Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày tiếp theo, Alan Spencer không chịu ăn uống gì, ông cứ như người mất hồn, đi lại thơ thẩn một mình trong nhà, miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ. Ông giống như một kẻ điên vậy, đôi lúc ông chỉ ngồi trên sofa ngoài phòng khách, không bật đèn, mắt nhìn xa xăm vô hồn về phía trước. Đến giờ phút này thì ông không thiết tha bất cứ điều gì nữa, coi như số phận ông đã an bài, ông không bao giờ có thể vực dậy được thêm một lần nào nữa.

Cũng trong hai ngày đó, Andrew liên tục gọi điện vào số điện thoại mà Martin để lại, có lúc được, có lúc không, và lần nào cũng là người quản lý tên Ellen Douglas với câu trả lời quen thuộc "Martin Henderson đang ở Georgia..."

Rõ ràng là anh đang cố trốn tránh Andrew, anh không dám đối mặt với những gì mình đã làm, cứ thế biến mất như một kẻ vô hình, để lại trong đời Andrew một vết thương mà chắc chắn sẽ không bao giờ lành. Chàng cay đắng nghĩ, có lẽ mình đã quá tin tưởng anh ta, anh ta ngọt ngào và quyến rũ, và mình đã bị anh ta lừa. Anh ta theo đuổi mình làm gì nhỉ? Có phải anh ta đã biết có thể lợi dụng điều gì đó từ mình? Anh ta biết về kịch bản đó từ trước? Hay chỉ là lòng tham của anh ta nhất thời nổi lên khi nhìn thấy một cơ hội béo bở trong cuộc đời mình?

Tất cả những câu hỏi đó, Andrew cứ đặt ra trong đầu và biết chắc sẽ không bao giờ có được câu trả lời thỏa đáng, chàng chỉ biết một điều, rằng chính chàng cũng đã có ý định lợi dụng Martin để tìm cơ hội trở thành diễn viên, và anh ta đã trả đũa chàng, nhưng ý định đó chàng còn chẳng có ý định thực hiện, bởi chàng thật lòng yêu anh, thậm chí đã có giây phút chàng nghĩ mình sẽ từ bỏ tất cả chỉ để được mãi ở bên anh, vậy sao anh lại lại thế với chàng chứ?

Đang liên miên suy nghĩ về Martin, về bố và về kịch bản, bất chợt chiếc tivi trong tiệm McQueen phát sóng bản tin về Martin Henderson. Gã quản lý Dave Walters đứng ngay đó, dùng điều khiển mở lớn truyền hình lên vì biết hầu hết nhân viên và khách hàng của tiệm đều hâm mộ Martin. Trên bản tin là Martin đang ngồi cùng một vị đạo diễn tên tuổi, ông ta là Max Phillips, từng có trong tay đến ba tượng vàng Oscars cho hạng mục đạo diễn xuất sắc.

"Kìa, người tình của cậu kìa, nghe nói anh ta sắp công bố dự án mới." Mark ở quầy pha chế vỗ vai trêu chọc Andrew, nhưng chàng không nở một nụ cười, chỉ đăm đăm nhìn theo chiếc truyền hình đang phát hình ảnh của Martin trên đó.

"Anh Martin, rất vui vì anh và đạo diễn Max Phillips có thể thu xếp cho buổi phỏng vấn nhanh ngày hôm nay." Nữ phóng viên niềm nở trên truyền hình.

"Vâng, rất vui được gặp cô, cô Julia." Martin đáp gọn

"Chúng tôi được biết anh sắp công bố dự án mới, và cũng được biết anh sẽ không tham gia vào bất kỳ bộ phim tình cảm lãng mạn nào nữa, mà sẽ tập trung cho thể loại phim chính kịch, có đúng vậy không?"

"Vâng, quả thực là vậy. Tôi và đạo diễn Max Phillips đã và đang có một dự án rất lớn, và tôi rất vinh dự vì được ngài Phillips đây mời đóng chính trong dự án này, đó là một phim hình sự, tội phạm, kể về một anh chàng thiếu niên mắc chứng đa nhân cách, ban ngày thì anh ta là một sinh viên bình thường, nhưng ban đêm anh ta trở thành một kẻ giết người không ghê tay, đó là một vai diễn thú vị. Xin được tiết lộ một chút, kịch bản của bộ phim này được chính tay đạo diễn Max Phillips chấp bút, tôi rất rất thích nó."

Chỉ mới nghe đến đây, Andrew đã giận sôi lên, chàng phải kiềm chế lắm mới không ném cốc nước đang cầm trên tay vào chiếc màn hình vô tuyến. Anh ta thật là tráo trở, ngang nhiên ăn cắp công sức của bố mình, rồi tự hào công bố dự án ăn cắp đó. Chàng chỉ hy vọng bố chàng sẽ không xem được tin tức này, bởi nếu không ông sẽ không chịu nổi mất.

Lúc đó là vào khoảng giữa trưa, Alan Spencer rót một ly nước lọc và uống nó một cách đầy khó khăn. Ông có thiết tha gì nữa đâu, lúc này trong lòng ông chỉ có nỗi đau và sự mất mát , nên đến cả ly nước lọc ông uống cũng không trôi. Ông vừa đặt cái ly xuống bàn thì có tiếng gõ cửa vang lên, ông mệt mỏi lê thân xác gầy gò đã sụt mất gần 4 pounds chỉ trong một thời gian ngắn. Alan mở cửa thì thấy thằng nhóc giao báo mỗi ngày vẫn mang tờ tin tức đến chỗ ông. Alan ngạc nhiên vì thấy nó xuất hiện ở đây giờ này, ông định hỏi thì thấy nó rút trong chiếc túi vải sờn cũ ra một phong bì rồi nói "Có người ở xưởng phim gửi cho ông, họ không nói tên, nhưng dặn cháu phải chuyện tận tay ông. Thôi, cháu đi đây."

Thằng bé nhanh nhảu chạy đi, Alan nhìn theo không nói gì, ông đóng cửa lại và quay lưng vào nhà, mở chiếc phong bì ra và thấy một tờ séc trị giá 10.000 đô la Mỹ cùng với một lá thư. Ông mở lá thư ra xem, nội dung chỉ rất ngắn gọn.

"Ngài Alan Spencer thân mến, tôi rất vui vì được hợp tác với ngài, những gì ngài đem đến cho chúng tôi thật không biết dùng lời nào để có thể cảm ơn. Đây là một món quà nhỏ, hy vọng ngài vui vẻ nhận nó."

Lá thư không ký tên, nhưng tấm séc lại có chữ ký tên của Martin Henderson.

Buổi chiều hôm đó, chờ bất chợt đổ mưa rào. Cơn mưa đầu tiên tại Los Angeles kể từ khi bước qua năm mới, mới ba giờ chiều nhưng trời tối sầm lại như thể đã gần tới tối, cơn mưa như trút nước khiến ngoài phố không một bóng người. Quản lý Dave thở dài não nuột "Có lẽ chúng ta nghỉ sớm thôi. Chẳng có thêm vị khách nào đâu. Andrew, cậu hoàn thành nốt việc của mình đi nhé."

Andrew không trả lời, dù giờ làm có kết thúc sớm hay muộn, thì về nhà lúc này chàng cũng không biết làm gì. Chàng uể oải kiểm tra sổ sách, kiểm tra lại hàng hóa trong kho và lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Khi công việc gần như hoàn thành, bỗng tiếng chuông điện thoại của chàng reo lên, là bố của chàng đang gọi.

"Chào bố, mọi chuyện ổn chứ?"

"Con trai, bố vẫn ổn. Chỗ làm thế nào?"

Hơi ngạc nhiên vì giọng bố có vẻ điềm tĩnh, Andrew đáp "Dạ vâng, trời mưa quá nên Dave đóng cửa hàng sớm. Con sắp về rồi, bố có cần gì không? Con mua cho bố thứ gì đó nhé?"

"Không, cảm ơn con trai. Bố chỉ gọi điện vì bố nhớ con, bố muốn nó là... là bố yêu con rất nhiều."

"Con cũng yêu bố. Bố,... bố ổn đấy chứ?" Andrew bỗng cảm thấy hơi lo lắng.

"Ừ, bố vẫn ổn." Ngập ngừng một chút, Alan nói tiếp "Con có nghe thấy tiếng mưa không? Thời tiết hôm nay thật là lạ,... ngày mẹ con bỏ đi, trời cũng mưa giống như vậy."

"Bố vẫn buồn vì chuyện đó sao?"

"Không, con trai, bố không trách mẹ con. Bà ấy xứng đáng với một người tốt hơn bố, bố chỉ là một kẻ thất bại, mọi thứ bố làm chỉ như một trò hề mà thôi."

"Con... con sẽ về với bố ngay, bố đừng đi đâu nhé, yêu bố."

"Cảm ơn con, con trai. Bố cũng rất yêu con."

Cúp máy, Alan đặt ống nghe xuống. Ông ngồi trên giường, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngoài trời mưa vâng không ngừng rơi, âm thanh não nuột vang lên mỗi lúc một lớn.

Alan nhắm mắt lại, tay ông cầm khẩu súng, đặt lên thái dương và siết cò.

...

Chưa bao giờ người ta tập trung đông đúc như thế trước cửa nhà Andrew. Cơn mưa đã ngưng hẳn, chỉ còn lại tiếng sấm chớp vẫn vang lên, hòa cùng tiếng người xì xầm bàn tán, tiếng còi xe cứu thương và ánh sáng từ những chiếc xe cảnh sát cứ thế nháy lên liên tục. Họ đưa xác của Alan Spencer bọc trong chiếc bao đen chuyên dụng của cảnh sát lên xe cáng và đẩy ra xe cứu thương.


Những người tập trung để xem hầu hết là hàng xóm của Andrew, họ theo dõi như một hiện tượng lạ xảy ra ở Los Angeles, hoặc ít nhất là trên con phố vốn yên bình và tĩnh lặng này. Một trong số đó là phóng viên của những tờ báo địa phương, họ đến vì biết tin Alan Spencer tự sát. Dù sao ông cũng từng là một người nổi tiếng, một người nổi tiếng đã hết thời, và có những khi người ta qua bên kia thế giới rồi mới được mọi người chú ý đến.

Từ phía trong nhà, hầu hết mọi người đều nghe được tiếng khóc thét thảm thương của Andrew, chàng lao ra cửa, chạy theo chiếc xe cáng, miệng không ngừng kêu tên bố. Cảnh tượng này khiến bất kỳ ai cũng phải mủi lòng. Những nhân viên cảnh sát phải ngăn Andrew lại để chàng không mất bình tĩnh, nhưng họ làm sao hiểu được, chàng vừa mất đi người thân yêu nhất, làm sao mà chàng có thể bình tĩnh được. Andrew cố gắng vùng vằng, chàng lao đến chiếc xe cứu thương và không cho những nhân viên pháp y đem xác cha chàng đi. Cảnh sát buộc phải cho người tiêm cho chàng một mũi an thần để chàng bình tĩnh lại, và chỉ vài phút sau chàng ngất lịm đi.

Andrew tỉnh dậy trong bệnh viện, người chàng mỏi rã rời, có lẽ là thuốc vẫn còn tác dụng. Chàng cố ngồi dậy và định hình lại mọi thứ, nhưng những thứ xuất hiện trong đầu chàng cứ như một giấc mơ, thứ ánh sáng mờ đục hiện diện trong căn phòng khiến mọi thứ càng trở nên mờ ảo. Chàng toan bước xuống giường thì một nữ y tá bước vào, giọng cô ta vang lên "Anh tỉnh rồi, thật tốt."

"Tôi... tôi đang ở đâu đây?" Andrew ngồi im lại trên giường, miệng lắp bắp.

"Bệnh viện cộng đồng Los Angeles, anh đã hôn mê gần 6 tiếng rồi, bây giờ là nửa đêm."

Andrew dần nhớ ra mọi chuyện, chàng cứ ngỡ mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nhưng khi tỉnh dậy thì chàng nhận ra đó thực sự là một cơn ác mộng "Bố tôi, ông ấy ở đâu? Họ đưa ông ấy đi đâu rồi?"

Nữ y tá tỏ vẻ hết sức bình tĩnh, cô tiến lại gần giường Andrew, trao cho chàng hai viên thuốc và một ly nước cô đã cầm sẵn trên tay từ trước và nói "Anh hãy uống đi, thứ này sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn."

Không ngần ngại, Andrew cầm hai viên thuốc lên, nuốt chửng "Được rồi, giờ bố tôi..."

"Uống nước đã, anh Andrew, đừng bỏ qua quy trình như thế."

Một cách đầy miễn cưỡng, Andrew cầm ly nước từ tay nữ y tá và uống cạn, sau đó anh đặt cốc nước xuống chiếc tủ bên cạnh giường. Nữ y tá tỏ vẻ hài lòng, lúc này cô mới trả lời câu hỏi của chàng "Tôi muốn anh thật bình tĩnh. Bố anh đã không còn nữa, cảnh sát tìm thấy ông ấy đã chết trong phòng ngủ, cảnh sát trưởng Jacky đang chờ ở ngoài. Tôi gọi anh ấy vào nhé?"

"Vâng, phiền cô,..."


Nữ y tá bước nhanh ra ngoài, chỉ vài giây sau, cảnh sát trưởng Jacky bước vào. Ông ta là một người đàn ông cao lớn, có lẽ là đã ngoài bốn mươi, gương mặt nghiêm trang giống như một chính khách, nhưng đủ để người ta cảm thấy tin tưởng.

"Chào anh Andrew Spencer, tôi là cảnh sát trưởng Jacky Starling." Ông ta vừa nói, tay vừa kéo chiếc ghế lại ngồi ngay sát giường của Andrew.

"Mọi chuyện diễn ra thế nào? Tại sao bố tôi lại tự sát?" Andrew mệt mỏi tựa lưng vào giường và hỏi. Cảnh sát trưởng Jacky trầm giọng xuống, tỏ vẻ nuối tiếc "Tôi phải thành thật chia buồn với anh. Chúng tôi tìm thấy ông ấy trong tình trạng rất tệ. Tôi thực sự mừng vì anh chưa phải chứng kiến cảnh đó."

"Có sao đâu chứ,... ông ấy là bố tôi." Andrew thậm chí còn chưa kịp thấy xác bố thì người ta đã để ông vào bao và đem đi, chàng chỉ nghe một trung úy cảnh sát ở hiện trường kể lại mọi chuyện, rằng bố chàng đã tự sát bằng một khẩu súng ngắn ổ xoay cổ điển, thứ mà Andrew tưởng rằng bố sẽ chẳng bao giờ đụng đến. Đó là khẩu súng mà Alan đã mua từ rất lâu, luôn để trên nóc tủ quần áo trong phòng ngủ của mình, chẳng ngờ món đồ để tự vệ đó lại là thứ ông dùng để kết liễu cuộc đời mình.

"Anh đã rất mất bình tĩnh, nên chúng tôi đã phải tiêm thuốc an thần rồi đưa anh vào đây, còn xác của bố anh đã được đem đi khám nghiệm, kết quả vừa được trả về cách đây không lâu."

"Ông ấy có thật sự tự sát không?" Andrew ngờ vực, chàng không dám tin bố chàng đã tự sát, ông đã nuôi dạy chàng từ nhỏ, đã có những thời điểm hết sức khó khăn trong đời, nhưng chàng đã chứng kiến ông đương đầu với nó, thế mà tại sao giờ đây, ông lại chọn cách dại dột như vậy?

"Tôi e là đúng như vậy, anh Andrew. Các nhân viên pháp y không tìm ra bất kỳ biểu hiện khác thường nào, ông ấy thực sự đã tự sát. Theo như kiểm tra của chúng tôi, thì người cuối cùng ông ấy gọi là anh."

"Vâng, tôi thấy ông ấy có vẻ không ổn, tôi đã chạy về nhà ngay, nhưng,... đã quá muộn."

"Anh không nên tự trách mình. Cấp dưới của tôi đã phát hiện một lá thư cùng một tờ séc trị giá mười ngàn đô la ngay trong phòng khách. Ngoài ra còn có một lá thư khác do bố anh để lại."

"Tôi xem nó được chứ?"

Cảnh sát trưởng Jacky gật đầu, ông đi ra ngoài rồi trở lại thật nhanh, trên tay ông là ba bọc nilon trong suốt rồi trao cho Andrew. Chàng tỉ mẩn đọc hai lá thư qua lớp nilon, rồi nhìn qua tấm séc trị giá mười ngàn đô la cùng chữ ký của Martin Henderson. Lá thư của bố chàng để lại chẳng cho chàng chút manh mối nào, chỉ là căn dặn chàng phải sống thật tốt. Nhưng đáng chú ý hơn cả là lá thư được gửi đến cùng tấm sức, chàng đưa lại cho Jacky rồi hỏi ngay "Ông có nghĩ thứ này đã khiến bố tôi tự sát không?"

"Cũng có thể. Nhưng nhìn qua thì nó giống như thư cảm ơn và thanh toán khoản thù lao nào đấy. Tất cả chữ trong thư đều được đánh máy, không thể tra ra là ai đã viết. Lá thư dường như do đích thân người gửi chuyển đến, không thể tìm ra công ty chuyển phát cũng như địa chỉ người gửi. Chỉ có tấm séc..."

"Nó có chữ ký của Martin Henderson, diễn viên điện ảnh,... Ông biết anh ta chứ?"

"Tôi đã cho kiểm tra, đích thực là người này gửi. Nhưng cũng không thể nói đó là nguyên nhân, bởi khi bọn tôi liên lạc với quản lý của anh ta, cô ta nói đó là quả cảm ơn vì ông Alan đã từng giúp đỡ Martin."


"Ồ, thật là hợp lý." Chuyện một diễn viên cảm ơn một đạo diễn, biên kịch đã giúp đỡ mình, chẳng có gì là sai trái cả, rõ ràng điều này Martin đã sắp xếp từ trước. Anh ta lấy đi kịch bản phim mà Alan đã mất gần hai thập kỷ để hoàn thành, thứ mà có thể giúp anh ta cùng đoàn làm phim của mình thu về hàng triệu, vậy mà anh ta gửi cho Alan một khoản tiền "cảm ơn" chỉ vỏn vẹn mười ngàn đô. Mười ngàn đô cho mười bảy năm, có tất cả những hy sinh dành cho nghệ thuật. Andrew cay đắng nghĩ, rõ ràng là Martin đã giết chết bố mình, bố sẽ không tự sát nếu không có lá thư và tấm séc đó, ông ấy không bao giờ chấp nhận được việc thành quả lao động của mình bị đem cho người khác sử dụng, và mười ngàn đô la kia, rõ ràng là một sự phỉ báng.

"Còn gì nữa không, Jacky?" Andrew chán nản không nói được thêm gì nữa.

"Có một người tên David Lynn đã gọi điện cho bố anh, chúng tôi đã cho ông ấy biết tất cả. Ông ấy nói sẽ tới đây trong sáng mai."

"Vâng, cảm ơn anh."

Lúc này Andrew cảm thấy hoàn toàn bất lực, cảnh sát chẳng thể làm được gì nữa, bố chàng bị người ta ép đến mức phải tự sát, nhưng họ lại không thể bắt bất kỳ ai. Mà cũng phải thôi, chính chàng đã mời kẻ thù vào nhà, để rồi anh ta có cơ hội lấy đi thành quả của bố chàng, thứ mà có lẽ cảnh sát chỉ coi là một mớ giấy lộn, không thể tranh chấp pháp lý vì bố chàng chưa hề đăng ký quyền tác giả. Có lẽ Alan đã mắc sai lầm, nhưng Andrew tự cảm thấy sai lầm lớn nhất lại đến từ chính chàng.

Andrew ở lại bệnh viện, suốt đêm hôm đó chàng nghĩ ngợi về cái chết của bố.

Sáng hôm sau, khi David Lynn đến bệnh viện thăm Andrew, ông thấy hai cặp mắt chàng đỏ hoe, đầu tóc rối bời, trông rất tội nghiệp. Ông tiến lại ngồi bên giường và nói "Chú nhìn thấy bố cháu, mọi thứ thật kinh khủng."

"Vâng. Họ để ông ấy trong nhà xác, tối tăm và lạnh lẽo. Cháu không dám bước chân xuống đó."

David xoa đầu Andrew an ủi "Không sao, chú hiểu mà. Rồi cháu sẽ vượt qua thôi."

"Ông ấy đã mất tất cả, bố cháu đã mất tất cả, chú David. Chính Martin Henderson đã làm việc này."

"Chú biết. Trước lúc ra đi, ông ấy đã gọi cho chú, ông ấy kể cho chú mọi thứ, rồi ông ấy cũng nói chẳng còn gì trên đời này khiến ông ấy đủ can đảm để bước tiếp nữa. Chú rất tiếc vì đã không thể cản ông ấy lại."

"Ta có thể làm gì không, David? Chẳng lẽ ta cứ để mặc Martin muốn làm gì thì làm sao?"

"Chú cũng muốn làm gì đó,... nhưng như cháu thấy đấy, những thứ mà hắn đã lấy đi, không có gì chứng minh nó là của bố cháu. Thậm chí nếu có một vụ kiện, thì chẳng có luật sư nào dám nhận vụ này đâu, chẳng có gì có lợi cho chúng ta hết."

"Vậy là,... thật sự không có khả năng nào để công lý được thực thi?"

"Chú e là vậy." David thở dài, ông nhìn vẻ mặt của Andrew rồi chậm rãi nói thêm "Chú sẽ giúp cháu lo tang lễ cho bố, chú sẽ chịu mọi chi phí, cháu cứ nghỉ ngơi đi. Cháu cần phải nghỉ ngơi, mọi chuyện ở đây đã có chú rồi, cháu không cần lo gì nhé."

"Vâng, cảm ơn chú."

"Và thêm nữa, đừng cố gắng tìm Martin Henderson, chúng ta không thể đấu với hắn đâu, hắn có cả một gia đình toàn những kẻ làm nghệ thuật chống lưng, rồi quen biến của hắn cũng quá rộng,... cháu không thể..."


Nhưng Andrew không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa, chàng chỉ còn nghĩ đến cái tên Martin Henderson, biệt thự số 8, đường Levico, Los Angeles. Trong lòng chàng trào lên một lòng thù hận, Martin Henderson đã giết cha của chàng, anh ta sẽ phải trả giá.

Chàng làm thủ tục xuất viện ngay buổi chiều hôm đó. Có vài việc chàng cần làm, và chàng đành phải nhờ David Lynn giúp chàng lo chuyện hậu sự cho bố.

Chàng không định sẽ trở về nhà, chàng không đủ can đảm để đối diện với cảnh tượng trong căn nhà, nó làm chàng nhớ tới bố nhiều hơn, do vậy, chàng quyết định rời bệnh viện và đi đến khu ổ chuột lớn nhất Hollywood này.

Không khí ở khu ổ chuột này thật kinh khủng, chẳng ai nghĩ thành phố được mệnh danh là thành phố của những vị thần này, lại có một vùng đất dành cho những kẻ vô gia cư, những người nghèo đói và cả tội phạm nữa. Chẳng có thứ gì là không thể tìm được ở khu ổ chuột này, từ ma túy, đồ ăn cắp, thậm chí là cả gái điếm rẻ tiền nữa. Nhưng những thứ đó, không phải thứ mà Andrew đang tìm kiếm.

Đi được một chút, Andrew rẽ vào một con hẻm nhỏ, tràn ngập mùi rác thải hôi thối. Cuối con hẻm, một túp lều nhỏ được dựng lên sơ sài với vài món đồ cũ kỹ được sắp xếp bừa bãi. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của Andrew, một người đàn ông da màu vạm vỡ bước ra, giọng tiếng anh của ông ta đặc sệt vùng Kenyan "Ai đấy? Thằng nào lại dám bén mảng đến đây?"

Nhận ra người quen cũ, người đàn ông kia reo lên "Ôi, Andy bé bỏng. Cậu đến đây sao không báo trước? Làm tôi tưởng mấy thằng nhãi ranh ngoài kia. Cậu vẫn khỏe chứ?"

"Không được ổn lắm. Peter. Bố tôi, ông ấy vừa qua đời."

"Tệ thật!" Peter Jordan thốt lên, anh bước lại chỗ Andrew và chia buồn "Tôi rất tiếc, nhưng cậu đến đây có chuyện gì? Hẳn phải có việc cần tôi giúp, cứ nói đi."

Cái tính cách thẳng thắn của Peter vẫn giữ nguyên từ thời trung học, anh ta học trên Andrew một lớp, tính tình khá nhút nhát, thường xuyên bị đám bạn học bắt nạt ở trường vì màu da và gia cảnh nghèo khó. Một lần, chính Andrew nhìn thấy Peter bị một đám học sinh khác ấn đầu vào nhà vệ sinh trường học rồi bắt cậu phải nộp hết tiền tiêu vặt nếu không sẽ bị đánh. Andrew không dám làm liều, chỉ đợi đám học sinh kia bỏ đi rồi mới chạy lại giúp đỡ Peter, rồi sau đó chính chàng đã nói chuyện này với bố và nhờ ông báo cáo việc này lên ban giám hiệu nhà trường. Nhờ vậy, đám học sinh bắt nạt kia bị buộc thôi học, Peter thoát khỏi cuộc sống địa ngục suốt quãng thời gian còn lại ở trường trung học. Từ đó anh rất biết ơn Andrew và coi cậu như tri kỷ.

Sau khi tốt nghiệp, vì gia đình Peter không có điều kiện nên không thể tiếp tục học đại học, mẹ cậu lại đau yếu, nên Peter buộc phải làm công việc bốc vác ở bến cảng để kiếm sống. Trong một lần đang chuyền hàng lên một chuyến tàu, cảnh sát ập đến và bắt toàn bộ những người trên tàu. Chủ tàu bị kết tội vận chuyển trái phép chất gây nghiện và bị đi tù 10 năm, còn Peter cũng bị kết tội đồng lõa dù anh chẳng biết gì hết, Peter bị phạt gần mười lăm ngàn đô là cùng mức án tù lên hai năm. Cùng thời gian đó, mẹ Peter bị bệnh nặng nên đã qua đời. Ngay khi biết tin đó, Andrew cùng bố đã giúp Peter thanh toán khoản tiền phạt và lo liệu đám tang cho mẹ anh một cách hết sức chu đáo.

Hết sức biết ơn về những việc Andrew và Alan đã làm, kể từ đó Peter luôn mang ơn bố con nhà Spencer. Ngay sau khi ra tù, anh đến nhà để cảm ơn họ, rồi hứa sẽ làm việc để trả đủ số tiền mà họ đã giúp đỡ anh, nhưng Alan nhất quyết không nhận lại, ông còn nói "Cuộc sống của cậu sẽ còn khó khăn hơn sau khi ra tù. Cậu là bạn thân của Andrew, chỉ cần sau này cậu đối tốt với thằng bé là được. Đừng lo về số tiền đó, cậu là người bị hại trong chuyện này, cậu xứng đáng được giúp đỡ."

Đến tận bây giờ, Peter vẫn nhớ như in từng lời mà Alan đã nói. Cậu nhắn với ông rằng ông sẽ luôn có được sự giúp đỡ của anh mỗi khi ông cần, rằng ông chỉ cần tìm anh ở khu ổ chuột Hollywood, anh sẽ luôn mang ơn ông. Nhưng thấm thoát cũng nhiều năm, Alan không hề liên hệ gì với Peter, và cũng không phiền gì đến anh.

Ngày hôm nay, khi Andrew đến gặp mình, bản thân Peter cũng đoán chắc rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra, và khi Andrew báo tin Alan đã qua đời, anh thực sự cảm thấy sốc.

"Bố cậu và cậu đã rất tốt với tôi, Andrew. Cứ nói cho tôi biết đi, cậu cần gì?"

Ngập ngừng một chút, Andrew mới đáp "Ông ấy tự sát. Hay nói đúng hơn, bố tôi bị người ta ép đến đường cùng, buộc ông ấy phải tự kết liễu."

"Kẻ nào? Là ai đã khiến ông ấy phải làm vậy?" Peter như nổi khùng, như thể anh sẽ bẻ cổ bất kỳ kẻ nào đã gây ra cái chết của Alan vậy. Kề từ khi ra tù, Peter đã không còn tin vào cảnh sát và công lý, họ còng tay anh chỉ vì anh giúp một gã chuyển món hàng mà anh không biết là gì, đưa anh vào tù chỉ vì anh đang làm công việc của mình một cách chính đáng. Trong thâm tâm, anh biết chắc mình bị đi tù vì là người da đen, họ chỉ cần một người để đổ tội, và kẻ như anh là thích hợp nhất. Bởi vậy, từ sau khi ra tù, Peter trở thành một kẻ buôn bán chất cấm, và giờ đây anh trở thành ông trùm của khu ổ chuột này, chẳng có bất kỳ kẻ nào ở nơi đây dám đụng đến anh. Cái túp lều nho nhỏ anh dựng ở đây, chủ yếu là để che mắt đám cảnh sát mỗi khi chúng ra quân lùng sục.

"Tôi cần một khẩu súng, Peter, súng lục ấy."

Peter trố mắt nhìn Andrew "Cậu định làm gì?"

"Smith And Wesson Model 64, đó là loại súng bố tôi đã dùng để tự sát."

Peter chưa khi nào thấy Andrew nghiêm túc đến thế, anh thở dài, bước vào trong lều và lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Andrew.

"May cho cậu là tôi luôn giữ cho mình một thứ như vậy. Tôi có thể đoán được một phần ý định của cậu, nhưng,... có nhất thiết phải vậy không?"

"Đây là cách duy nhất." Andrew trả lời không chút đắn đo, nhưng thực tế trong lòng chàng chẳng có một kế hoạch cụ thể, chàng sẽ làm gì với khẩu súng ngắn nhỉ? Có lẽ là đến nhà Martin Henderson, và cho thằng khốn đó một viên đạn vào ngay giữa hộp sọ.

"Tôi từng vào tù một lần, tôi chỉ không hy vọng là cậu cũng như vậy,... nếu cậu cần giúp đỡ thì,..."

"Không, Peter, tôi sẽ không để anh dính vào chuyện này đâu. Chính tôi sẽ giải quyết."

Andrew mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ ra, bên trong là một khẩu súng lục Smith And Wesson Model 64 màu trắng bạc, cùng kiểu với khẩu súng mà bố chàng đã dùng. Chàng nhấc nó lên, mở hộp đạn và kiểm tra, cả 6 lỗ đạn đều đã được nạp đầy.

"Cậu biết sử dụng đấy chứ, Andy?"

"Ngắm và bắn, thế là đủ rồi. Cảm ơn Peter, hãy coi như ngày hôm nay tôi chưa gặp anh. Cảm ơn anh vì khẩu súng."

Andrew đã rời đi một lúc lâu, nhưng Peter vẫn nhìn theo, anh có thể linh cảm được rằng chắc chắn sẽ có chuyện gì đó chẳng lành. Đáng lẽ anh nên ngăn cản bạn mình lại, nhưng anh đã không làm thế. Có lẽ anh đủ niềm tin để cho rằng Andrew sẽ không làm điều gì ngu ngốc với khẩu súng đó, hoặc có một thứ gì đó trong anh mách bảo rằng cứ để mọi chuyện tiếp diễn như Chúa trời đã sắp đặt.

Bước qua đại lộ danh vọng khi trời đã xế chiều, Andrew nhấc điện thoại gọi cho quản lý của Martin Henderson. Vẫn là giọng nữ quen thuộc, Ellen Douglas lịch sự hỏi "Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Lại là tôi đây, Ellen. Tôi muốn biết Martin đã về L.A. chưa? Tôi rất muốn gặp anh ấy."

"Vâng, xin anh chờ cho một chút." Ellen bấm nút chuyển cuộc gọi đi đâu đó, và chỉ vài giây sau cô đã trở lại "Vâng, anh Spencer, tôi vừa nhận được tin Martin đã về vào sáng nay, hiện đang ở nhà riêng. Anh có muốn thu xếp một cuộc hẹn không?"

"Không." Andrew đáp vội "Tôi chỉ hỏi thế thôi, anh ta ở L.A. là được rồi, cảm ơn cô."

Kết thúc cuộc gọi, Andrew cất điện thoại vào túi quần, sau đó bắt một chiếc taxi ngay trên Đại lộ, anh leo lên xe và nói với người tài xế "Biệt thự số 8, đường Levico."

"Vâng, thưa ngài. Ngài là du khách?"

"Tôi,... à,... vâng!" Andrew hơi chột dạ, chàng đặt tay lên ngực, dưới chiếc áo khoác kia là khẩu súng lạnh ngắt. Chàng không được phép làm điều gì gây chú ý, cũng không thể để bất kỳ ai nghi ngờ. Luật của tiểu bang cho phép người dân sở hữu vũ khí, nhưng phải qua đăng ký và thiết lập hồ sơ dữ liệu với chính quyền, chàng đang sở hữu súng đạn một cách bất hợp pháp, và nếu cảnh sát đụng đến chàng thì rắc rối to.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng căn biệt thự số 8 trên đường Levico và lúc bảy giờ tối. Muộn hơn Andrew dự kiến, chàng hồi hộp rút tiền trong ví ra và trao cho người tài xế, gương mặt chàng không giấu nổi vẻ lo lắng. Trên đồng hồ của chiếc taxi hiện con số hai mươi bảy đô la, Andrew đưa cho người tài xế tờ năm mươi đô rồi bước thẳng đến cổng căn biệt thự mà không cần thối lại.

Đây là căn biệt thự, có lẽ là lớn nhất trên con đường này. Andrew có thể trông thấy lớp sơn với được lăn trên những bức tường trắng bóng, đằng sau cánh cổng kia là căn dinh thự hai tầng xây dựng theo phong cách châu Âu hiện đại.

"Khi nào nó hoàn thành, anh sẽ đưa em đến đây, anh hứa đấy, Andrew."

Andrew nhớ lại từng lời có cánh mà Martin đã nói với chàng, rồi chàng lại nghĩ tới bố, chàng đến đây để lấy lại công bằng. Mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như những gì chàng đã nghĩ, ít nhất là trong lúc ngồi trên taxi, chàng sẽ nói chuyện với Martin một cách đàng hoàng, rồi yêu cầu anh ta phải trả lại những gì anh đã lấy đi của bố chàng, không được phép sản xuất bộ phim cho đến khi kịch bản ăn cắp kia được đăng ký dưới tên của Alan Spencer. Nếu anh ta từ chối, chàng sẽ dùng khẩu súng để đe dọa anh ta.

Đứng trước cánh cổng, Andrew hít một hơi thật sâu rồi ấn chuông cửa. Đến hồi chuông thứ tư thì ngọn đèn trước cổng vụt sáng, một tiếng nói vang lên từ chiếc chuông "Nhà của Martin Henderson đây, ai đấy?"

Vậy là căn nhà này vẫn chưa có hệ thống camera, thứ duy nhất để Martin có thể giao tiếp với những vị khách bên ngoài là qua chiếc chuông có khả năng đàm thoại này. Andrew tận dụng điều đó, chàng trầm giọng xuống, cố gắng nói bằng tiếng thứ tiếng anh giọng Mexico "Ngài Henderson, tôi là Fernando Alanis, tôi đến để lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong vườn."

Andrew đã quan sát thấy căn vườn từ xa, thực tế thì hệ thống chiếu sáng đã được lắp.

"Đã có người đến làm mấy hôm trước rồi mà?" Tiếng từ chiếc chuông vọng ra.

"Vâng, cô Ellen Douglas đã gọi tôi đến. Nhưng có vài trục trặc, tôi cần phải kiểm tra lại, tôi sợ rằng có vài chiếc đèn được lắp đặt gần với hệ thống phun tưới tự động, nếu không cẩn thận có thể gây chập điện, rất nguy hiểm."

Mình đang nói cái quái gì thế nhỉ? Liệu anh ta có tin không?

Ngập ngừng một chút, Martin Henderson đáp "Thôi được, anh có thể vào."

"Cảm ơn ngài."

Cánh cửa tự động bật mở, Martin bước vào và tiến thẳng đến cửa chính của căn biệt thự.

Tại sao lại như vậy chứ? Đáng lẽ Martin sẽ là người đàn ông mình luôn tin tưởng, mình yêu anh ta, vậy mà tại sao anh ta lại phản bội mình chứ? Andrew đứng trước cánh cửa và thầm nghĩ, rõ ràng bố đã hứa sẽ cho anh ta và mình hai vai diễn quan trọng nhất trong bộ phim, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn với anh sao, Martin, chẳng lẽ anh không muốn tôi và anh cùng tham gia một dự án?

Những câu hỏi cứ bủa vây lấy Andrew khiến chàng thực sự muốn đạp tung cánh cửa kia để chạy vào và hỏi Martin, nhưng chàng cố kiềm chế lại. Chàng đứng đó chừng hai phút thì cánh cửa được mở, một phụ nữ trung tuổi ăn mặc giống như những cô phục vụ ở khách sạn đứng ngay trước mặt chàng, bà nhìn thấy Andrew thì ngạc nhiên hỏi "Trông anh không giống người Mexico?"

"Vâng, cháu là bạn của Martin, cháu chỉ trêu chọc anh ấy một chút thôi. Martin có nhà chứ ạ?"

"Cậu ấy nói tôi xuống dẫn người làm vườn vào." Người phụ nữ bắt đầu quan sát Andrew "Trông cậu cũng khá giống một diễn viên đấy, cậu đã từng đóng phim chưa?"

"Một vài, thưa bà." Andrew tỏ ra kiên nhẫn "Có lẽ sắp tới cháu sẽ đóng phim cùng Martin."

Có vẻ không phải người xấu, người phụ nữ nghĩ, nói đúng hơn thì, một gương mặt như Andrew làm sao có thể làm điều gì đó tồi tệ được, chàng trông còn có vẻ đứng đắn hơn một gã cảnh sát.

"Được rồi, cậu Martin đang ở trong thư viện, tôi sẽ dẫn đường, mời cậu đi theo tôi."

Người phụ nữ để Andrew vào trong, đóng cửa và rồi dẫn cậu đi sâu vào trong, băng qua một căn phòng khách rộng thênh thang rồi dừng lại trước một căn phòng nhỏ được đóng kín.

"Cậu Martin, có người cần gặp cậu." Người phụ nữ vừa gõ cửa vừa gọi

"Ai đấy, bà Colbert, bà vào đây đi."

Colbert nhanh tay mở cửa bước vào, và Andrew theo ngay sau.

Martin Henderson đang đứng trước cửa sổ quay lưng về phía Andrew, một tay anh cầm quyển sách, tay còn lại cầm một quả táo đang cắn dở. Anh chậm rãi đặt quả táo xuống chiếc mâm ngay trên chiếc bàn gỗ rồi quay lưng lại "Bà Colbert, tôi nhớ là mình đâu có hẹn,... chỉ có,..."

Chưa nói hết câu, Martin đã giật mình đánh rơi quyển sách trên tay, anh thấy Andrew đang đứng đó nhìn anh, ánh mắt của chàng ánh lên một màu xanh đầy ghê rợn, như thể là ngọn lửa của Hades đang bùng cháy bên trong chàng vậy. Martin đứng chết trân, gương mặt không một chút biểu hiện nào ngoài sự kinh ngạc, ngay lúc đó thì Colbert cảm thấy lo lắng, bà hỏi ngay "Martin, cậu ổn chứ? Có chuyện gì vậy?"


Câu hỏi của Colbert như tiếng gọi kéo anh từ một cõi xa xôi nào về vậy, anh run run nói "Tôi ổn, chỉ có chút bất ngờ thôi. Bà,... hãy ra ngoài đi, để,... tôi và anh bạn này có thể nói chuyện."

"Vâng." Colbert thở phào "Nếu cần gì cậu cứ gọi nhé, tôi ở ngay đây."

"Cảm ơn bà."

Đợi Colbert đi khỏi, Andrew mới bước lại chỗ Martin, tới khi chàng chỉ còn cách anh chừng một chiếc bàn, chàng dừng lại "Anh có khá nhiều sách đấy, Martin. Anh thật là người ham học hỏi."

"Em đến đây làm gì, Andrew?"

"Anh không đọc báo sao? Bố tôi chết rồi, ông ấy đã tự sát."

"Anh,... anh chỉ mới trở về đây chiều nay,... anh rất tiếc về điều đó."

Rất tiếc. Đó là tất cả những gì anh ta có thể nói, Andrew cay đắng nghĩ.

"Chính anh đã giết bố tôi, Martin. Anh cướp mất thành quả mà ông ấy mất nhiều năm để hoàn thành, sau đó ngang nhiên công bố đó là dự án của anh và cái gã đạo diễn Max Phillips chết tiệt kia."

"Em phải bình tĩnh lại, Andrew,..."

"Bố tôi đã tự sát, Martin,... anh nghĩ tôi bình tĩnh được sao?"


"Anh,... anh xin lỗi,... chỉ là,... anh cần kịch bản đó, anh cần vai diễn đó,..."


"Và anh cứ thế cướp nó đi? Bố tôi đã đồng ý để cả hai ta cùng tham gia bộ phim, tại sao anh lại làm vậy chứ?"


"Anh,... anh thực sự muốn có vai chính. Nó sẽ thay đổi sự nghiệp của anh, Andrew,... vả lại,... nếu đóng phim cùng em,... họ sẽ phao tin đồn về chuyện giữa hai ta. Anh không muốn chuyện tình cảm giữa hai ta làm gián đoạn sự nghiệp của anh."

Andrew sững sờ trước những gì Martin nói, anh ta yêu sự nghiệp của mình, Andrew biết điều đó, nhưng chàng không ngờ anh ta sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để đổi lấy nó. Chẳng diễn viên nào ở Hollywood này là không tham vọng, nhưng Martin đích thực là một kẻ điên cuồng, anh ta là kẻ sẵn sàng đánh đổi tình yêu và tính mạng của người khác để đổi lấy một tấm thảm trải rộng cho riêng mình.


"Em,... hãy tha thứ cho anh, Andrew." Martin vừa nói, vừa bước chầm chậm lại chỗ Andrew, nhưng chàng bật lùi lại, nhanh tay rút khẩu súng cho túi áo ngực ra và chĩa thẳng về phía Martin.

"Em làm cái quái gì vậy? Bỏ cái đó xuống đi!"

"Ồ, anh sợ à? Tốt nhất anh nên như vậy, vì tôi sẵn sàng bắn nát cái bản mặt đẹp đẽ của anh đấy. Thử tưởng tượng xem, ngày mai báo chí ở khắp nơi sẽ đưa tin thế nào về gương mặt của anh?"


"Em điên rồi."

"Phải, tôi điên rồi. Tôi chỉ yêu cầu anh một chuyện thôi, trả lại tất cả những gì anh đã cướp mất của bố tôi."

"Anh,... anh không thể."

"Anh nói cái gì?"

"Max Phillips đã đăng ký quyền sở hữu kịch bản đó dưới tên của ông ta, bộ phim cũng đã được lên kế hoạch. Quá trễ rồi, Andrew."

"Vậy gọi cảnh sát và báo chí đến. Nói cho họ biết toàn bộ sự thật, rằng anh đã ăn cắp kịch bản của bố tôi."

"Anh,... anh không thể."

"Vậy tôi sẽ gọi cho họ, và tôi sẽ nói anh đã từng ngủ với tôi để có được kịch bản đó, cứ thử tưởng tượng xem, người hâm mộ của anh sẽ sốc thế nào."

Andrew rút điện thoại ra, con số duy nhất hiện ra trong đầu chàng lúc này chỉ có thể là 9-1-1, chàng cứ thế bấm thật nhanh, mặc kệ Martin van xin. Chàng đưa điện thoại lên tai, và tiếng chuông bắt đầu vang lên.

Bất ngờ, Martin dùng một quyển sách đập vào mặt Andrew, chiếc điện thoại trên tay chàng văng xuống đất. Nhân lúc Andrew đang choáng váng, Martin đẩy Andrew ngã lăn ra đất, rồi dùng chân đạp mạnh lên tay chàng khiến khẩu súng văng ra xa.

"Chết tiệt." Andrew hét lên.

"Đừng để tôi phải nặng tay với em, Andrew. Tôi yêu em, nhưng em không thể phá hoại sự nghiệp của tôi được."

Martin bước lại chỗ chiếc điện thoại, nhấc nó lên. Ở đầu dây bên kia, nhân viên trực tổng đài 911 liên tục gọi "Xin lỗi, có ai ở đầu dây bên kia không? Nhân viên 911 đây!"

"Nhà tôi bị đột nhập, xin hãy cho người đến đây, làm ơn, tôi đang sợ chết đây." Martin nói cứ như thể sắp khóc đến nơi, đến cả Andrew cũng phải choáng váng với khả năng diễn xuất của anh ta, cứ như thể là chàng đang dí súng vào đầu anh ta và bắt anh gọi 911 vậy.

Sau khi cho nhân viên 911 biết địa chỉ, Martin cúp máy và quay lại nhìn Andrew "Em nên rời khỏi đây trước khi cảnh sát đến, anh sẽ coi như đây là một vụ trộm vặt, anh sẽ không nói đó là em đâu.

Andrew loạng quạng đứng dậy, lê bước lại chỗ khẩu súng và nhặt nó lên, một lần nữa chàng chĩa khẩu súng về phía Martin "Tao sẽ không đi đâu hết, cho đến khi có được thứ tao muốn."

Lần này, những lời đe dọa của Andrew không làm Martin chùn bước nữa, anh ta trở nên liều mạng hơn, anh chạy lại nắm lấy cổ tay Andrew, cố giằng lấy khẩu súng, nhưng Andrew không để Martin làm điều đó, anh dùng hết sức cố gắng đẩy tay anh ra. Trong lúc giằng co, Andrew hất khẩu súng lên vai Martin, ngón tay của chàng siết vào cò súng.

Một tiếng nổ lớn vang lên, Martin nằm lăn ra sàn, tay anh ôm chặt lấy bả vai, máu chảy lênh láng ướt đẫm sàn nhà, anh hét lên đầy đau đớn, cho đến khi Colbert hớt hải tông cửa chạy vào.


"Bà Colbert,... gọi cấp cứu." Martin thở hổn hển, nói vọng ra cửa. Colbert vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy Martin nằm trên sàn nhà đầy máu, rồi cả Andrew với khẩu súng trên tay, đứng sừng sững như một pho tượng.

"Lạy Chúa, ... cậu đã làm gì thế này." Colbert thốt lên, và Andrew quay lại nhìn bà, mắt đỏ hoe đầy vẻ sợ hãi, tay chàng run rẩy đánh rơi khẩu súng trên tay "Tôi,... tôi không cố ý."

Nói xong, Andrew quay sang nhìn Martin, giọng như nghẽn lại "Em,... em không cố ý, ... xin lỗi."

Rồi cứ thế, chàng bỏ đi.

Andrew chạy thật nhanh ra cổng, chàng đã bắn Martin, liệu anh có chết không? Không, anh ta không thể chết, nếu anh ta chết thì mình sẽ lên ghế điện, chàng thầm nghĩ. Việc cần thiết nhất lúc này của chàng là bỏ đi thật xa, chàng không biết phải đi đâu, nhưng tránh căn biệt thự này càng xa càng tốt. Cảnh sát đang đến, họ sẽ bắt chàng mất.

Chàng đứng ra đầu đường, ngay sát căn biệt thự và bắt một chiếc taxi. Người tài xế taxi vừa dừng lại, thì từ phía sau, những tiếng còi inh ỏi vang lên, cảnh sát đã đến. Andrew toan mở cửa xe và nhảy lên. Nhưng những chiếc xe cảnh sát đã chạy đến quá gần, ánh đèn pha từ hai chiếc xe chiếu thẳng vào chàng, chiếc áo chàng mặc dính đầy máu. Hai nhân viên cảnh sát từ trong xe bước ra, tay cầm súng chĩa về phía Andrew, miệng hét lớn "Đứng im! Anh đã bị bắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro