Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng ăn tập thể nằm ở trung tâm của nhà tù, cũng là căn phòng rộng nhất nhà tù Bắc California với sức chứa lên tới 400 tù nhân.Vào giờ ăn trưa, không khí ở đây ồn ào hơn bao giờ hết, chẳng khác nào một khu chợ thực phẩm tấp nập người mua. Khung cảnh này chỉ khiến Andrew cảm thấy chán nản, chàng cầm trên tay khay thức ăn của mình và cố gắng kiếm một chỗ trống, nhưng có vẻ như vô vọng.


"Này, nhóc, lại đây."

Andrew chợt nghe thấy tiếng của Erwin Montgomery đang gọi mình, bàn của anh ta là là nơi duy nhất còn chỗ trống, dù muốn hay không, Andrew vẫn phải ngồi cạnh anh ta.

"Sao cậu cứ tránh tôi thế? Tôi đã ăn thịt cậu đâu?"

"Tôi,...không, tôi chỉ chưa quen thôi." Andrew định nói là chẳng thích thú gì khi ở cùng phòng với Erwin, nhưng chàng đã kịp ngăn cái miệng của mình lại trước khi nó đi quá xa. Ở đây, chàng phải hết sức cẩn thận, một câu nói bất cẩn thôi cũng có thể khiến chàng gặp rắc rối.

Đồ ăn ở đây khá đầy đủ và dinh dưỡng, hai lát bánh mì nướng bơ ăn kèm món súp rau củ nóng hổi, cùng một phần khoai chiên và hai miếng xúc xích. Rõ ràng là họ đối đãi với tù nhân cũng không hẳn là tệ, ít nhất là phần ăn uống. Thế nhưng Andrew lại chẳng hứng thú với bất kỳ thứ gì, chàng cứ nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn trên bàn mà chẳng thèm đụng đến thứ gì. Erwin ngồi bên cạnh cảm thấy sốt ruột "Kìa nhóc, ăn đi chứ, đồ ăn ở đây không bỏ thuốc chuột đâu mà sợ."


"Nếu cậu không ăn, thì để đó cho tôi." Một gã tù nhân ngồi đối diện Andrew lên tiếng.

"Câm đi, Bernard, để thằng nhóc yên." Erwin quát lên, và dường như gã tù nhân kia cảm thấy sợ sệt, chính Andrew cũng nhận thấy điều đó.

"Cậu nghĩ sao về chuyện mà tôi đã nói?""Chuyện gì?" Andrew ngơ ngác nhìn Erwin.


"Chuyện người bảo vệ của cậu ấy."

"Tôi không biết nữa, tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ.""Vậy cậu cần phải làm quen với ai đó, trước khi cậu gặp rắc rối nào đó."


Erwin dùng xong bữa trưa trong tích tắc, có vẻ như chỗ đồ ăn đó chẳng đủ với anh ta. Anh đứng dậy và đi ra ngoài, còn Andrew thì cứ đứng đó, trần trừ nhìn khay thức ăn, rồi chàng nói với anh chàng ngồi đối diện "Anh muốn nó không?"

"Cho tôi hai lát bánh mì được rồi."

Andrew lấy hai mẩu bánh mì và đưa sang khay của gã "Anh có vẻ sợ Erwin?"

Gã tù nhân tên Bernard nhai ngấu nghiến mẩu bánh mì và nói "Ai ở đây mà không sợ anh ta, kể cả Mike Chó điên, cậu biết hắn ta chứ?"

"Biết."

"Đấy, Erwin nắm quyền ở đây. Đám tù nhân ở đây, muốn làm việc đều phải qua tay Erwin hết, anh ta quen với giám đốc nhà tù, và ông ta cho hắn cái quyền quyết định công việc của đám tù nhân. Nói cách khác, muốn có một công việc đàng hoàng và sạch sẽ, hãy tử tế với anh ta."


"Sao anh ta lại vào tù?"

"Erwin từng là cảnh sát. Và biết sao không, anh ta bắn chết một nạn nhân trong lúc làm nhiệm vụ, tòa đã cho anh ta ngồi tù 10 năm tù vì tội ngộ sát, giờ anh ta đã ở đây được 5 năm rồi, và đang đợi một lệnh ân xá.""Hèn gì mà ai cũng sợ anh ta."Dù sao thì mình vẫn phải sống, Andrew nghĩ, chàng cầm thìa lên vào cố gắng ăn một chút súp. Nhưng chỉ vừa được vài thìa, một gã đàn ông to lớn, bặm trợn bước lại chỗ anh, đập mạnh bàn tay xuống chiếc bàn sắt, miệng hét lớn "Ê, thằng nhóc, mày là người mới hả?"


Andrew liếc mắt nhìn người đàn ông to lớn kia, ông ta xăm kín hai cánh tay, gương mặt thì chẳng có vẻ gì là thân thiện, ông ta nhe hai hàm răng vàng khè, khấp khểnh của mình ra cười một nụ cười đểu cáng.

"Nhóc đã biết luật ở đây chưa?"

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến ông?"

"Vậy để tao nói cho mày nghe, lính mới đến đây, đều phải làm việc cho tao, mày hiểu chứ? Giờ đưa khay thức ăn của mày đây, tao muốn nó."

"Ông là,... Mike,... Chó-Điên?"

Cả một dãy bàn xung quanh Andrew yên lặng, ngay cả gã tù nhân ngồi đối diện chàng cũng đã biến mất lúc nào không biết. Mike Mad-Dog tắt nụ cười, gã nắm chặt bàn tay, đấm thật mạnh vào mặt Andrew, chàng ngã lăn ra sàn nhà, miệng đầy máu.


"Mẹ kiếp, tao ghét nhất ai gọi tao bằng cái biệt danh chết tiệt đó, mày chán sống rồi à, nhóc?"

Gã lao đến, nắm lấy cổ áo Andrew và lôi lên như một bao cát, và chính lúc này, chàng không còn nghi ngờ gì về việc tại sao người ta lại gọi gã là chó điên.

"Tốt nhất anh nên bỏ tôi xuống, Mike, tôi không muốn gặp rắc rối."


"Mày đã gặp rắc rối rồi, nhóc con."

Andrew nhớ lại những động tác của môn võ Karate mà chàng đã được học trước đây, chàng giơ chân sút thật mạnh vào bụng gã chó điên, hắn đau đớn kêu lên, buông Andrew ra và ôm chặt lấy bụng."Tôi đã cảnh báo, đừng đụng vào tôi."


"Thằng chó đẻ. Mày được lắm."

Trong ánh mắt của Mike Mad-dog có gì đó bất thường, Andrew có thể thấy rõ điều đó, nhưng chàng chưa kịp hiểu hắn sẽ định làm gì, thì bất ngờ từ phía sau, một gã tù nhân giữ chặt hai tay chàng, khiến chàng không thể cử động, và ngay sau đó, Mike Mad-dog đứng bật dậy, đấm liên tiếp vào bụng và mặt chàng, đến khi chàng nôn ra thứ dịch màu vàng hòa lẫn với máu, gã tù nhân phía sau mới chịu buông chàng ra.

Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra trong nhà ăn, đám tù nhân túm lại xem Mike Chó Điên xử lý tên lính mới như một ngày hội diễn ra thường niên trong nhà tù này vậy. Andrew choáng váng, cố gắng bám lấy chiếc bàn và đứng dậy. Nếu chỉ có mình chàng và Mike Chó Điên, thì hắn ta không thể làm gì chàng, nhưng ở đây có rất nhiều người của hắn, Andrew không thể một mình chống lại chúng được. Khi chàng vừa đứng dậy, Mike lập tức lao đến, bàn tay lực lưỡng của hắn ghì chặt vào cổ chàng, ấn chàng nằm xuống chiếc bàn sắt, rồi dùng cả hai bàn tay siết chặt cổ chàng.


Andrew không thở nổi, chàng cảm thấy mình đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Không, chàng không muốn chết, Andrew nghĩ, mình phải ra khỏi đây, Martin Henderson sẽ phải trả giá, chính hắn đã gây ra tất cả chuyện này, mình không được chết.

Đúng lúc đó, hai nhân viên bảo vệ lao đến, một người dùng dùi cui đập mạnh vào tay Mike Chó Điên, khiến hắn rụt tay lại, người còn lại lôi hắn ra xa khỏi Andrew. Đó là tất cả những gì chàng có thể nhớ được, trước khi mọi thứ chìm dần trong bóng tối.Hai ngày sau, Andrew tỉnh dậy trong phòng cấp cứu của nhà tù, bác sĩ nói rằng chàng bị mất sức rất nhiều, ngoài ra chàng còn bị xuất huyết đường ruột do những cú đấm mà Mike Mad-Dog đã gây ra, nhưng nhìn chung thì cũng không quá nghiêm trọng. Các vết thương ngoài da trên người chàng được các bác sĩ băng bó cẩn thận, họ còn kê cho Andrew vài thứ thuốc và căn dặn phải uống đúng giờ, tất nhiên là có sự nhắc nhở của quản giáo nữa.


Rời khỏi phòng cấp cứu, Andrew cảm thấy toàn thân vẫn đau nhức, trận đòn mà Mike Mad-Dog dành cho chàng quả thực rất kinh khủng, và chàng chắc chắn rằng hắn sẽ không tha cho chàng.

Người quản giáo mà chàng gặp trong ngày đầu tiên chàng đến nơi đây chờ chàng ngoài cửa để đưa chàng trở về trại giam. Andrew thậm chí còn chưa biết tên anh ta, chàng liền hỏi "Thưa anh,... tôi,... có thể biết tên anh được chứ?"


"Anthony Mason."

"Vâng, anh Mason. Tôi muốn nói chuyện với người đứng đầu nhà tù này, được chứ?"

"Ý anh là Oliver Hudson, giám đốc nhà tù?"

"Nếu điều đó là có thể."

Anthony nhìn dáng vẻ tàn tạ của Andrew mà thấy tội nghiệp, anh thở dài não nuột "Thôi được, hãy xem tôi có thể làm gì."

Thay vì đưa Andrew trở lại trại giam, Anthony đưa chàng chỗ giám đốc nhà tù. Anh giúp Andrew thu xếp một cuộc nói chuyện với Oliver Hudson trong phòng làm việc riêng của ông. Ngay khi Oliver nhìn thấy bộ dạng của Andrew, ông đã phải thốt lên "Lạy Chúa, họ làm gì cậu thế này?"

"Ông không biết gì sao?"

"Không có bất kỳ điều gì trong báo cáo của các nhân viên,..." Oliver lật vài tờ giấy trên bàn làm việc "Trừ việc họ thông báo một phạm nhân bị ngã từ trên tầng hai khu nhà giam xuống và phải cấp cứu vì xuất huyết đường ruột."

"Vâng, tôi chắc đó là tôi." Andrew thật sự thất vọng, rõ ràng là chàng bị đánh, nhưng thậm chí họ còn không thông báo điều đó cho giám đốc nhà tù, họ bịa ra chuyện chàng bị ngã để che lấp hành vi của gã Mike Chó-Điên, cũng như sự thờ ơ của họ trước những trò bỉ ổi của đám tù nhân. Nhà tù này thực sự là thối nát, chàng chẳng biết mình đang cần gặp Oliver Hudson để làm gì nữa, chàng chẳng thể đòi hỏi được gì từ ông ta.

"Cậu cần gì mà muốn gặp tôi, cậu Andrew?"

"Tôi,... liệu có cơ hội nào để vụ của tôi được xét xử lại, hay ít nhất là có một ân xá,..."

"Không." Oliver dứt khoát "Thứ nhất, cậu đã nhận tội, điều đó không thể thay đổi quyết định của tòa án. Thứ hai, trừ khi cậu là con trai tổng thống, hay thống đốc bang, bằng không thì cậu phải chờ ít nhất là 5 năm."

"Tôi hiểu." Andrew đáp, đầy chán nản.

Giám đốc nhà tù ngẫm nghĩ một chút, rồi đề nghị "Cậu có muốn tôi làm gì đó không? Chẳng hạn như đưa cậu đến phòng biệt giam, hay là chuyển khu cho cậu,..."

"Không, đủ rồi, cảm ơn ông vì đã gặp tôi." Andrew hiểu rằng giám đốc nhà tù biết rõ chuyện gì đang diễn ra ở đây, nhưng ông không thể hoàn toàn kiểm soát mọi hành vi của tù nhân, bởi vậy ông chỉ có thể giúp Andrew chuyển qua một khu khác hoặc biệt giam chàng để tránh những trận đòn như vừa rồi. Điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì, Andrew nghĩ, có chuyển đi đâu thì vẫn là ở trong cái nhà tù chết tiệt này, rồi mọi thứ sẽ lại diễn ra y như cũ.

Khi được Anthony Mason đưa về khu trại giam, cũng là lúc mà các tù nhân được ra lệnh tắt đèn đi ngủ, mọi thứ đều chìm trong bóng tối và không gian trở nên tĩnh lặng. Nhưng khi Andrew xuất hiện, chàng lại nghe được những lời lẽ bẩn thỉu của vang vọng từ những buồng giam, tất cả đều đang nhắm vào chàng."Mèo con, trở về rồi hả?"


"Trận đòn có làm cưng lên đỉnh không?"

"Như vậy có lẽ là chưa đủ đâu, thằng bé sẽ cần được chăm sóc nhiều hơn."

''Mike Chó Điên mát tay lắm đấy, hãy nghe lời anh ta, cậu sẽ là con cưng.""Rồi thằng bé sẽ thổi kèn cho Mike Chó Điên thôi, tao cá bằng xuất ăn của tao."


Quản giáo Anthony vừa dẫn Andrew đi trên hành lang, vừa quát lên "Chúng mày im hết. Nếu không tao sẽ biệt giam cả lũ."

Ngay lập tức, khu trại giam trở về trạng thái im lặng.

Trở về buồng của mình, trong ánh đèn hiu hắt từ phía bên ngoài phòng giam, Andrew nhìn thấy Erwin Montgomery đang ngồi ở giường phía trên, đăm đăm nhìn chàng.

"Chào mừng trở về nhà, cậu bé."Andrew tỏ vẻ không quan tâm đến Erwin, chàng cứ thế leo lên chỗ của mình nằm, coi như Erwin không tồn tại.


"Này, cậu không trả lời tôi sao?" Erwin nhẹ nhàng leo xuống, rồi ngồi lại sát bên Andrew.

"Bọn chúng sẽ không để tôi yên, đúng không Erwin?"

Erwin im lặng trước câu hỏi của Andrew, anh đưa tay gãi đầu rồi nói "Chắc thằng Bernard đó đã kể gì về tôi phải không?"

"Tôi biết anh quen với giám đốc nhà tù, và anh kiểm soát công việc của đám tù nhân ở đây."

"Phải, một cách không chính thức thì là như vậy."

"Anh không làm gì được Mike Chó Điên sao?"


"Nghe này, cậu bé, điều duy nhất tôi có thể làm là giao cho hắn một công việc bẩn thỉu nào đấy, còn việc hắn có làm hay không, còn tùy. Đó là lý do hắn cần những lính mới như cậu, để sai bảo. Hắn đã ở đây được ba năm, nên đám tay sai của hắn ở nhà tù này cứ thế tăng lên từng ngày."

"Bất kỳ lính mới nào, như tôi, cũng bị một trận đòn như vậy sao?"


"Chứ cậu nghĩ sao? Vì cậu gọi hắn là Chó Điên à? Không, hắn biết tất cả mọi người đều gọi hắn như vậy, hắn còn tự hào vì điều đó. Hắn chỉ lấy một cái cớ để xử cậu thôi."

"Vậy là tôi phải làm nô lệ cho hắn thì hắn mới chịu buông tha cho tôi,... nhưng,... tôi không muốn." Andrew ngồi dậy, tựa lưng vào tường rồi nhìn về phía Erwin trong bóng tối "Mình tôi không thể chống lại hắn, Erwin, tôi cần một đồng minh."

"Ý cậu là tôi?"


"Anh sẽ giúp tôi chứ, Erwin?" Giọng Andrew khẩn khoản.

"Như tôi đã nói lúc đầu, Andrew, cái đó còn tùy. Tôi đã mách nước cho cậu là cần tìm một người bảo vệ để tránh việc phải trở thành tay sai cho Mike. Nhưng tôi đâu có đề xuất đó là tôi."

"Tại sao chứ? Anh cũng có những tù nhân làm việc cho mình, anh từng là cảnh sát, anh quen với giám đốc nhà tù, bọn chúng sợ anh."

Một lần nữa, Erwin lại thở dài, anh vỗ tay lên vai Andrew giống như một người anh trai thực sự "Tôi rất có thiện cảm với cậu, Andrew,... và tôi rất muốn bảo vệ cậu. Nhưng, nói thế nào nhỉ? Tôi đã nhận được một cơ hội ân xá cách đây vài hôm, và chỉ vài tháng nữa thôi, tôi sẽ chính thức rời khỏi đây. Đó là lý do tôi không thể bảo vệ cậu được. Thời gian còn lại của cậu ở đây tính bằng năm."

"Chết tiệt." Andrew thốt lên, đủ để Erwin nghe rõ. Chàng sẽ phải ở đây mười năm, và nếu cải tạo tốt thì thời gian sẽ giảm xuống còn một nửa, giống như Erwin. Nhưng chàng không thể sống từng đó thời gian để làm một nô lệ cho kẻ khác. Nếu như không có ai bảo vệ chàng, thì chàng sẽ chết ở đây trước khi mãn hạn tù, chàng thà như vậy còn hơn để Mike Chó Điên sai khiến. Điều kinh khủng hơn mà Andrew tưởng tượng ra, đó là cảnh tượng thân hình một con khủng long bạo chúa của Mike đè lên người chàng và làm những trò đồi bại mà đám tù nhân đã cảnh báo chàng suốt những ngày qua.

"Tôi nghe nói, cậu vào tù vì tội âm mưu ám sát một nam diễn viên ở Hollywood?""Ông đã nghe đúng đấy. Tên hắn là Martin Henderson.""Đã quá lâu rồi, tôi không còn nghe tin tức gì về điện ảnh, hắn ta thế nào?"


"Đẹp trai, hấp dẫn,... và rất đểu cáng."

"Tôi từng là cảnh sát, tôi biết những gã tội phạm có âm mưu ám sát người khác, khi vào tù trông họ sẽ thế nào. Andrew, cậu không giống bọn họ. Điều gì khiến cậu muốn giết gã Martin kia?"

"Hắn giết bố tôi, bạn của ông ấy và cả luật sư bào chữa cho tôi nữa. Và anh biết là vì cái gì không?"Andrew kể lại cho Erwin tường tận những gì đã diễn ra, không sót một chi tiết, và Erwin phải trố mắt kinh ngạc, vì những chuyện đã xảy ra với Andrew chỉ diễn ra trong chưa đầy một tháng."Vậy là,... cậu chỉ định uy hiếp hắn?"


"Đáng lẽ tôi nên dùng một khẩu súng không có đạn, phải không? Nhưng tôi đã thực sự muốn bắn hắn, tôi đã có thể làm thế, nhưng,... tôi không làm được."

"Cậu vẫn còn yêu hắn sao?"

"Làm sao tôi quên được hắn, rằng hắn đã tử tế với tôi thế nào,..." Andrew nhớ lại quãng thời gian hẹn hò ngắn ngủi của chàng với Martin, nước mắt chàng trào ra, chàng đã yêu anh say đắm, nhưng anh lại đặt sự nghiệp của mình lên trên hết, chính anh đã nói với chàng "Đừng để tôi phải nặng tay với em, Andrew. Tôi yêu em, nhưng em không thể phá hoại sự nghiệp của tôi được."

Erwin nhìn Andrew khóc, trong lòng cũng thấy tội nghiệp cho chàng, anh xoa đầu chàng như một đứa trẻ, cố gắng an ủi nỗi tuyệt vọng của chàng.

"Được rồi, cậu bé, tôi sẽ bảo vệ cậu, cho đến lúc tôi ra khỏi đây. Tôi sẽ tìm một người thay thế mình, cậu không phải lo về Mike Chó Điên."

Ngay lúc này đây, Erwin là người duy nhất mà Andrew có thể tin tưởng, chàng gục đầu vào vai anh, khóc nức nở.


"Tôi, tôi không muốn ở đây,..."

"Ta không có lựa chọn, Andrew ạ. Tôi rất muốn đưa cậu theo cùng, nhưng tôi không có đủ thẩm quyền làm việc đó."

Andrew ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt đang nặng trĩu ưu tư của Erwin, rồi chàng đưa tay lau nước mắt, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, chàng đề nghị với Erwin "Nếu không có anh, Mike Chó Điên sẽ xử tôi ngay, Erwin, tôi cần có anh. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho anh, tôi sẽ luôn ở bên anh.""Cậu không cần phải làm gì hết, Andrew. Tôi sẽ bảo vệ cậu, ít nhất là tới lúc tôi ra khỏi đây.""Hãy đưa tôi theo cùng,..."


"Cái,... cái gì cơ?" Erwin tỏ vẻ ngạc nhiên.


"Tôi không thể chịu mức án kinh khủng đó cho những gì mà tôi không thực sự làm, Erwin ạ. Ba người đã chết vì Martin Henderson, hắn ta phải đền tội." Andrew nói một cách dứt khoát "Erwin Montgomery, hãy đưa tôi ra khỏi đây, anh là người duy nhất có thể giúp tôi vượt ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro