Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Andrew được đưa đến phòng tạm giam thuộc trụ sở cảnh sát thành phố Los Angeles. Trong phòng tạm giam chỉ có mình chàng cùng một gã đàn ông da màu, có lẽ gã ta nghiện ma túy.


"Này, nhóc, lần đầu hả?"

Không đáp, Andrew đang tuyệt vọng, chàng chẳng còn tâm trạng mà trò chuyện với ai nữa, chàng chỉ nghĩ đến phát đạn mà chàng đã dành cho Martin Henderson. Đó là lần đầu tiên chàng sử dụng súng, và cũng là lần đầu tiên chàng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, Martin nằm lăn lóc trên sàn, đau đớn ôm lấy bả vai, anh ta nhìn chàng với ánh mắt thật tội nghiệp. Ôi, Lạy Chúa, anh ta có chết sau phát đạn đó không nhỉ?

"Này, nhóc, hỏi mày đấy."

Andrew miễn cưỡng trả lời "Lần đầu."


"Trông mày được đấy. Một đứa như mày sao lại phạm tội chứ? Cứ nhìn cái bộ quần áo nhuốm máu của mày đi, mày đã giết bố dượng vì gã cưỡng dâm mày à?"

"Không." Andrew tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng người đàn ông kia vẫn nhởn nhơ "Đùa chút thôi nhóc, dù mày đã làm gì thì cũng không liên quan đến tao. Nhưng nói cho mày biết, tội ngộ sát có thể đi tù đến mười năm đấy."

Với điều kiện là Martin Henderson chết. Chàng biết điều đó, hàng chục bộ phim trinh thám chàng đã xem cũng đủ để chàng hiểu được nguy cơ tù tội của mình cao đến mức nào. Chàng nhìn người đàn ông da màu gầy nhẳng kia, trông ông ta chẳng giống người mới vào đây lần đầu như chàng, có lẽ đây là nơi mà gã thường xuyên viếng thăm.


"Này nhóc, vì tao thấy mày cũng tử tế, nên cho mày biết, mày được quyền gọi điện cho ai đó. Một cuộc thôi, người đó có thể sẽ giúp mày đấy. Mày chẳng thể làm gì một mình đâu."

Đúng, chàng không nên làm một mình. Đáng lẽ chàng nên nghe lời khuyên của David Lynn, hoặc Peter Jordan. Họ có thể giúp chàng, nhưng chàng lại chọn cách của riêng mình, và điều đó thật ngu ngốc.

Andrew trông thấy một nhân viên cảnh sát đứng ở ngoài, có lẽ là nhân viên trực ở đây. Chàng lên tiếng "Anh ơi, anh gì đó ơi."

Người đàn ông cộc cằn đáp "Có chuyện gì? Tôi có tên đấy, hãy gọi là trung sĩ Victor Antonio."

"Trung sĩ Victor, tôi,... tôi cần được gọi điện,... tôi có quyền chứ?"

Victor thở dài ngao ngán "Một cuộc, không quá năm phút, gọi đi đâu?"Andrew cố nhớ lại số điện thoại của David Lynn, chàng đọc cho trung sĩ Victor để ôn ấn số trên chiếc điện thoại cũ ký đặt trên bàn làm việc. Khi điện thoại bắt đầu đổ chuông, Victor kéo dây điện thoại sát qua phía buồng giam của Andrew để đưa ống nghe cho chàng "Nhanh lên đấy."


Đến hồi chuông thứ ba thì có người nhấc máy "Alo, David Lynn xin nghe."

"Chú David, là cháu đây, Andrew đây."

"Ôi, Andrew, chú lo cho cháu quá. Cháu đang ở chỗ khỉ nào thế?"

"Đám tang của bố cháu thế nào rồi?"

"Mọi thứ đã được sắp xếp xong, cháu hãy yên tâm. Hãy cho ta biết cháu đang ở đâu, ta sẽ đến đón cháu."

"Cháu bị bắt rồi,... đồn cảnh sát Los Angeles, cháu,... cháu đã không làm gì,...""Đừng nói qua điện thoại. Chú sẽ đến đó ngay, cháu chờ ở đó nhé."Phải hai tiếng sau, David mới đến, ông chạy ngay đến chỗ trung sĩ Victor và nói rất nhanh "Thằng nhóc đã làm gì? Phí bảo lãnh cho thằng bé là bao nhiêu?"


Andrew mừng rỡ khi thấy David đã đến, chàng đứng sau song cửa, theo dõi cuộc đối thoại giữa Victor và David.

"Ý ông là Andrew Spencer? Theo báo cáo tôi mới nhận được, cậu ta âm mưu giết người, nạn nhân là Martin Henderson, diễn viên điện ảnh. Hiện đang được điều trị trong bệnh viện trung tâm thành phố."

"Phí bảo lãnh bao nhiêu?"

"Ông nghĩ là bao nhiêu? Với dạng tội phạm như cậu ta, năm trăm ngàn đô la."

"Tôi có thể nói chuyện với thằng bé không?"


Victor nhìn xung quanh, chẳng còn ai cả, anh nói một cách dễ dãi "Cũng được, nhanh lên đấy, tôi không cho hai người nhiều thời gian đâu."

David tiến lại trước phòng giam "Cháu không sao chứ? Sao cháu lại làm điều dại dột thế?"


"Cháu,... cháu chỉ muộn dọa anh ta thôi. Cháu muốn Martin phải trả lại những gì anh ta đã cướp, cháu không cố ý bắn anh ta, tất cả chỉ là tai nạn."

"Lạy Chúa, cháu có biết anh ta là ai không đấy? Cả gia đình anh ta làm nghệ thuật ở Hollywood này đã ba thế hệ rồi, dù cháu có đưa được vụ này ra tòa, rồi phần thua cũng thuộc về cháu thôi. Ai có thể đảm bảo rằng kịch bản anh ta ăn cắp là của bố cháu chứ? Họ sẽ tin một đứa trẻ như cháu, hay tin vào một gia đình có hầu hết các vị trí quan trọng trong một phim trường?"

"Cháu xin lỗi,..."


"Đừng như vậy. Chú sẽ đưa cháu ra khỏi đây, chú cần về lại Oaklandđể thu xếp vài thứ, cả khoản tiền bảo lãnh nữa. Hãy cứ chờ chú ở đây. Vì cháu không có luật sư riêng nên tòa sẽ chỉ định cho cháu, tạm thời cứ như vậy, khi chú sắp xếp xong mọi việc, chú sẽ quay lại đây cùng với luật sư riêng của chú. Hãy cứ yên tâm ở lại đây, chú hứa sẽ quay lại."

Hai ngày tiếp theo với Martin giống như hai thập kỷ vậy, chàng được đưa đến phòng xử án để lấy cung, và đúng đúng như lời David nói, Andrew không có luật sư riêng, và cũng không đủ tiền để thuê một luật sư nào, nên tòa có ý sẽ chỉ định cho Andrew một luật sư. Nhưng lúc này thì Andrew không tin bất kỳ ai hết, chàng vẫn chờ đợi tin tức từ David Lynn.Đến ngày thứ ba, Andrew được sắp xếp để gặp mặt luật sư của mình. Đó là một người đàn ông thấp bé với gương mặt đỏ au giống như cổ của một chú gà tây vậy, ông ngả nón chào Andrew rồi tự giới thiệu mình là Roni Pattinson.


"Tôi được biết cậu từ chối luật sư cho tòa chỉ định? Làm tốt lắm, bởi tôi là người được ngài David Lynn cử đến đây."

"Ông ấy thế nào rồi?" Andrew sốt ruột hỏi

"David bị lỡ chuyến bay từ Oakland đến đây, giờ ông ấy đang di chuyển bằng xe riêng của mình. May thay, văn phòng của tôi lại ở L.A này, ông ấy đã gọi điện nhờ tôi phải chăm sóc cậu.""Thật chứ? Ông sẽ giúp tôi ra khỏi đây?"


"Cái đó còn tùy, Andrew. Còn tùy vào sự hợp tác của cậu."

"Tôi không giết anh ta, tôi nghe nói anh ta chưa chết, vậy có nghĩa là tôi không phạm tội giết người hay ngộ sát."

"Nhưng anh đã âm mưu ám sát Martin. Có rất nhiều người có thể làm chứng cho việc đó, đầu tiên là quản lý của anh ta, Ellen Douglas, cô ta cho biết rằng anh đã gọi điện cho cô ta rất nhiều để hỏi về Martin, hỏi xem anh ta có ở Los Angeles không, một cách rất bất thường."


Andrew tựa lưng vào ghế, thành thật "Đúng vậy."

"Tiếp theo, là người tài xế taxi đã đưa anh đến đường Levico, khi được cảnh sát hỏi, anh ta nói mình đã nhận của anh 50 đô la với thái độ rất kỳ lạ, anh ta nói anh cứ như thể đang giấu giếm thứ gì đó mà không muốn cho ai biết."

"Gã ta nhận số tiền tip bằng với tiền taxi, hắn còn muốn gì nữa?"


"Cuối cùng là bà quản gia Colbert, bà ấy đã khai cậu cố gắng giả dạng người làm vườn để đột nhập vào nhà, sau đó lại nói với bà ấy cậu là bạn của Martin, bà ấy đã tin và đưa cậu đến gặp anh ta, để rồi cậu dùng súng bắn vào vai anh ta rồi bỏ trốn."

"Đó là một tai nạn."


"Nhưng tòa không tin, Andrew à. Chưa hết, Martin khi tỉnh lại đã nói, cậu đã lấy đi chiếc dây chuyền trái tim đại dương có giá hơn bốn mươi triệu đô la."

Andrew đập tay xuống bàn tức giận "Chó chết! Tôi không lấy đi thứ gì cả!"

"Cảnh sát đã khám căn nhà, đích thị là có dấu vết của việc lục lọi."


"Anh ta gán tội cho tôi, tôi không làm như vậy, anh ta là kẻ khốn."

"Tôi tin là vậy, nếu không David đã không yêu cầu tôi phải chăm sóc anh cẩn thận."

Hoàn toàn bất lực, Andrew chỉ còn biết trông mong vào gã luật sư đang ngồi đối diện chàng, dù sao đó cũng là người của David Lynn, cũng rất có thể là người cuối cùng có thể giúp được cậu.


"Giờ hẳn là tôi đang nổi tiếng lắm." Andrew thở dài.

Roni nhún vai "Ám sát siêu sao điện ảnh, ăn cắp dây chuyền bốn mươi triệu đô, mặt của cậu in nhẵn trên hầu hết các tờ báo rồi."

"Giờ tôi phải làm gì?"


"Tôi e là, chỉ còn cách duy nhất là nhận tội."

"Ông điên à?" Andrew toan hét lên, nhưng chàng đang là phạm nhân, chàng không muốn gặp rắc rối.

"Tất cả mọi bằng chứng đều chống lại cậu, Andrew. Cách tốt nhất bây giờ là nhận tội, tòa sẽ tuyên án hai năm tù, nhưng tôi sẽ cố gắng xem xét các tình tiết giảm nhẹ, cùng với việc cậu chưa từng có tiền án. Tôi sẽ chạy án cho cậu để cậu được hưởng mức án treo, ít nhất là sáu tháng. Tin tôi đi, tôi đã giải quyết cả trăm vụ thế này rồi, tôi sẽ nói hành động của cậu là do dùng ma túy quá liều. Ở nước Mỹ này có cả ngàn vụ như vậy, cậu đừng lo."

"Vậy còn chiếc dây chuyền?"


"Họ không tìm ra nó, song vẫn có thể kết tội cậu, Martin rất có thể sẽ khai rằng cậu có đồng lõa. Nhưng cậu yên tâm, tôi vẫn sẽ cãi được cho cậu, bởi mọi bằng chứng về việc ăn cắp rất mập mờ, cậu chỉ phải tự thú tội âm mưu ám sát thôi."

Chợt nhớ ra một chuyện, Andrew hỏi "Thế nếu họ giám định sức khỏe và phát hiện tôi âm tính với ma túy thì sao?"


"Câu hỏi rất hay. Nếu họ muốn xác định chính xác thì cần phải làm ngay từ khi bắt giam cậu, nhưng đã ba ngày rồi, Andrew, quá trễ cho việc đó."

"Tôi từng nghe nói, tội âm mưu giết người có thể đi tù đến mười năm,...""Với tôi thì không. Hãy tin ở tôi, một khi còn có tôi, thì cậu sẽ không phải ngồi tù từng đó thời gian đâu."Vậy là chàng phải chấp nhận trong tương lai, chàng sẽ có một tiền án, từng ngồi tù vì tội âm mưu giết người. Cuộc đời chàng đến đây coi như xong, chàng sẽ không thể theo đuổi nghiệp diễn xuất được nữa. Nhưng dù sao vẫn là một cơ hội tốt hơn là chịu mức án hàng chục năm trong tù. Chàng tin tưởng Roni, cũng là tin tưởng David Lynn, chàng chỉ mong sao chuyện này sớm kết thúc, chàng đã quá mệt mỏi suốt những ngày qua rồi.Sau đó bốn ngày, Andrew được đưa tới phòng xử án, nhưng lạ thay không có luật sư Roni xuất hiện ở đó. Chàng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cũng trong suốt bốn ngày qua, kể từ lần gặp mặt Roni, Andrew chưa hề gặp lại ông một lần nào nữa, và cả David Lynn cũng hoàn toàn biến mất, chàng không thấy ông vào thăm mình, cùng với đó, tất cả những cuộc gọi chàng cố gọi cho ông đều không có người nghe máy.Cảm thấy mọi thứ thật kỳ lạ, nhưng Andrew vẫn cứ làm theo những gì đã thỏa thuận với Roni, chàng trao đổi với một vị luật sư do tòa chỉ định, về ý định sẽ nhận tội của mình, và ông ta nói sẽ giúp chàng hết mức có thể tại phiên tòa.


Nữ chánh án Rotem Abi là một phụ nữ da màu cứng rắn, mái tóc bà ta ngắn và xoăn của bà ta thể hiện điều đó, một khi bà ta ra phán quyết, thì mọi sự phản đối đều là không thể. Chánh án Rotem cao giọng "Tôi nghe nói bị cáo Andrew Spencer đã nhận tội ám sát nam tài tử Martin Henderson, có đúng không?

Luật sư mới của Andrew tên Tom, ông đứng dậy, dõng dạc nói "Vâng, thưa tòa."

"Vậy là, anh không nhận tội đã lấy đi sợi dây chuyền trị giá 40 triệu đô?"

Rotem nhìn Andrew, vẻ mặt sắc lạnh, nhưng chàng không biểu lộ chút cảm xúc, chỉ quay qua nhìn luật sư của mình, ông ta cũng chỉ đứng đó và không nói gì.

"Thôi được, dù sao cũng tới lúc phải ra phán quyết."

Chánh án Rotem đứng dậy, một lần nữa, giọng bà vang lên khắp căn phòng. Tất cả những người có mặt ở đây, bao gồm nhà báo, những người hâm mộ của Martin Henderson, tất cả đều hồi hộp lắng nghe bản án mà Rotem sắp tuyên bố. Chỉ có Martin là không có mặt ở đây vì lý do sức khỏe. Anh ta nên có mặt ở đây, Andrew thầm nghĩ, anh ta nên cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã gây ra."Vì không thể thu thập đủ bằng chứng về vụ trộm chiếc dây chuyền trị giá bốn mươi triệu đô la của ông Martin Henderson, tòa quyết định sẽ chưa kết tội trộm cắp tài sản cho Andrew Spencer cho tới khi có đầy đủ bằng chứng từ phía cơ quan điều tra."


Andrew thở phào, ít nhất thì chàng cũng không phải chịu thêm một mức án do tội mà chàng không gây ra.

"Tuy nhiên, vì bị cáo đã nhận tội âm mưu ám hại Martin Henderson, đó là một tội ác nghiêm trọng, và tòa sẽ không để một người nguy hiểm như vậy nằm ngoài vòng pháp luật. Tôi tuyên bố mức án mười năm tù giam vì tội âm mưu giết người có vũ trang, bản án có hiệu lực ngay lập tức, sáng mai, bị cáo sẽ được đưa đến nhà tù ở Bắc California để thi hành án."Andrew không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, chắc chắn có sự nhầm lẫn, chàng nghĩ rồi kêu lên "Thưa tòa, điều này không đúng, tại sao lại là mười năm chứ? Tôi cần nói chuyện với Roni Pattinson."Rotem quay xuống nhìn Andrew, rồi đáp với vẻ lạnh nhạt "Roni gặp tai nạn và đã qua đời cách đây bốn ngày cùng với David Lynn khi hai người họ lái xe từ Hollywood di chuyển tới trung tâm thành phố Los Angeles. Tôi rất tiếc, cậu Andrew.""Không, không đúng,... họ không gặp tai nạn, họ bị giết. Hãy tin tôi,..."


Tiếng của Andrew không còn bất kỳ giá trị nào trong phòng xử án nữa, chỉ còn lại âm thanh ồn ào của đám nhà báo, rồi những tiếng chửi rủa vô cớ của những kẻ hâm mộ cuồng nhiệt Martin Henderson. Giờ đây, có lẽ Andrew đã trở thành kẻ thù của cả nhân loại, chàng được hai viên cảnh sát kéo ra khỏi phòng xử án trước sự phẫn nộ của rất nhiều người. Nhưng Andrew như chết lặng đi, chàng lê bước chân một cách nặng nề, mọi thứ xung quanh chàng dường như sụp đổ.

Đúng theo phán quyết của tòa án, vào tám giờ sáng hôm sau, người ta áp giải Andrew từ phòng tạm giam lên một chiếc xe bọc thép dành riêng cho tù nhân cùng một vài người khác. Đa số các tù nhân trên xe đều có gương mặt bất hảo, và chỉ trực chờ có kẻ nào đó khiêu khích mình là sẽ đấm vỡ mũi hắn ngay. Andrew ngồi nép vào sâu bên trong, cố gắng tránh né mọi ánh nhìn từ những kẻ lạ mặt, nhưng dường như cũng chẳng ai quan tâm đến chàng, những người ngồi trên xe chắc hẳn cũng là lần đầu tiên phạm tội, chàng chẳng biết họ có giống chàng không, nhưng chàng biết tâm trạng của họ cũng chẳng khá hơn chàng là mấy.


Martin Henderson ra tay thật nhanh gọn, anh ta đã dàn dựng vụ tai nạn của David Lynn cùng luật sư Roni Pattinson, chính Andrew biết rõ điều đó. Đó không thể là một sự trùng hợp. Và cả cái gã luật sư mới ngày hôm qua nữa, có lẽ cũng là Martin đã sắp xếp để gã không nói một lời bào chữa nào cho chàng trước tòa. Chàng đã ngu ngốc khi nhận tội âm mưu ám sát, đó thực sự là một tai nạn, chàng chắc chắn là như vậy, nhưng giờ đã quá muộn rồi, chàng nhận tội thì làm sao kháng cáo được nữa, tòa án sẽ không chấp nhận bất kỳ kháng cáo nào của chàng, và cơ bản thì chàng cũng không có tiền để làm việc đó, người duy nhất có thể đưa chàng ra khỏi đây đã chết, chỉ còn duy nhất Peter Jordan, nhưng anh ta cũng không thể làm gì.

"Xuống xe."Mải suy nghĩ, Andrew không biết mình đã được đưa đến nhà tù Bắc California, và chàng là người cuối cùng còn ngồi lại trên xe.Nhà tù Bắc California được bao quanh bởi những bức tường bê tông xám ngắt cùng những hàng dây kẽm gai bao phủ khắp nhà tù nằm treo leo trên một mỏm đá mà bên dưới nó là cả một đại dương rộng lớn với những cột sóng dữ dột sẵn sàng xé toạc bất kỳ kẻ xấu số nào không may rơi xuống đó.Tất cả những tù nhân được xếp thành một hàng dài và đưa vào trong, Andrew đứng ngay cuối hàng, chàng lững thững đi theo đám tù nhân phía trước. Họ dừng lại trong một căn phòng rộng lớn, trần nhà ở đây cao đến gần mười mét, tiếng của gã quản giáo đứng ở đầu hàng bắt đầu vang vọng khắp căn phòng "Cả đám chúng mày, nghe cho rõ đây. Kể từ khi bước chân vào đây, tất cả chúng mày đã mất đi quyền tự do cá nhân, nên đừng mở miệng ra đòi hỏi bất kỳ điều gì. Hầu hết những đứa ở đây, đều sẽ ở lại nhà tù này một thời gian rất dài, nên tốt nhất là chúng mày hãy học cách thích nghi. Đừng để bất kỳ hành động ngu ngốc nào của chúng mày khiến bọn tao phải nổi điên, nghe rõ chưa?"Vài tiếng "Rõ" vang lên một cách yếu ớt khiến gã quản giáo bực mình "Tao chưa nghe thấy gì hết.""Rõ!" Lần này thì khá hơn.


"Tốt, giờ chúng mày sẽ được kiểm tra sức khỏe, sau đó sẽ được tẩy uế. Nào, giờ thì, lột hết đồ ra."

Cái gì? Andrew nghĩ, lột hết quần áo? Ở căn phòng rộng lớn và lạnh lẽo này sao? Không, mình sẽ không làm thế, họ không thể đối xử với mình như một con thú được.

"Nào, bọn tao không có cả ngày đâu, nhanh lên."


Andrew nhìn những người khác trong phòng, có những kẻ lột đồ rất nhanh, nhưng cũng có những người rụt rè, e ngại giống như chàng. Chàng nhớ rõ lời quản giáo "Chúng mày đã mất đi quyền tự do cá nhân rồi.", chàng cay đắng, nhắm chặt hai mắt vài lột bỏ bộ đồ đang mặc. Thật nhục nhã.

Chàng vo tròn bộ quần áo, ôm nó ngay phía dưới bụng để che đi phần nhạy cảm của cơ thể. Gã quản giáo to lớn đi qua, tay gã vung vẩy chiếc dùi cui ngắn, gã nhìn Andrew cười nhếch mép "Sao thế, nhóc con? Xấu hổ à? Nói cho mày biết, nếu ở đây lâu dài, thì mày sẽ chẳng còn cảm giác đó nữa đâu."Sau khi được bác sĩ kiểm tra sức khỏe xong, gần chục tù nhân bao gồm cả Andrew được đưa đến một căn phòng ướt át được lát toàn những viên gạch màu trắng thường được thấy trong các nhà vệ sinh công cộng, đương nhiên là chẳng sạch sẽ gì. Từng người trong số họ được đưa vào đó để tẩy uế, bằng một cách rất thô bạo. Và khi tới lượt Andrew, chàng thấy rõ đây không phải cách để đối xử với một con người."Nhanh lên, thằng nhóc, trần trừ gì nữa." Gã quản giáo nói như hét lên, gã đợi Andrew bước vào trong liền ném thứ bột gì đó vào lưng chàng, mùi của nó chẳng khác gì bột giặt khiến Andrew nổi gai khắp người. Một lần nữa, gã quản giáo lại quát "Quay lại đây, thằng nhóc."


Andrew quay lại, một lần nữa thứ bột kinh khủng kia được ném thẳng vào người chàng, ngay sau đó, một nhân viên khác của nhà tù cầm một vòi nước trông chẳng khác gì chiếc vòi của lính cứu hỏa, dòng nước lạnh như băng cứ thế phun thẳng vào người chàng, toàn thân tê buốt kinh khủng, nhưng chàng vẫn cố gắng đứng vững, miệng chàng lẩm bẩm "Nó sẽ qua nhanh thôi,...sẽ qua thôi."

Chỉ mấy phút sau, việc tẩy uế đã kết thúc. Gã quản giáo ném cho Andrew một miến khăn trông còn tệ hơn một tấm giẻ lau sàn, chàng cố gắng thấm hết nước trên người bằng tấm khăn khô cứng kia, sau đó lấy nó quấn quanh hông giống như những tù nhân khác đã làm. Người chàng run lên cầm cập, chàng rón rén bước lại chỗ những người khác đang xếp hàng.Mỗi tù nhân được quản giáo phát cho hai bộ đồng phục màu cam, hai chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần mỏng màu xanh nhạt, một bộ đồ dùng cá nhân bao gồm bàn trải, kem đánh răng, túi đựng quần áo,... tất cả đều được để vào một chiếc thùng giấy. Gã quản giáo yêu cầu tất cả mặc bộ đồng phục vào và quát lên lần nữa "Đây sẽ là đồ mặc thường ngày của chúng mày. Bộ còn lại sẽ là đồ ngủ, hãy nhớ lấy."Hoàn thành hầu hết mọi thủ tục, gã quản giáo giao nhiệm vụ cho các nhân viên khác của nhà tù đưa phạm nhân đến những khu đã được chỉ định từ trước. Andrew cùng hai tù nhân khác được đưa đến khu B, nằm ở phía Đông nhà tù. Khu này bao gồm 60 phòng giam, mỗi phòng chứa chứa hai phạm nhân và chỉ đợi có thêm ba tù nhân nữa là chật kín. Gã nhân viên bảo vệ đưa Andrew leo lên cầu thang, những gã tù nhân khác nhìn Andrew qua cánh cửa sắt, họ hú hét như những con vượn và gọi Andrew bằng đủ thứ biệt danh.


"Này, lính mới, trông được đấy."

"Bé cưng à, chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau chứ hả?"

"Hãy tìm Mike Chó Điên, hắn là ông vua ở nơi này. Đừng quên, hãy tụt quần trước mặt gã.""Hy vọng mày sẽ thích khi ở cùng Erwin Montgomery.""Hãy nhìn trái đào căng mọng kia xem, thật tươi mát."


Gã nhân viên bảo vệ dừng lại trước một căn buồng đã được mở cửa sẵn, gã lạnh nhạt nói "Vào đi."

Andrew bước vào trong, đập vào mắt chàng là một không gian ảm đạm, mục nát, cả buồng giam chỉ có một chiếc giường tầng được làm bằng đá nối liền với hai bức tường, nội thất thì chẳng có gì ngoài một chiếc gương được làm bằng thiếc, bồn vệ sinh kèm bồn rửa và một hộc tủ được làm bằng đá.Cánh cửa sắt phía sau Andrew đóng lại, chàng rùng mình khi nghe thấy âm thanh chói tai phát ra từ cảnh cửa, nhưng rồi chàng cũng nhanh chóng bước lại chỗ chiếc giường đá vôi lạnh lẽo, đặt thùng đồ của mình xuống giường và thở dài."Này, nhóc, mới đến hả?"


Andrew giật bắn người, chàng đưa mắt nhìn lên giường trên và nhận ra mình có một người bạn cùng phòng. Đó là một gã đàn ông hói đầu, râu ria xồm xoàm, anh ta vừa ngồi dậy, anh ta tung chiếc chăn bông mỏng quẹt ra và nhảy xuống giường, anh ta quan sát Andrew không thiếu một chi tiết nào trên người chàng. "Nhóc tên gì?"

"Andrew,... Spencer."


"Trông cũng được đấy? Vào đây vì tội gì?"

"Tôi chẳng làm gì sai cả."

"Ôi, thôi nào." Gã đàn ông vỗ vai Andrew thông cảm "Ai vào đây mà chẳng nói vậy, chẳng ai ở đây là có tội cả, kể cả tôi."

Andrew chẳng để ý đến những lời anh ta nói, chàng ngồi im trên giường, vẻ mặt thất thần, chẳng thiết tha bất kỳ điều gì. Gã đàn ông kia tiến lại và ngồi bên cạnh Andrew, rồi bỗng ông ta chạm bàn tay khô ráp của mình vào tay chàng khiến chàng giật mình rụt ngay lại "Ông làm cái quái gì thế?"

"Tôi tưởng mèo ăn mất lưỡi của cậu rồi?"

"Tôi,...đừng đụng vào tôi, được chứ?"

"Tùy cậu thôi, cậu bé. Nhưng cho cậu biết, không thể sống ở đây nếu không hiểu luật đâu, cậu nghe chứ?"

"Luật? Tôi không hiểu?"

"À thì, ngoài những quy định của đám quản giáo ra, cậu cũng cần phải kiếm cho mình,... nói thế nào nhỉ? À, một người bảo vệ."


Nhìn vẻ mặt của Andrew, người đàn ông biết chắc chàng chẳng hiểu gì, anh giải thích "Dễ hiểu mà, những lính mới như cậu, nếu muốn tránh khỏi những rắc rối ở đây, tốt nhất nên có một người đứng ra bảo vệ cậu, theo đúng nghĩa đen."

Nghe có vẻ không giống một cuộc hôn nhân, Andrew nghĩ, chàng liếc nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi hỏi "Nếu không thì sao?"


"Cậu biết Mike Chó Điên không?" (Mike Mad Dog)

"Không."


"Tên thật của hắn là Mike Maddie Jefferson. Một trong những cơn ác mộng ở đây, nếu một lính mới nào đó không có người bảo vệ, thì thường sẽ được chọn để làm nô lệ cho hắn. Cơ bản là cậu sẽ bị giành mất phần đồ ăn của mình, nếu đó là món hắn thích. Cậu sẽ phải làm những công việc bẩn thỉu thay cho hắn, và khủng khiếp hơn nữa, trở thành món đồ chơi tình dục của hắn."

"Chẳng lẽ, quản giáo ở đây không làm gì hắn sao?"


"Hắn là trùm ma túy, cậu bé à. Hắn có rất nhiều tiền để đút lót, và đám quản giáo cho qua hết những việc làm tồi tệ của hắn."

Lúc này, Andrew mới hiểu rằng, bị kết án mười năm tù không phải là giây phút tồi tệ nhất cuộc đời chàng, những điều thực sự tồi tệ còn đang chờ chàng ở phía trước, chàng chẳng biết phải làm gì cả, ở cái nơi dơ bẩn này, chàng không còn là Andrew Spencer nữa, chỉ còn là phạm nhân với bộ đồ màu cam và những con số.

"Phải thành thật, gương mặt cậu không hợp với việc trở thành một tù nhân. Tôi không biết cậu phạm tội gì, nhưng chỉ nghe nói cậu vào đây mười năm. Quãng thời gian dài đấy, cậu bé, sẽ có rất nhiều thứ đang chờ cậu. Xin tự giới thiệu, tôi là Erwin Montgomery."


"Anh,... vậy anh muốn làm người bảo vệ của tôi?"

"Cái đó còn tùy, bé con ạ, cứ xem như tôi đã cho cậu một thông tin hữu ích. Còn ai sẽ bảo vệ cậu, cái đó không phải do tôi quyết định."

Lúc này, Andrew mới nhớ lại hành động vừa rồi của gã bạn cùng phòng, rồi cả những lời mà đám tù nhân khác đã nói ở hành lang.

"Hy vọng mày sẽ thích khi ở cùng Erwin Montgomery."


"Hãy tìm Mike Chó Điên,... đừng quên tụt quần trước mặt hắn."

"Hãy nhìn trái đào căng mọng kia xem, thật tươi mát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro