Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùi của món ốp la tràn ngập khắp căn phòng khiến Andrew thức giấc. Chàng nghiêng đầu qua một bên, cố mở cặp mắt đang dính chặt vào nhau và định hình lại mọi thứ xung quanh. Chàng đang ở nhà, ngay trong phòng mình, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi ngoài việc đầu chàng lúc này đau như búa bổ, và chàng chắc chắn đó là do những ly vodka chàng đã uống đêm qua.

Andrew cố gắng ngồi dậy, trên người chàng không còn lại gì ngoài chiếc quần đùi mà chàng nhớ rõ là tối qua chàng không mặc nó. Mọi thứ xảy ra giống như một giấc mơ vậy, chàng chẳng định hình nổi là liệu mình có đang ở thực tại hay không. Ngồi trầm tư một lúc, Andrew tiến lại chỗ tủ quần áo, mở cửa lấy một chiếc áo thun dài tay mặc vào, trong đầu chàng chợt nhớ đến Martin "Anh ta đã đưa mình về đây sao? Nhưng làm sao anh ta biết được mình ở đây chứ?"

Lần theo mùi hương từ dưới bếp, Andrew lê bước xuống cầu thang, chàng ngó vào thì thấy bố đang loay hoay với món trứng cùng thịt nguội trong chảo, có vẻ như đã lâu ông không vào bếp, bởi kể từ lúc Andrew lên mười, những bữa ăn trong gia đình đều do chàng thực hiện. Chàng định lên tiếng chào bố thì nhận ra trong bếp không chỉ có duy nhất bố chàng, Martin đang ngồi trên bàn ăn, chàng vẫn mặc bộ quần áo tối qua, chỉ thay chiếc áo vest bằng một chiếc jacket mỏng màu cafe sữa, trên tay anh cầm tờ tin tức Los Angeles được giao đến nhà Andrew vào mỗi buổi sáng. Andrew lững thững bước vào trong bếp, tay chàng gãi mớ tóc rối một cách mệt mỏi.

"Chào buổi sáng, con trai!" Alan vừa thấy con trai nở nụ cười thật tươi "Hãy tới đây đi, chàng trai của con đang đợi đấy."

"Chào em, Andrew. Em thấy sao rồi?" Martin gấp tờ báo lại đặt xuống bàn, nhìn Andrew vẻ đầy ân cần, quan tâm.

"Em...không sao... Nhưng... nhưng sao anh biết..."

Chưa nói hết câu, Martin đã vội vàng giải thích "Bố em đã gọi cho em lúc đó, anh đã nghe máy và đưa em về đây. Xin lỗi vì đã để em một mình trong hộp đêm, anh không nghĩ là em lại..."

''Em chỉ muốn thử một chút thôi, em không nghĩ vodka lại mạnh đến thế." Nói với Martin xong, Andrew quay sang phía bố "Bố... đáng ra con nên về nhà sớm hơn... con..."

"Nếu con không biết đến các hộp đêm, thì làm sao con có thể trở thành một diễn viên trong tương lai, đúng không nào?" Alan bắc chảo xuống, đặt món trứng vào hai chiếc đĩa trên bàn ăn rồi tiếp "Hãy ngồi xuống đây đi, Martin nói con đã phá hủy bộ quần áo của cậu ta, giờ bụng con rỗng tuếch, hãy ăn sáng đi."

"Còn bố?"

"Bố có việc phải xuống phố, bố sẽ ăn sáng ở ngoài, hai đứa cứ tự nhiên nhé."

Căn dặn xong mọi chuyện, Alan chào tạm biệt Martin, rồi tiến lại hôn lên má con trai chào từ biệt. Đợi bố đi rồi, Andrew mới ngồi xuống bên cạnh Martin, miệng chàng khô khốc "Anh không phải đến phim trường sao?"

"Ai lại làm việc vào hôm nay chứ? Anh sẽ trở lại đó vào tuần tới."

"Xin lỗi anh về bộ đồ..."

"Không sao, họ có cả tá những bộ như thế, chỉ là trang phục quay phim thôi, không đáng ngại."

Không biết nói gì thêm, Andrew đưa tay lấy cốc sữa đang đặt trước mặt định đưa lên miệng, nhưng chàng vẫn còn ám ảnh mùi của những ly vodka đêm qua nên lại nhăn mặt đặt xuống. Martin nhìn chàng vẻ đầy thông cảm "Lần đầu anh uống rượu cũng như vậy, em đừng lo, lát nữa sẽ hết thôi. Em cũng giỏi thật đấy, ba ly đầy cho lần đầu tiên."

"Chỉ là... lúc đó em thấy hơi hụt hẫng." Andrew mặt đỏ gay, cúi đầu, giọng bẽn lẽn.

"Là vì anh sao?"

"K...khô...không hẳn..."

"Anh cũng phải thành thật xin lỗi em, đáng ra anh không nên để em một mình mà ra sàn nhảy cũng những người hâm mộ. Anh đoán em đã rất thất vọng."

Thấy Andrew im lặng không nói gì, Martin tiếp "Anh thực sự thích em, cậu nhóc. Cái vẻ bẽn lẽn của em, sự ngây ngô của em, và cả cái tính cách trẻ con của em nữa."

Andrew trố mắt nhìn Martin, nhưng mặt anh không đổi sắc, cho thấy những thứ anh vừa nói ra là hoàn toàn nghiêm túc. Chàng nhìn xung quanh căn phòng một cách thận trọng dù trong nhà giờ này cũng chẳng có ai, rồi chàng hỏi nhỏ Martin "Nhưng... anh trả lời trên Daily News rằng anh đang có bạn gái."

Martin nhoẻn miệng cười, cúi đầu nói nhỏ giống như cách mà Andrew đang làm "Nhưng anh đâu có nói là anh không thể có bạn trai."

"Có ai biết chuyện này không?" Andrew sốt sắng

"Em đang nắm giữ bí mật của anh đấy, đừng để ai biết nhé."

Thật là khó tin, Andrew nghĩ, một anh chàng đào hoa, hấp dẫn được hàng triệu cô gái hâm mộ và vây quanh, thế mà anh ta lại là người đồng tính. Anh ta có đang đùa giỡn với mình không? Làm thế nào chuyện này lại xảy đến với mình chứ? Thế này là tốt hay xấu đây?

"Andrew, anh hy vọng em hiểu, để trở thành một người nổi tiếng không phải chuyện dễ. Hơn nữa, với xuất phát điểm là một người có xu hướng khác với số đông, thì sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan nhanh chỉ trong một nốt nhạc. Hollywood là vùng đất của những kẻ kỳ thị, và để đảm bảo sự nghiệp, thì tốt nhất không nên nói gì. Anh có hàng triệu người hâm mộ nữ, và cứ thử tưởng tượng chuyện họ nghĩ anh chỉ quan hệ với đàn ông xem, sớm muộn gì họ cũng sẽ quay lưng với anh, anh sẽ chẳng còn là anh chàng trong mơ của họ nữa."

"Vâng... em có thể hiểu." Andrew thừa biết chuyện công khai xu hướng tính dục của mình là một việc làm tối kỵ ở Hollywood, dù người ta có thoải mái đến đâu, thì một người đồng tính công khai bao giờ cũng được xếp ở cuối danh sách dù anh ta có giỏi đến đâu. Hơn ba phần tư thế giới này đều là người dị tính, tất nhiên doanh thu từ những bộ phim lớn không thể đến từ nhóm thiểu số, hơn nữa nếu muốn đưa bộ phim đến được nhiều quốc gia trên bản đồ thế giới hơn, thì đương nhiên bộ phim cũng cần phải trong sạch. Chẳng hạn nếu đưa một bộ phim qua công chiếu tại Nga hay Trung Quốc, nếu diễn viên chính là người đồng tính, hoặc bộ phim có yếu tố mà đất nước họ cho rằng phi truyền thống, thì bộ phim đó hoặc là bị cắt, hoặc là sẽ cấm chiếu vĩnh viễn.

Chợt Martin nắm lấy bàn tay của Andrew đang đặt trên đùi, một cảm giác ấm áp lạ thường chạy khắp cơ thể Andrew, chàng nhìn bàn tay Martin rồi khẽ ngẩng đầu quan sát biểu cảm của anh, hình ảnh của chàng hiện lên trong đôi mắt chứa cả một vũ trụ bao la của Martin, đôi mắt đó như nói với Andrew rằng, chàng có thể hoàn toàn tin tưởng ở anh.

"Anh đã định hỏi em khi chúng ta đến nhà hàng Joanne Trattoria, nhưng anh lại không đủ can đảm để làm việc đó. Anh đã mất cả đêm qua để giữ em ở bên anh, và để anh có thể thổ lộ rằng anh rất thích em, nhưng anh sợ em là... "

"Trai thẳng?" Andrew lắc đầu phì cười "Cô gái nào cũng thích anh, vậy tại sao em lại không thích anh được chứ? Dù em có không thích những bộ phim ngôn tình anh đóng, thì em cũng không thể phủ nhận là em xem những bộ phim đó chỉ vì có anh là nam chính."

"Vậy sao?" Martin kéo ghế ngồi sát lại gần bên Andrew, anh ghé môi hôn lên má chàng, rồi nhẹ nhàng xoay người chàng về phía mình "Có điều này anh phải hỏi em, Andrew"

"Vâng." Andrew cảm thấy Martin vô cùng nghiêm túc, chàng hồi hộp chờ xem anh sẽ nói gì với mình, tim chàng chưa bao giờ đập rộn ràng đến thế, tay chàng nắm chặt lấy tay Martin chờ đợi.

"Nếu em đồng ý hẹn hò với anh, thì nó sẽ là những buổi hẹn hò bí mật. Ta sẽ không nắm tay nhau nơi công cộng, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào với nhau, em sẽ chỉ như một người bạn thân của anh, cho đến khi cả hai ta đi đến những nơi mà không gian chỉ dành cho hai người. Tất cả những chuyện đó, em làm được chứ?"

Mím chặt hai môi, Andrew bắt đầu suy nghĩ rất nhanh, rồi chàng đưa ra câu trả lời một cách dứt khoát "Vâng, em đồng ý."

"Em chắc chứ? Anh muốn người anh yêu thật thoải mái, anh không muốn em phải gồng mình vì anh..."

"Đừng nói vậy, Martin." Andrew cười thông cảm "Em cũng muốn trở thành một diễn viên, và đến lúc đó có lẽ em cũng sẽ như anh thôi, em hoàn toàn hiểu. Em chấp nhận hy sinh."

"Ôi, Andrew..." Martin cảm động, quàng hai tay ôm chặt lấy chàng, môi anh đặt lên môi chàng, trao cho chàng nụ hôn thật say đắm. Đó có lẽ là nụ hôn đầu tiên trong đời của Andrew, chàng chưa từng có mối tình đầu, chính Martin là mối tình đầu của chàng, và điều anh làm với chàng lúc này khiến chàng thật sự ngây ngất. Chàng chưa bao giờ nghĩ nụ hôn này lại ngọt ngào đến thế, cứ như thể nó sinh ra là để dành cho chàng vậy.

Khi Martin dừng lại, cũng là lúc những giọt nước mắt của Andrew rơi xuống ướt đẫm hai bên gò má, chàng chẳng hiểu tại sao mình lại khóc, đầu óc chàng lúc này chỉ miên man nghĩ đến anh chàng đang ngồi phía đối diện mình, anh ta khẽ đưa tay lau nước mắt cho chàng, miệng dịu dàng hỏi "Đừng khóc, nhóc cưng của anh, anh sẽ dành cho em những thứ tốt đẹp nhất."

Nghe thấy gì không, Andrew? Anh ấy bảo sẽ dành cho mày những gì tốt đẹp nhất, chẳng phải là quá tuyệt vời sao? Mày đang ở gần anh chàng hấp dẫn nhất thế giới, có được tình yêu của anh ta, thứ mà hàng triệu người không thể với tới.

Andrew vừa nghĩ, vừa ôm chặt lấy Martin rồi nhanh chóng kéo tay anh lên phòng ngủ. Martin chạy theo chàng, miệng cười khúc khích.

Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, Martin giật ngược cánh tay Andrew, kéo chàng về phía mình, ghì chặt người chàng vào mình rồi hôn tới tấp trên lên cổ chàng. Andrew như xuôi theo mọi hành động của Martin, cơ thể chàng mềm nhũn, mặc cho Martin làm mọi thứ mà anh muốn. Martin nhẹ nhàng đẩy Andrew nằm lên giường, anh cởi bỏ chiếc áo mà chàng đang mặc rồi nằm đè lên người chàng. Andrew luồn tay qua chiếc áo khoác mỏng tanh của Martin, đôi bàn tay chàng vuốt ve làn da nóng hổi bên trong lớp áo.

Cứ thế, Martin đưa môi mình đi khắp cơ thể Andrew, hôn chàng ngấu nghiến, và Andrew đáp lại bằng vẻ mặt khoan khoái hơn bao giờ hết. Họ quấn lấy nhau trên giường cho đến khi không còn một mảnh vải trên người, Martin mới kéo Andrew ngồi dậy, để chàng ngồi trên đùi anh, ôm chàng thật chặt rồi ghé vào tai chàng thì thầm "Em đẹp lắm, Andrew, trông em chẳng giống một người thường xuyên đến phòng tập."

Cơ thể săn chắc của Andrew là do chàng từng theo học lớp karate, chàng chỉ theo học để giết thời gian thời trung học cũng như để rèn luyện sức khỏe. Tuy chỉ là vậy nhưng Andrew học một cách khá nghiêm túc, tới khi chuẩn bị thi lên đai đen thì chàng phải bỏ dở để tới New York theo học đại học.

Nhưng lúc này chàng không còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó, chàng cảm thấy sự cương cứng của Martin đang ở phía dưới mình, anh vòng tay bám lấy éo chàng, miệng khẽ nói "Em muốn điều này chứ?"

Thấy Andrew gật đầu đồng ý, Martin với tay lấy chiếc quần của mình vừa vứt dưới sàn nhà, lôi ra trong túi quần một chiếc bao cao su, chàng xé nó bằng miệng và bắt đầu đeo vào. Xong xuôi, chàng hôn Andrew rồi xoay người đặt chàng nằm xuống giường một cách thật thoải.

"Nếu đây là lần đầu của em, thì anh sẽ thật nhẹ nhàng, nếu đau thì cứ kêu lên nhé."

Andrew nằm im không nhúc nhích, chỉ khẽ mỉm cười. Làm sao chàng có thể cảm thấy đau đớn được chứ, người đàn ông nằm trên người chàng thật quyến rũ, cứ nhìn lớp mồ hôi lấm tấm trên ngực và bụng anh cũng đủ khiến chàng đê mê. Chàng thấy Andrew dùng nước bọt để bôi trơn, rồi từ từ anh đưa nó tiến sâu vào bên trong chàng. Nó thật lớn, nhưng hoàn toàn vừa khít, trơn tuột, đến mức Andrew không kịp cảm nhận Martin sẵn sàng. Anh cúi xuống, áp sát cơ thể trần trụi của mình lên người chàng, miệng thở hổn hển và bắt đầu chuyển động thật chậm.

"Em... em thấy sao...Andrew? Em ... thích chứ?"

"V...âng..." Andrew không biết nói gì thêm, lần đầu tiên của chàng thật tuyệt, chàng chỉ cảm thấy một chút đau đớn lúc đầu, nhưng rồi nó dần thay thế bằng sự khoan khoái, và Martin thật sự biết cách để chàng cảm thấy dễ chịu. Mỗi lần chàng rên lên khe khẽ, khuôn mặt nhăn lại, thì Martin lại cúi xuống hôn lên môi rồi thì thầm vào tai chàng "Không sao đâu, em yêu,... có anh đây rồi."

Từng lời Martin thốt ra đều khiến Andrew run lên vì sung sướng. Tay chàng bám chặt lấy lưng anh không buông, cứ thế để những chuyển động của anh mỗi lúc mạnh dần trên cơ thể mình, anh làm chuyện đó như thể bản thân dồn nén đã lâu, và chỉ đợi để dành thứ tình yêu mãnh liệt này cho chàng. Tới khi mọi thứ bắt đầu chậm lại, động tác của Martin mạnh hơn, anh kêu lên một tiếng rồi trút toàn bộ ra ngoài, cùng lúc đó, Andrew cũng thỏa mãn, tay cánh tay chàng ướt đẫm, đầu óc chàng như thăng hoa. Martin đưa bàn tay ướt đẫm của Andrew xoa lên khắp cơ thể mình, rồi anh nằm vật xuống người chàng, tựa đầu vào ngực chàng, nụ cười của anh hòa cùng tiếng thở không ngớt.

"Anh chưa bao giờ thỏa mãn đến thế, cưng à, anh yêu em..."

Andrew cũng phì cười, ngẩng đầu hôn lên mái tóc đậm mùi mồ hôi của Martin, nhưng chàng vẫn cảm thấy cuốn hút đến lạ kỳ.

Cả một tuần lễ sau đó, Martin ở lại nhà của Andrew. Anh gọi điện cho quản lý của mình và nói mình đang ở Las Vegas, sẽ trở lại trong một tuần nữa khi bộ phim của anh ở Warner Bros. tiếp tục khởi quay, điều đó để người quản lý của anh có thể đánh lạc hướng báo chí, để họ không săn đuổi anh mỗi khi anh bước chân ra đường, như thế thì anh có thể dành hết thời gian của anh bên cạnh người mình yêu.

Martin mỗi lần bước chân xuống đường đều phải cải trang với cặp kính màu đen cùng khẩu trang, chàng phải mặc tạm quần áo của Andrew dù có hơi chật một chút. Chiếc Cadillac chàng mượn ở phim trường cũng phải nhờ người đến lấy lại để tránh gây chú ý. Thực ra thì Martin chỉ cẩn thận thôi, chứ ở L.A. này, thì chuyện một nghệ sĩ bước chân ra đường đi dạo trên đường là chuyện thường thấy, chỉ thi thoảng mới có một vài người hâm mộ chạy lại xin chụp hình chung hoặc xin chữ ký, chứ còn cư dân ở đây có lẽ khá quen với việc gặp người nổi tiếng trên đường. Có điều Martin đang là cái tên được săn đón, chàng muốn dành thời gian kỳ nghỉ cho bản thân thay vì trở thành tâm điểm cho nhiều người.

Andrew được Martin đưa đến những nhà hàng sang trọng mà chỉ những nghệ sĩ mới lui tới, thưởng thức những bữa ăn có giá lên đến cả ngàn đô, cả hai cùng nhau trò chuyện về điện ảnh, về những dự định tương lai, và về cả hiện tại. Rõ ràng Andrew đang chìm đắm trong tình yêu với Martin, những gì mà anh nói đều hoàn toàn thuyết phục, mỗi cử chỉ mà anh làm đều thú vị, và mỗi khi anh cười, thì Andrew lại thấy muốn hôn lên đôi môi mỏng mịn thuần khiết kia.

Họ cùng nhau rong ruổi trên Đại lộ Danh vọng, ngắm nhìn ngôi sao của những người nổi tiếng và mong rằng một ngày nào đấy, tên họ sẽ được khắc ở đó trước sự chứng kiến của hàng triệu người. Rồi Martin dẫn Andrew đi thăm thú các xưởng phim lớn nhỏ khắp Hollywood, mua sắm đủ thứ linh tinh tại những gian hàng bày bán đầy đường ở khu Venice Boardwalk, thưởng thức những món ăn đầy lạ lẫm tại khu phố người Hoa. Họ giống như những du khách bình thường lần đầu đặt chân đến L.A. vậy, họ đi khắp nơi trong thành phố, thời gian ở nơi đây dường như đã đóng băng mỗi khi họ ở bên nhau.

Mỗi khi Martin đập nhẹ cánh tay của mình vào tay Andrew trên con phố, chàng thầm hiểu rằng Martin rất muốn nắm lấy cánh tay chàng, đưa chàng đi khắp thế gian một cách đầy tự hào. Nhưng chàng cũng thầm hiểu rằng điều đó, ở hiện tại là không thể, chàng sẽ bù đắp cho anh bằng cách khác. Mỗi buổi tối của họ đều kết thúc tại khách sạn Roosevelt Hollywood, và họ dành cả buổi tối với nhau ở trên giường.

Kết thúc một tuần lễ, Martin cùng Andrew trở về nhà của chàng, cả hai người chào đón Alan Spencer bằng những cái ôm thắm thiết. Họ mua cho ông đủ thứ quà, nhưng có lẽ món quà tuyệt vời nhất với ông lúc này là vẻ mặt hạnh phúc của con trai. Kể từ khi vợ ông bỏ đi, ông hiếm khi thấy con trai vui vẻ thực sự, có lẽ tình yêu đã giúp con ông lấy lại tinh thần. Ông biết tình yêu của mình dành cho con bao nhiêu cũng không đủ, con ông cần người luôn ở bên mình, bù đắp những khoảng trống trong tim. Alan không bất ngờ khi con trai là người đồng tính, thậm chí ông đã đoán được từ sớm, ông chỉ không nghĩ người con trai mình phải lòng là Martin Henderson. Trong mắt ông, anh là một chàng trai tốt, ít nhất là xứng đáng với con trai ông, để rồi một ngày, cả con ông và Martin để sẽ cùng nhau sải bước trên thảm đỏ, đều có thể đạt được những thành công mà mình mong muốn.

Cả ba người cùng nhau dùng bữa tối do Alan cùng con trai chuẩn bị. Ông thoải mái chia sẻ với Martin về kế hoạch tương lai của mình, điều mà trước giờ ông luôn giữ bí mật và chỉ một mình Andrew được biết.

"Ta đang có một kịch bản rất tốt, con trai ạ, ta đã viết nó từ khi Andrew bắt đầu lên năm, và giờ cũng sắp hoàn thành rồi."

''Một kịch bản trong mười bảy năm sao?" Martin ngạc nhiên "Hóa ra trong suốt hai thập kỷ qua, chú chỉ viết một kịch bản thôi sao?"

"Cũng không hẳn" Alan nhấp một ngụm sâm panh rồi đáp "Ta có làm thêm vài việc trong suốt thời gian đó, chủ yếu để thanh toán các hóa đơn và cho Andrew đi học đến hết trung học. Ta sẽ không làm một bộ phim tử tế cho đến khi có một kịch bản hoàn hảo. Đó là lý do ta mất nhiều thời gian đến thế."

"Cháu... cháu có thể xem qua nói không?" Martin tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng Alan lại thoải mái "Hãy thưởng thức món sườn cừu khi nó còn nóng, Martin. Lát nữa cả ba chúng ta sẽ cùng xem, ta chỉ cần chỉnh sửa cái kết nữa là hoàn thành."

Sau bữa tối, cả Andrew và Martin đều tập trung ở phòng làm việc của Alan. Không còn cảnh tượng giấy tờ nằm ngổn ngang trên sàn nhà nữa, tất cả đều đã được dọn sạch. Martin bất ngờ vì Alan sử dụng máy đánh chữ cổ điển thay vì máy tính điện tử, chính Alan cũng biết vậy nên giải thích ngay "Ta không quen với những thứ hiện đại. Vả lại ta nghe nói có những tin tặc có thể ăn cắp dữ liệu từ máy tính có kết nối mạng, nên ta không sử dụng nó. Đôi lúc cổ điển vẫn tốt hơn."

Giải thích xong, ông lôi từ ngăn kéo dưới máy đánh chữ ra một xấp giấy dài cỡ một cuốn tiểu thuyết bốn trăm trang trao cho Martin rồi nói "Cậu hãy đọc đi, cậu là người đầu tiên được đọc bản hoàn chỉnh đấy. Đến cả Andrew cũng chưa được đọc đâu."

Martin nhận lấy tập kịch bản với vẻ biết ơn, anh lật từng trang một đọc rất nhanh, Andrew ngồi cạnh cũng chăm chú theo dõi, không rời mắt khỏi kịch bản của bố. Chỉ chừng hai mươi phút sau, Martin đã đọc xong toàn bộ kịch bản, đương nhiên là không chi tiết từng chút một, nhưng như thế cũng là đủ với anh. Anh đưa kịch bản vào tay Andrew rồi đứng quay sang nói với Alan "Ôi, lạy Chúa, cháu không quá ngạc nhiên khi chú lại mất nhiều thời gian như vậy. Kịch bản này quá hoàn hảo, thậm chí chú cũng có thể in nó thành sách và bán, còn nếu làm phim thì nó sẽ là một siêu phẩm."

"Cậu nói thật chứ, cậu Henderson?" Alan trong lòng đầy sung sướng, nhưng ông vẫn hỏi lại Martin một cách đầy ngờ vực.

"Đương nhiên rồi, chú Alan. Nhân vật chính là một thiếu niên mắc chứng đa nhân cách, ban ngày anh ta là một cậu học sinh bình thường, nhưng tối đến lại trở thành một kẻ giết người, ai nhận vai diễn này cũng rất có thể sẽ được đề cử giải Oscar. Cháu không nói đùa đâu, chính cháu cũng muốn có nó."

"Cậu sẽ có nó, nếu cậu đủ khả năng. Nhưng tôi muốn con trai tôi đóng vai chính, đó sẽ là bước đệm trong sự nghiệp của nó. Đã bao năm qua ta để thằng bé phải tự đi kiếm vai diễn, không phải vì ta không thể cho nó một vai, mà là vì ta muốn nó có thời gian luyện tập. Bây giờ thì, có lẽ nó đã sẵn sàng."

"Bố..." Andrew nhìn bố vẻ mặt xúc động "Bố thực sự sẽ cho con tham gia phim này ư?"

"Dĩ nhiên rồi con trai, cả Martin cũng sẽ tham gia. Bố thấy một tiềm năng lớn từ hai đứa. Nhân vật chính trong kịch bản của bố là một người đồng tính, người tình của cậu ta sẽ giúp cậu ta thoát tội giết người, và hai còn thì... nói thế nào nhỉ? Quá xứng đôi."

Andrew quay qua nhìn Martin, nhưng chàng thấy chàng không biểu lộ cảm xúc gì, giống như đang suy nghĩ gì đó. Chàng phải lay vai thật mạnh, Martin mới giật mình và đáp "Anh nghĩ nó thật tuyệt đấy. Anh với em có thể đóng chung. Nhưng... chú đã định gửi kịch bản cho hãng phim nào chưa?"

Alan nhận lại kịch bản từ tay con trai, cất lại vào ngăn tủ, sau đó mới quay lại trả lời Martin "Chú có một người bạn là nhà sản xuất của hãng 20th Century Fox tên là David Lynn, ông ấy từng là nhà sản xuất cho bộ phim đầu tay của chú. David đã luôn mong chờ kịch bản của chú suốt nhiều năm qua, và đây có lẽ là thời điểm thích hợp."

"Vậy cháu chờ tin vui từ chú. Đừng quên chú đã hứa cho cháu một vai diễn trong bộ phim này rồi đấy nhé."

Buổi tối hôm đó, Martin nằm trằn trọc trên giường không ngủ được, anh cứ miên man nghĩ về kịch bản phim của Alan, đó là một kịch bản hoàn hảo và thực sự gây ám ảnh. Bất kỳ đạo diễn, nhà sản xuất hay hãng phim nào có được kịch bản đó đều có cơ hội hốt bạc, đó thực sự là một bộ phim có chiều sâu, và nếu như vai diễn chính là của Martin, thì anh sẽ thoát khỏi cái bóng của một nam tài tử chuyên đóng những bộ phim tình cảm sến súa, và trở thành một diễn viên phim chính kịch hạng A được nhiều hãng phim săn đón hơn cả bây giờ.

Anh nhìn qua Andrew đang nằm bên cạnh mình, anh yêu chàng, nhưng sân khấu là một sân chơi, và anh không thể để chàng có được vai diễn chính, anh phải tìm mọi cách để có được vai chính trong bộ phim kia chứ không phải một người nghiệp dư như Andrew. Anh là người đã có tên tuổi, anh xứng đáng với vai chính đó. Anh cứ thế ôm lấy Andrew, hôn lên trán chàng khi chàng vẫn còn ngủ say.

"Anh xin lỗi, Andrew... hãy tha thứ cho anh nhé."

Ngày hôm sau, Andrew trở lại tiệm cafe McQueen làm việc sau một tuần nghỉ lễ. Chàng cứ ngỡ mọi người sẽ ngạc nhiên lắm khi gặp chàng, nhưng chàng chợt nhớ lại, chuyện chàng hẹn hò với Martin Henderson, rốt cuộc chỉ một mình chàng biết, làm gì có người thứ ba biết được. Chàng đã hứa với anh sẽ giữ bí mật chuyện này, nên chẳng ai có thể trầm trồ vì chuyện chàng đang hẹn hò với một người nổi tiếng, có chăng chỉ là chàng hy vọng hão huyền mà thôi.

"Này, Andrew. Hẹn hò với Martin Henderson ngày cuối năm thế nào? Anh ta có đến không?"

Andrew thành thật "Nào Mark, đừng hét lớn như vậy. Anh ta có đến, rất lịch sự, bọn tớ chỉ đi chơi, rồi lên bar. Rồi ai về nhà nấy, thế thôi."

"Chán nhỉ, biết thế tớ rủ Lucy đi cùng, nhưng cô ấy không thích những chỗ ồn ào. Cô ấy cũng hâm mộ Martin lắm, đáng ra cậu nên xin chữ ký anh ta."

"Tớ nghe nói anh ta mới mua một căn biệt thự trên đường Levico, cậu có thể tớ đó mà xin."

"Thôi, tớ xin, tớ không muốn bị đuổi ra đâu."

Khoảng giữa tuần trước, Martin cũng đã nói với Andrew về căn nhà anh mới mua trên đường Levico, cách Hollywood khoảng 9 dặm. Anh nói rằng căn nhà đang được tu sửa và trang trí, khi nào hoàn thành thì anh sẽ đón Andrew tớ thăm.

Cả buổi sáng hôm đó Andrew cứ nghĩ đến Martin. Trước lúc rời đi, chàng có để lại số điện thoại của mình cùng địa chỉ nhà, chàng nhắn cho Andrew rằng khi nào rảnh chàng sẽ ghé tiệm McQueen, hoặc sau giờ làm chàng có thể đến đón Andrew đi đâu đó. Cũng buổi sáng hôm đó, bố của chàng nói với chàng rằng ông sẽ đi bay đến Oakland để gặp David Lynn để bàn về kịch bản cho bộ phim sắp tới. Vậy nghĩa là nếu Martin đến, chàng có thể rủ anh đi ăn tối và sau đó hai người sẽ đến rạp chiếu phim để xem lại những bộ phim kinh điển.

Gần tới giờ tan ca, nhưng Martin vẫn chưa đến. Có lẽ là anh ta bận, Andrew nghĩ, chàng vào khu dành cho nhân viên thay đồ thì phát nhận được cuộc gọi từ bố. Chàng thấy lạ vì giờ này bố chàng đáng lẽ phải ở trên máy bay đến Oakland rồi, sao lại gọi cho chàng chứ? Chàng lập tức bắt máy, ở đầu dây bên kia, giọng Alan đầy hốt hoảng "Mất hết rồi, mất hết rồi Andrew ơi."

"Bố nói gì cơ? Mất cái gì? Bố bình tĩnh lại."

"Kịch bản của bố, bố để trong ngăn tủ, nó biến mất rồi..."

"Con sẽ về nhà ngay."

Andrew cúp máy, thay vội bộ đồ rồi chạy thật nhanh về nhà. Chàng chạy băng qua ngã tư mà quên cả nhìn đèn giao thông, khiến một chiếc xe hơi suýt tông vào người chàng. Người tài xế xuống xe và bắt đầu quát tháo, nhưng chàng không quan tâm, chàng bỏ mặc sự gay gắt của ông ta mà chạy một mạch về thẳng nhà.

Về tới nơi, Andrew tông cửa vào thì thấy bố đang ngồi gục trước cửa phòng làm việc của ông, mặt mày đỏ hoe, không một giọt nước mắt, nhưng chàng có thể thấy được nét đau khổ trên gương mặt ông. Chàng chạy lại chỗ bố, đỡ ông dậy và để ông ngồi trên sofa phòng khách, miệng ông cứ lắp bắp "Chúa ơi, ... mất hết rồi, con trai ạ... là lỗi của bố..."

"Bố... bình tĩnh lại... bố có để quên ở đâu không? Bố chắc là không quên ở đâu chứ?"

"Không đâu, bố chỉ có duy nhất chỗ đó... trước lúc chuẩn bị ra sân bay, bố vào lấy kịch bản thì nó đã biến mất... bố tìm khắp nơi rồi...."


Andrew nhìn xung quanh căn nhà, không có chỗ nào là không có dấu vết của việc lục lọi, rõ ràng bố chàng đã nói đúng. Đến giây phút này, chàng vẫn không thể tin nổi là Martin đã đem nó đi, chàng cố quay sang hỏi bố "Bố... bố có bản sao nào chứ?"

"Bản đó chỉ có duy nhất một bản,...là cái con đã xem đêm qua. Không có bản thứ hai."

Cổ điển có lẽ không phải lúc nào cũng tốt, nếu như văn bản trên máy tính điện tử, thì có lẽ kịch bản của Alan đã có một bản sao. Hơn nữa, ông còn chưa kịp đem kịch bản của mình đi đăng ký bản quyền tác giả, thì nó đã rơi vào tay kẻ khác, nên kể cả có một bản sao ở đây, thì cũng đã quá muộn rồi.

"Không... anh ấy sẽ không làm thế đâu. Martin không phải người như vậy..."

"Bố cũng từng nghĩ như con. Nhưng có lẽ cả hai ta đã nhầm, con trai à, ta chỉ mới biết cậu ta có hơn một tuần,..."

Không tin nổi mọi chuyện đang diễn ra, Andrew lấy điện thoại gọi điện vào số điện thoại mà Martin để lại vào sáng nay, chàng gọi đến lần thứ ba mới có người bắt máy. "Xin chào, tôi là Ellen Douglas, quản lý của Martin Henderson, tôi có thể giúp gì?"

"Tôi muốn gặp Martin, xin cô hãy cho tôi gặp anh ấy."

"Xin lỗi, Martin đang ở Georgia gặp gỡ nhà sản xuất cho dự án điện ảnh mới của anh ấy, đây là văn phòng quản lý của Martin ở Los Angeles, anh có cần tôi nhắn gì lại cho anh ấy không? "

"Hãy nói là Andrew Spencer đã gọi, cần anh ấy gọi lại gấp."

Nói xong, Andrew cúp máy và quay sang chấn an bố, nhưng ông đã gần như buông xuôi mọi chuyện "Không ích gì đâu, con trai à. Bố xin lỗi vì đã không thể cho con một vai diễn như đã hứa, kịch bản bố ấp ủ suốt 17 năm nay cuối cùng lại rơi vào tay người khác, bố đã thua cả một thằng nhóc."

Giọng của Alan đầy cay đắng khiến Andrew cũng phải rơi nước mắt, nhưng chính chàng cũng đau đớn không kém gì, chàng không ngờ Martin lại là một kẻ khốn, vậy mà chàng đã đem lòng yêu anh, chàng đã dành tình cảm cho một kẻ chỉ lợi dụng mình, dù cho trong lòng chàng vẫn cố hy vọng rằng Martin không phải kẻ lấy cắp, thì sự thật lại chứng minh điều ngược lại, chỉ có duy nhất chàng, Alan và Martin biết về kịch bản đó, còn lại chẳng ai lại có động cơ lấy cắp nó. Đêm qua chính chàng cũng thấy được biểu hiện của Martin, rằng anh ta khao khát vai nam chính trong kịch bản thế nào. Người chàng yêu lại là kẻ phản bội.

"Tôi sẽ tìm ra anh, Martin, anh sẽ phải trả lại những gì anh đã lấy. Anh không thể dễ dàng lấy đi mọi thứ như vậy được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro