Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa tan ca, Andrew nhanh chóng trở về nhà, trong lòng chàng chợt cảm thấy hồi hộp đến lạ kỳ. Tối nay chàng có hẹn với Martin Henderson, chàng có hẹn với nam diễn viên đang được săn đón nhiều nhất Hollywood, sao chàng không hồi hộp cho được.

Nhà của Andrew cách tiệm cafe McQueen chừng ba ngã tư, là một căn nhà nhỏ xây theo lối kiến trúc địa trung hải đã khá cũ kỹ. Mua được một căn nhà ở ngay gần Hollywood không phải là chuyện dễ dàng, đó là căn nhà mà bố chàng, ông Alan Spencer đã phải làm việc vất vả nhiều năm mới có được. Rõ ràng ông không có những kịch bản triệu đô như hàng loạt biên kịch khác, nhưng ông đủ khả năng để làm việc ở kinh đô điện ảnh này, chỉ là không phải lúc nào tài năng của ông cũng được nhìn nhận đúng mà thôi.

Thực ra mà nói, bố của Andrew không hẳn là một biên kịch thất bại, ông từng viết kịch bản cho bộ phim Bình minh và Hoàng hôn, một bộ phim kể về cô nàng xinh đẹp Catherine Ashley. Cuộc sống của cô nàng đang ở thời kỳ đỉnh cao, có một công việc nhiều người mơ ước, một vị hôn phu biết bao cô gái thèm muốn, nhưng rồi đột ngột gia đình cô rơi vào bi kịch, công ty phá sản, bố của cô phải tự sát và cả căn nhà cô đang ở phải bán đi để có tiền trả nợ. Ngay lúc Catherine đang tuyệt vọng nhất, thì vị hôn phu của cô vì biết chuyện gia đình cô đã không còn giàu có và quyền lực, anh ruồng bỏ cô ngay lập tức. Nhưng Catherine không chấp nhận điều đó, cô quyết tâm đứng dậy và tìm cách vực dậy cơ nghiệp mà bố cô đã xây dựng, trả thù những kẻ đã gây ra sóng gió cho gia đình cô và cả kẻ đã bỏ rơi cô ngay lúc cô hoạn nạn.

Đó là kịch bản phim xuất sắc nhất của Alan Spencer, được hãng phim Warner Bros mua lại và làm thành bộ phim điện ảnh dài hơn hai tiếng, và Alan cũng được chọn để trở thành đạo diễn cho bộ phim, đó cũng là lần đầu tiên ông ngồi ở ghế đạo diễn. Bộ phim gây tiếng vang lớn và kiếm được hàng chục triệu đô la với kinh phí bỏ ra không quá cao, thành công của bộ phim nằm ở cách xây dựng nhân vật cùng bố cục chặt chẽ trong từng khung hình. Nhờ thành công đó, tên tuổi của Alan Spencer được nhắc đến trong suốt một thời gian dài, giúp ông thu về một số tiền không nhỏ từ việc chia sẻ lợi nhuận của bộ phim.

Ngay sau khi nổi tiếng, Alan kết hôn với một nữ diễn viên tên Elizabeth Johnson mà ông quen được trong quá trình sản xuất bộ phim đầu tay của mình, nhưng sự nghiệp của ông cũng bắt đầu đi xuống kể từ đó.

Sau bộ phim Bình minh và Hoàng hôn, Alan không cho ra mắt được thêm bất kỳ tác phẩm nào xuất sắc, hầu hết kịch bản phim của ông quá nặng về nghệ thuật, khiến các hãng phi dè chừng khi thực hiện và thậm chí những phim nghệ thuật chính kịch cũng không phải thể loại được nhiều khán giả yêu thích, khả năng cao sẽ thất bại ở phòng vé sau khi công chiếu, nên dần dần các nhà sản xuất không chọn kịch bản phim của Alan, họ chọn những bộ phim tình cảm, phim hài hay hành động,... đó là những bộ phim đem lại lợi nhuận cao hơn cả thay vì chơi ván bài may rủi với một bộ phim chính kịch. Công việc của Alan dần đi vào bế tắc, ông phải chuyển sang viết kịch bản chương trình truyền hình, nhận đọc kịch bản thuê và làm đủ việc ở Hollywood để kiếm sống. Vợ ông sau khi sinh hạ Andrew cũng bỏ đi theo một vị đạo diễn người Pháp để tìm cơ hội mới cho mình ở nơi đất khách. Cũng kể từ đó, Alan một mình nuôi Andrew khôn lớn, vậy nên chính Andrew cũng vô cùng tôn trọng và yêu quý bố.

"Bố à, bố đã ăn gì chưa, gần tới tối rồi đấy!"

Andrew bước vào phòng, khắp gian chính ngổn ngang toàn là giấy. Chàng bước vào phía bên trong, mở cửa bước vào phòng làm việc của bố và lặp lại câu hỏi lần nữa.

"Bố đã ăn gì chưa? Con nấu gì đó nhé?"

Bố của chàng đang mải mê trước chiếc máy đánh chữ cổ điển mà ông vẫn thường dùng để viết kịch bản, thấy con trai bước vào, ông nở một nụ cười và đáp "Bố sẽ ăn sau, con không ra ngoài tối nay à? Con nên đi đâu đó đi chứ?"

"Vâng, có lẽ một chút." Andrew đi lại sau lưng bố, chạm tay lên vai ông và hỏi "Bố vẫn viết nó à?"

Alan dừng viết, đặt tay lên tay con trai rồi nhẹ nhàng bảo "Ừ, đây có lẽ sẽ là kịch bản tuyệt nhất của bố, rồi bố sẽ trở lại Hollywood như thời xưa, bố đã mất hơn mười năm cho kịch bản này, cũng sắp đến ngày nó hoàn thành rồi."

"Thật tuyệt! Con hy vọng nó sẽ thành công, con tin là bố sẽ làm được mà."

"Cảm ơn con trai, mà tối nay, con định đi đâu thế?" Alan đứng xoay người nhìn con trai vẻ đầy thắc mắc, vì thực sự rất ít khi Andrew ra ngoài đi chơi đâu đó với bạn bè, anh thường chỉ đi làm, sau đó về nhà với bố, những lần hiếm hoi ra ngoài thì chỉ là đi thử vai mà thôi. Andrew thấy bố hỏi thì hơi ngập ngừng "À,... có một người bạn,... anh ấy rủ con ra ngoài chơi tối nay."

"Vào dịp cuối năm ư? Cậu ta là ai vậy? Mark ở tiệm McQueen phải không?"

"Không, là Martin Henderson."

"Cái gì? Martin Henderson." Alan thốt lên vì ngạc nhiên "Con quen thằng nhóc đó sao? Cái thằng nhóc đóng mấy phim tình cảm ướt át đang nổi lên thời gian gần đây á?"

"Bố cũng biết anh ta sao?"

"Ai mà không biết chứ, đây là Hollywood mà." Alan nhún vai "Thậm chí bố còn từng gặp thằng bé đó một lần khi nó mới ba tuổi, là con trai của đạo diễn Rex Henderson đấy."

"Anh ta hẳn phải hơn con vài tuổi. Chỉ lúc chiều thôi anh ta ghé tiệm và bất chợt đề nghị mời con đi chơi vào ngày cuối năm, anh ta nói mình sống xa gia đình và không có bạn ở đây."

"Có lẽ nó nói thật đấy, gia đình Henderson sống ở Miami, hẳn là cậu ta đến đây đóng phim thôi."

Thấy bố có vẻ suy tư, Andrew hỏi ngay "Có vấn đề gì không bố? Nếu bố không muốn, con sẽ ở nhà với bố, dù sao thì..."

"Không!" Alan dứt khoát "Con hãy đi cùng cậu ta đi, đã lâu rồi con không đi chơi đâu đó, bố cần ở nhà hoàn thành kịch bản cho xong, hãy tận hưởng tuổi trẻ đi con trai, đừng quá chú trọng công việc."

Andrew cúi xuống hôn nhẹ lên má bố như lời cảm ơn, chàng có lẽ muốn đón năm mới bên bố, nhưng chàng đã có một dự định khác, và Martin Henderson chính là dự định đó. Chàng dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa tối cho bố và rồi tắm rửa, thay quần áo để chuẩn bị cho buổi hẹn với Martin.

Nhìn đồng hồ đã 8 giờ 30, Andrew chào tạm biệt bố rồi bước nhanh xuống phố để đi đến điểm hẹn. Chàng đến trước cửa một rạp chiếu phim cổ điển cách nơi chàng làm việc không xa và đứng đó đợi. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ trên bầu trời, Andrew đứng sát vào bên trong mái hiên rạp chiếu phim để tránh bị lạnh, chàng đưa tay nhìn đồng hồ và thấy đã gần 9 giờ, nhưng Martin Henderson vẫn chưa đến. Có lẽ anh ta đang giở việc, chàng nghĩ.

Rồi Andrew nhìn vào tấm kính cửa ra vào của rạp chiếu, chàng trông như một đứa học sinh trung học với chiếc áo khoác bóng chày màu xanh hải quân và chiếc quần jean sẫm màu. Ai lại đi ăn mặc như thế để đi gặp một người quan trọng chứ? Andrew chợt có chút hối hận vì đã không chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, chàng không phải không biết cách ăn mặc, nhưng chàng muốn mình đơn giản một chút khi gặp Martin, và không biết là anh ta sẽ nghĩ gì về chàng nữa, có lẽ anh ta gọi chàng là "nhóc" ở tiệm McQueen là không hề sai.

Khoảng 9 giờ 10 phút, một chiếc xe Cadillac màu đen kiểu cổ điển dừng lại ngay trước mặt Andrew. Chàng cảm thấy chiếc xe trông có vẻ sang trọng này có chút gì đó quen thuộc, nhưng lại không nhận ra là đã thấy nó ở đâu, rồi chàng nhìn lên phía cửa trước, cánh cửa bật mở một cách nhẹ nhàng và Martin Henderson bước xuống.

"Xin lỗi vì anh đến muộn. Em chờ anh có lâu không?"

"Không vấn đề gì đâu." Phải, không vấn đề gì ngoài việc đợi gần nửa giờ đồng hồ dưới trời tuyết, Andrew thầm nghĩ. Nhưng rồi chàng chợt quên mất điều đó khi quan sát Martin, anh ta đẹp mê hồn, bộ tuxedo anh mặc thật quyến rũ. Thật không thể phủ nhận viện có hàng triệu cô nàng sẵn sàng chết vì anh.

"Em không sao đấy chứ?"


"Không, tại... trông anh ... anh vừa dự tiệc về à?"

"À, bộ đồ này là trong bộ phim anh vừa quay, anh không kịp thay vì sợ muộn. Chúng ta đi thôi, em đã ăn tối chưa?"

"Em...một chút."

"Vậy anh sẽ tính là chưa. Anh biết một nhà hàng ở gần đây, em lên xe đi."

Vừa nói, Martin vừa mở cửa xe cho Andrew leo lên. Cử chỉ của Martin thật nhẹ nhàng và ân cần, tới mức khiến Andrew cảm thấy hơi quá đáng, như thể chàng là người tình của Martin vậy, như vậy có phải là quá trịnh trọng với một người mới quen cách đây vài tiếng không?

"Vâng,... tùy anh."

Martin để Andrew ngồi hàng ghế ngay cạnh mình, sau đó lái xe đưa chàng vào thẳng trung tâm thành phố Los Angeles.

"Em làm việc ở McQueen lâu chưa?" Martin hỏi Andrew để phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe.

"Mới chừng sáu tháng. Em vừa tốt nghiệp đại học."

"Là trường nào vậy?"

"Đại học Columbia, chuyên ngành nghệ thuật."

"Wow, ngạc nhiên đấy. Vậy là em đến đây để tìm kiếm một cơ hội?"

Có vẻ như Martin đã nhận ra mục đích của Andrew, anh ta thừa hiểu có hàng ngàn người mỗi năm đều từ bỏ rất nhiều thứ, từ bỏ công việc và gia đình để đến Los Angeles này tìm kiếm một ánh hào quang, tìm kiếm khát vọng đổi đời từ những vai diễn của các hãng phim. Họ làm những công việc với mức lương bèo bọt để sống qua ngày, tham gia hàng trăm buổi thử vai để hy vọng một lúc nào đó được chọn, một lúc nào đó có thể tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng thực sự thì, Los Angeles là thành phố của những giấc mơ tan vỡ.

"Em...thực ra bố em là Alan Spencer..."

"Alan Spencer? Bình minh và Hoàng hôn á?"

"Anh cũng xem phim đó ư?" Andrew mừng rỡ quay sang nhìn Martin, bỗng dưng chàng thấy khoảng cách giữa hai người không còn nữa.

"Ừ, anh đã xem phim đó cả chục lần rồi, nó thực sự là một kiệt tác. Ngài Alan cũng được đề cử giải Oscar cho phim đó, có điều không may mắn cho lắm thôi. Vậy em là con trai của ông ấy và nữ diễn viên Elizabeth Johnson?"

"Vâng."

"Thật tuyệt, anh lại được quen con trai của một người anh rất hâm mộ."

Xe dừng lại trước một nhà hàng Joanne Trattoria, một nhà hàng phong cách Ý mà Andrew đã từng một lần ghé qua. Không gian bên trong khá ấm cúng và lãng mạn. Khi vừa mở cửa xe, một người nhân viên của nhà hàng tiến lại và niềm nở "Chào ngài Henderson, rất vui vì được gặp lại ngài!"

"Chào anh, John. Anh giúp tôi đỗ xe nhé?"

"Vâng, tất nhiên rồi, đó là việc tôi nên làm mà."

Martin trao chìa khóa cho người nhân viên rồi dẫn Andrew vào bên trong nhà hàng. Khi vừa bước vào, một nữ nhân viên khác bước ra cúi chào Martin, cô tự giới thiệu mình là Nala, sau đó cô dẫn hai người khác đến một bàn ăn đã được Martin đặt bàn từ trước. Không gian quán hôm nay không đông lắm, có lẽ do người ta bận dự những bữa tiệc gia đình, hay tập trung trên những lễ hội âm nhạc để cùng nhau đón thời khắc sang năm mới.

Đợi hai người ngồi xuống bàn, Nala trao cho hai người quyển menu và nói "Tôi sẽ để hai anh thời gian để chọn món, hãy gọi tôi khi hai anh cần nhé."

Nhìn vào quyển menu, Andrew tỏ ra choáng ngợp, ngẩng đầu nhìn Martin nói thầm "Chúa ơi, những món ăn ở đây đắt kinh khủng!"

"Thật vậy sao?" Martin nhìn Andrew cười trìu mến, anh không tỏ ra ngạc nhiên "Đừng lo, bữa này anh mời mà, em cứ gọi những món mình thích. Tin anh đi, nhà hàng này được lắm đấy."

Dĩ nhiên là mình không thể tỏ ra là một kẻ đào mỏ, Andrew nghĩ. Chàng quyết định để Martin chọn món, như thế sẽ dễ dàng hơn. Martin cũng hiểu ý, chàng gọi một chai rượu vang, hai phần salad tôm cùng với cá hồi nướng.

Trong lúc chờ đồ ăn được chuẩn bị, Martin quay sang hỏi Andrew "Em là con trai của Alan, anh tưởng ông ấy phải có cách nào đó để con trai mình có vai diễn một cách dễ dàng chứ? Dù gì ông ấy cũng có chút tên tuổi mà?"

"Thật không dễ dàng gì. Anh biết đấy, sau kiệt tác đầu tiên, bố em không có thêm bất kỳ tác phẩm nào, và từ đó đến giờ cũng hơn hai mươi năm rồi. Ông ấy cũng dần bị lãng quên."

"Ồ, anh cũng hiểu. Bố em từng nói trên truyền hình, là mất rất nhiều năm để cho ra đời được một kịch bản hoàn hảo như Bình minh và Hoàng hôn, và anh cũng không ngạc nhiên khi suốt nhiều năm qua không có tác phẩm nào của ông ấy vượt qua được nó."

"Thực ra thì... bố em đang ấp ủ một dự án khá lớn. Ông ấy nói nó sẽ là tác phẩm để đời nhất của ông."

"Anh rất muốn nghe đấy." Martin nhấp một ngụm rượu vang và chờ đợi.

"Thực ra em cũng chưa được đọc kịch bản. Nhưng bố nói sắp hoàn thành nó, và bố cũng nói nếu có thể em sẽ được đóng vai chính."

"Bố em rất lo cho em đấy."

Chợt Andrew thấy Martin có chút gì đó bí ẩn, anh mời chàng dùng bữa tối dù không quen biết gì từ trước, sau đó lại hỏi khá nhiều về cuộc sống riêng tư của chàng, và chẳng hiểu sao chàng lại hồn nhiên chia sẻ cho anh một cách thoải mái như vậy, vì anh là một người trông có vẻ đáng tin, hay vì anh là người hâm mộ của bố chàng. Andrew chẳng hiểu nổi mình nữa, chàng trầm ngâm mấy giây rồi hỏi "Nói về em thế là đủ rồi, em... em muốn biết thêm về anh."

"Anh ấy à?" Martin phì cười "Chẳng phải anh đã nói hết trong những bài phỏng vấn rồi sao? Không tờ báo nào ở Hollywood này không đưa tin về anh, em hẳn là đã đọc rồi chứ?"

"Vâng, nhưng em muốn biết nhiều hơn về người đã mời em ăn tối, và tại sao anh ta lại làm vậy với một người mà anh ta mới quen lần đầu."

Nụ cười trên môi Martin chợt tắt, anh chăm chú nhìn Andrew và nghiêm giọng hỏi "Thế còn em, sao em lại đến chỗ hẹn một mình?"

Andrew ngượng ngùng không nói được gì, hai má cậu đỏ ửng lên như thể không gian trong căn phòng này đang nóng dần lên, cậu khẽ liếc nhìn Martin để xem anh phản ứng thế nào, và có vẻ như Martin hiểu ra, anh nói "Thực ra anh cũng chỉ định rủ em thôi, nhưng lúc đó anh không thể không mời cả bạn em, như thế sẽ thiếu lịch sự. Nhưng anh cũng rất ngạc nhiên khi chỉ có mình em đứng đợi."

Nhấp một ngụm rượu vang, Martin tiếp "Em không sợ anh sẽ không đến sao? Ý anh là, đó có thể là một trò đùa."

"Em... em tin là anh sẽ không làm thế..." Andrew ấp úng.

"Ồ, anh rất vinh dự đấy."

"Vậy tại sao lại là em? Em có gì đặc biệt sao?"

"Nói thế nào nhỉ, anh thích cái vẻ bẽn lẽn của em ở tiệm McQueen, anh hiếm gặp ai như vậy, những người hâm mộ của anh, họ chỉ lao lại đòi chụp hình, xin chữ ký... còn em thì khác, và anh muốn biết là tại sao em không giống như họ."

Đúng lúc đó đồ ăn vừa được bê ra, Andrew nhìn đĩa thức ăn trước mặt mình rồi lại nhìn Martin, anh đang chờ đợi một câu trả lời của chàng, và lúc này Andrew quyết định nói sự thật "Em ghét những bộ phim tình cảm của anh."

"Sao cơ?" Lúc này thì Martin mới ngạc nhiên.

"Em ghét phim ngôn tình, những bộ phim mà chỉ coi trọng vẻ đẹp của diễn viên mà không coi trọng diễn xuất hay nội dung. Em rất xin lỗi... nhưng ... em cố ý muốn đến đây là vì... em tin anh có thể giúp em có một vai diễn."

Vẻ mặt của Martin chuyển dần từ ngạc nhiên qua bình thản, anh ngồi tựa ra ghế, nhìn Andrew không nói gì, còn Andrew thì nghĩ "Đời mình thế là xong, có lẽ anh ta sẽ bỏ mình lại và bắt mình trả tiền cho tất cả những thứ này. Chết tiệt, nhưng cũng đáng thôi, mình đã có ý lợi dụng anh ta, đó là cái giá mình phải trả."

Phải một lúc lâu, Martin mới ngồi thẳng người dậy, anh bắt đầu cầm dao dĩa lên rồi nói "Ăn đi trước khi đồ ăn nguội, Andrew, anh rất thích món cá hồi ở đây, dùng nó với rượu vang là tuyệt hảo đấy."

"Anh... anh không giận vì chuyện đó sao?"

"Về chuyện gì?"

"Em ... đã có ý lợi dụng anh..."

"Em chỉ theo đuổi giấc mơ của mình thôi, Andrew, và dù em theo đuổi nó theo cách nào đi chăng nữa, thì em cũng không có lỗi. Anh hiểu rằng nếu có một người quan trọng nào đó có thể giúp em tiến gần hơn đến sân khấu, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Anh thích sự thẳng thắn của em, và tin anh đi, anh biết không phải ai cũng trở thành diễn viên một cách dễ dàng như anh."

Như trút được cả một đống gánh nặng, Andrew bắt đầu cầm dao dĩa lên và thưởng thức bữa tối, chàng không nghĩ Martin lại là người dễ chịu và lịch sự như vậy, anh ta đã có thể là một anh chàng kiêu ngạo, và rất có thể sẽ nổi khùng nếu có người chê diễn xuất của anh ta, nhưng có vẻ như Andrew đã nhầm, Martin không giống những ngôi sao khác, thái độ của anh ta xứng đáng để anh ta trở thành một ngôi sao thực sự.

Kết thúc bữa tối, Martin lái xe đưa Andrew đi dạo quanh một vòng thành phố Los Angeles, đi qua những con đường vắng vẻ rồi dừng lại ngay giữa cầu Vincent Thomas. Cả hai cùng bước xuống xe và đứng ngắm nhìn quang cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn.

"Em thấy sao, Andrew? Cảnh tượng này thật vĩ đại phải không? Anh rất thích ngắm thành phố xinh đẹp này từ đây, mỗi lần anh tới Los Angeles, thì anh đều đến nơi này."

"Phải, nó thật tuyệt. Em chưa bao giờ đứng ở đây vào buổi đêm hết."

Andrew liếc nhìn Martin, chàng thấy anh đăm chiêu nhìn về phía trước, ánh sáng từ thành phố hiện rõ trong mắt anh, anh đang suy nghĩ điều gì đó lớn lao lắm, nhưng chàng không thể nào biết được, có lẽ anh vẫn vướng bận chuyện chàng nói lúc nãy. Bỗng chàng cảm thấy hối hận.

"Martin, em xin lỗi, vì tất cả những gì đã xảy ra."

"Đừng nói xin lỗi, Andrew. Anh chỉ cần một người bạn đêm nay, em hãy là bạn anh, chỉ vậy thôi là đủ rồi."

"Vậy còn ngày mai?" Andrew buột miệng hỏi.

"Sau tất cả mọi chuyện,... ngày mai sẽ là một ngày khác." (After all,... Tomorrow is another day)

Mặt Andrew bừng sáng, chàng cười thật tươi và nói "Scarlett O'Hara, Cuốn theo chiều gió."

"Anh không ngạc nhiên, đó là một trong những câu thoại anh yêu thích nhất trong cả bộ phim."

"Em đã xem bộ phim đó đến bảy lần trong suốt một năm, quả là một bộ phim kinh điển."

Cả hai cùng nhau trò chuyện về những bộ phim, về những vai diễn, về những vị đạo diễn lừng danh... cứ thế cho đến tận nửa đêm, khi những tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời, những ngọn pháo hoa đầy màu sắc chiếu sáng cả bầu trời Los Angeles khiến nó càng trở nên lộng lẫy và sa hoa. Lúc này đây, có lẽ tất cả người dân nơi đây đều tập trung ở quảng trường, công viên, cùng nhau đón thời khắc sang năm mới, thì có lẽ chỉ có Martin và Andrew đơn độc ở nơi này.

"Chúc mừng năm mới, nhóc." Martin mỉm cười quàng tay qua vai Andrew rồi nói, chàng cũng mỉm cười cảm ơn "Em hy vọng anh sẽ có được những gì mình muốn."

Những cột pháo hoa kéo dài suốt nửa giờ đồng hồ cháy rực cả bầu trời thành phố Los Angeles hòa cùng những tiếng hò reo của quần chúng từ khắp mọi nơi, rồi kết thúc bằng một tiếng đồng thanh "Happy New Year" vang dội. Chỉ mấy phút sau đó, mọi thứ trở nên thật yên tĩnh, trên bầu trời chỉ còn là những hàng khói nghi ngút đang chìm dần vào màn đêm thăm thẳm.

"Về thôi, Martin." Andrew gỡ cánh tay nặng trĩu của Martin trên vai chàng xuống rồi đề nghị.

"Có sớm quá không?" Martin tỏ vẻ ngạc nhiên "Em không định tận hưởng không khí năm mới sao?"

"Chúng ta còn có thể làm gì nữa? Giao thừa kết thúc rồi."

"Hãy đi cùng anh đêm nay, được chứ? Anh sẽ đưa em đến một nơi..."

Không để Andrew kịp thắc mắc, Martin kéo tay chàng trở lại chiếc Cadillac và đưa chàng đến thẳng một hộp đêm nằm trên phố Vine có tên Incipere. Andrew tỏ ra khá ngần ngại vì chàng chưa bao giờ đến những nơi như thế này, kể cả khi còn học trung học, chàng cũng chẳng thèm đếm xỉa đến những buổi tiệc tại nhà của đám học sinh chứ đừng nói là tới một hộp đêm. Nhưng Martin thì không mấy ngần ngại, đó là điều đương nhiên, những thứ như thế này là điều quá hiển nhiên với cuộc sống của họ, thậm chí nếu nghệ sĩ nào chưa từng bước chân đến những hộp đêm ở Hollywood thì đó mới là chuyện kì lạ.

"Martin, em không chắc là..."

"Thôi nào, nhóc. Em đâu còn là đứa trẻ 14 tuổi nữa, hãy theo anh vào đây."

Nắm lấy cổ tay, Martin kéo Andrew vào sâu bên trong hộp đêm. Tiếng nhạc sập sình bắt đầu nổi lên, họ đang chơi bản nhạc Happy New Year của nhóm ABBA, theo một phong cách rất sôi động khiến cho bản nhạc buồn này đã được thêm rất nhiều gia vị, và hàng tá người đang nhảy nhót theo nó dưới ánh sáng mờ ảo từ những ánh đèn đầy màu sắc.

Khi vừa bước vào, vài vị khách nhận ra Martin Henderson, vài cô nàng mặc những chiếc đầm ngắn óng ánh của những buổi dạ tiếc trầm trồ reo lên "Ôi, Martin,... là Martin kìa."

Chợt Martin buông cổ tay Andrew khiến chàng cảm thấy hơi hụt hẫng, anh tiến lại cúi đầu chào những người nhận ra mình, sau đó nhanh chân đi lại phía sân khấu, nơi những nghệ sĩ DJ đang chơi nhạc, anh mượn họ chiếc micro và nói lớn "Feliz año nuevo!" (Chúc mừng năm mới)

Cả hộp đêm hú hét như một trận cuồng phong, âm thanh còn khủng khiếp hơn cả những tràng pháo hoa ban nãy. Tất cả những người ở đây đều nhận ra người đang đứng trên sân khấu là Martin Henderson, với vẻ đẹp trai và lịch lãm thường thấy. Anh ta nói mình không có bạn bè, nhưng cả thế giới lại biết anh ta, Andrew nghĩ, sao anh ta lại cần đến mình chứ?

Bất giác, trong lòng Andrew cảm thấy trống trải, mọi thứ xung quanh chàng như đóng băng, tất cả đều rơi vào im lặng. Chàng chỉ nhìn thấy Martin đứng trên sân khấu, cười nói vui vẻ với những người hâm mộ của mình và nhận ra mình giống như một kẻ thừa thãi ở một bữa tiệc mà ai cũng có thể làm bạn với một siêu sao, trừ chàng. Cái cảm giác ấy chỉ biến mất khi Martin hét lên thật lớn "Tôi hy vọng các bạn sẽ có một năm mới tràn đầy niềm vui và hy vọng. Hãy tận hưởng niềm vui đó trong đêm nay, toàn bộ đồ uống sẽ được thanh toán vào tài khoản của tôi, như một món quà dành cho các bạn."

Những tiếng hò reo không ngớt sau tuyên bố của Martin, anh bước xuống sân khấu với hàng loạt cú đập tay và ôm thắm thiết từ những vị khách trong hộp đêm, âm nhạc lại tiếp tục nổi lên, không khí của hộp đêm sôi động hơn bao giờ hết. Phải vất vả lắm Martin mới thoát được khỏi đám đông, anh bước tới bên cạnh Andrew rồi ghé vào tai chàng "Đi với anh, anh sẽ kiếm cho em thứ gì đó để uống."

Cứ thế, Andrew chậm rãi bước theo Martin đến phía quầy bar, Martin yêu cầu người pha chế làm giúp anh hai ly Pina Colada và nói với Andrew "Em nên thử thứ này, rất tuyệt đấy!"

"Nó có cồn chứ?" Andrew hỏi một cách ngây ngô, còn Martin thì phì cười "Thôi nào, tận hưởng chút đi, em sẽ không say được với thứ đó đâu."

Nói xong, Martin nhấp một ngụm lớn ly cocktail của mình rồi bước tới sàn nhảy tham gia cuộc vui cùng những người khác, để mặc Andrew ngồi tại quầy bar nhìn theo anh.

Kể từ khi bước chân vào đây, Andrew như nhìn thấy một con người khác của Martin, có lẽ anh không hẳn là một con người lịch thiệp, thích những thứ nhẹ nhàng và tinh tế. Con người đang cuồng nhiệt trên sàn nhảy kia là một minh chứng cho sự đối lập. Rõ ràng anh ta đâu có cần một người bạn để đi chơi với mình đêm nay, anh ta đã có những người mình muốn. Andrew cảm thấy mình là kẻ thừa thãi, cảm thấy thật ngu ngốc vì đã đi cùng với anh ta, chàng nên về nhà, cùng bố ăn tối và rồi cùng bố ngắm pháo hoa từ ban công nhà mình như mọi năm. Chàng uống cạn ly cocktail rồi quay sang nói với người pha chế "Có thứ gì mạnh hơn không?"

"Cái đó là còn tùy thuộc và cậu thích mùi vị thế nào."

"Thứ gì mà Joan Crawford yêu thích ấy..."

"Thế thì là Vodka on the Rocks. Cậu có vẻ giống một diễn viên đấy, tôi gặp cậu ở đâu chưa nhỉ? " Nhân viên pha chế vừa nói, vừa chuẩn bị đồ uống cho Andrew.

"Có lẽ ở một buổi thử vai nào đó, nếu anh đã thấy một kẻ thất bại."

Andrew cứ thế uống đến ly thứ ba thì chàng bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, chàng bước xuống ghế và loạng quạng đi về phía Martin đang vui vẻ cùng những người bạn mới quen của mình. Chàng đứng trước mặt Martin, đờ đẫn, không nói lời nào, chỉ thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi của anh dưới ánh đèn tím lịm của hộp đêm.


"Em làm sao thế, Andrew? Em muốn nhảy chứ?"

Không có tiếng trả lời, Andrew đưa hai tay vồ mạnh lấy vai Martin, miệng lắp bắp "Tại ... tại sao? Tại sao lại là tôi... anh... anh cần gì?"

Dứt câu, Andrew gục lên vai Martin, lồng ngực chàng căng lên, cơ thể như mất kiểm soát, và cứ thế nôn rất nhiều lên người Martin. Những người xung quanh ồ lên một tiếng thật lớn, tất cả đều lùi lại phía xa.

Điều duy nhất mà Andrew còn nhớ, là khung cảnh xung quanh chàng mờ đục như một tấm gương trong phòng tắm đầy hơi nước, chàng không còn cảm nhận được thứ gì nữa, mọi thứ chìm dần vào trong bóng tối, chàng chỉ nghe được lảng vảng là sự hỗn loạn, ồn ào của hộp đêm, tiếng người xì xào, tiếng âm nhạc chói tai và cả giọng nói của Martin cứ ngày một xa dần "Em không sao chứ?.... Anh sẽ ...đưa em về.... Anh .... xin.... lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro