắt, nên sau khi cãi nhau với gã một trận, tôi đã trốn ra đây."

Vừa nói, Martin vừa đưa mắt nhìn tấm bảng tên nhân viên của Andrew,  rồi nhíu mày "Thế cậu không định đưa hóa đơn cho tôi à, nhóc Andrew?"

Nhóc, anh ta nghĩ mình bao nhiêu tuổi chứ? Andrew nghĩ, nhưng chàng không phản ứng gì nhiều, có thể vì chàng ngạc nhiên vì lâu lắm mới có một người nổi tiếng đến đây, hoặc cũng có thể, chàng say đắm vẻ đẹp của vị khách đang đứng trước mặt mình, bởi rõ ràng là ngoài đời anh ta trông còn đẹp hơn cả trong phim nữa.

"Tôi...chúng tôi mời... anh... anh đừng bận tâm." Andrew ấp úng đáp, rồi chàng đưa cốc cafe cho Martin.

"Như vậy đâu có được."

"Không sao đâu, tôi rất hâm mộ anh" Andrew dần lấy lại chút bình tĩnh "Những bộ phim mà anh đóng rất tuyệt, có những phim tôi đã xem đến năm lần."

"Cảm ơn cậu. Nhưng tôi không thể cứ thế mà đi được. Thế này đi, tối nay tôi rảnh, cậu có muốn đi đâu đó cùng tôi không?"

Một âm thanh như tiếng chớp vang lên trong đầu Andrew, mình có nằm mơ không? Mình được Martin Henderson rủ đi chơi vào buổi tối? Giống như một buổi hẹn hò? Không lẽ anh ta....

Thấy Andrew tròn mắt kinh ngạc, Martin giải thích ngay "Ý tôi là, có lẽ chúng ta nên đi uống với nhau vài ly, như hai người đàn ông, tại gia đình tôi không ở đây để đón năm mới cùng tôi, tôi chỉ có một mình thôi." Rồi anh quay sang nhìn Mark "Cậu có thể đi cùng, nếu muốn. Hẹn hai người chín giờ tối ở trước cửa rạp chiếu phim, cách đây năm căn nhà nhé."

Dứt câu, Martin đeo lại chiếc kính, cầm ly cafe và bước nhanh ra khỏi tiệm. Trong khi Andrew vẫn chưa hết kinh ngạc thì Mark đứng canh giật vai cậu thật mạnh, giọng như reo lên "Cậu nghe thấy không? Đây là cơ hội cho cậu đấy, Martin rủ cậu đi chơi, anh ta chính là cơ hội để cậu trở thành một ngôi sao."

"Cái... cái gì cơ?"

"Anh ta chỉ mời cậu thôi, tớ có thể nhìn thấy điều đó qua cách mà anh ta nhìn cậu, cậu hãy đến gặp anh ta đi."

Andrew cũng biết, đây rất có thể là người quan trọng mà chàng đang tìm kiếm, nên vừa rồi chàng mới nói dối là thích xem phim của Martin Henderson đóng, chứ kỳ thực Andrew là người ghét nhất thể loại phim tình cảm lãng mạn do nam tài tử này đóng, chàng chỉ thích những bộ phim nghệ thuật nghiêm túc mà thôi, và Martin thì chưa có vai diễn nào như thế cả, anh chỉ nổi tiếng vì có quá nhiều người hâm mộ nữ theo đuổi sau những bộ phim ngôn tình sến súa mà anh ta tham gia, gương mặt của anh ta đã hớp hồn hàng triệu cô gái trên nước Mỹ này, đó là lý do anh được rất nhiều hãng phim săn đón, dù nhiều người trong giới chuyên môn đánh giá diễn xuất của Martin cũng chỉ ở mức trung bình mà thôi.

"Cậu thực sự không đi sao, Mark? Nghiêm túc đấy chứ? "

"Tớ sẽ rủ Lucy đi chơi, cậu biết tớ để ý cô ấy từ lâu rồi mà, đây là cơ hội cho tớ. Cậu hãy giành lấy tấm vé cho cuộc đời mình đi, tớ không mong trở thành diễn viên đâu."

Andrew liếc qua nhìn Mark thầm cảm ơn. Từ lúc cùng bố dọn đến sống ở đây, chàng không có nhiều bạn bè, tất cả thời gian chàng dành là để tham gia thử vai và làm việc để trang trải cuộc sống, chỉ có Mark và Lucy làm chung tiệm cafe, và Andrew cũng chỉ có họ làm bạn, và chàng tự hứa với bản thân rằng nếu chàng có thể trở thành một người nổi tiếng, thì chàng sẽ không bao giờ quên những người đã giúp đỡ mình trong những ngày tháng khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro