Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tiếp theo trong nhà tù Bắc California của Andrew khá thoải mái, chàng được đám tù nhân gọi là "người tình" của Erwin Montgomery, bởi chưa có bất kỳ ai được Erwin chú ý và quan tâm đặc biệt như chàng trong suốt năm năm qua.

Andrew được Erwin sắp xếp cho một công việc tại phòng ăn tập thể, nhiệm vụ của chàng là mỗi khi chuông reo báo hiệu đến giờ ăn, chàng phải có mặt ở nhà ăn tập thể để múc đồ ăn vào khay cho những tù nhân khác. Một công việc trong mơ mà hàng trăm tù nhân ở đây ao ước, ngoài việc chỉ phải làm việc chưa đến bốn tiếng mỗi ngày trong nhà ăn, còn được hưởng một phần ăn đặc biệt mà không ai có. Ngoài ra, còn được sử dụng phòng giải trí vào mỗi ngày cuối tuần, nơi mà chỉ có những tù nhân hạnh kiểm tốt mới được vào.

Erwin không làm việc cùng Andrew, nhưng đôi lúc ông ta cũng đi vào bếp để kiểm tra, bốc bải vài miếng khoai chiên và trò chuyện cùng chàng. Nhìn chung thì cuộc sống trong tù với Andrew cũng không đến nỗi tệ, chỉ có điều là chàng không thể ra ngoài, phải từ bỏ mọi ước mơ, và kẻ thù của chàng thì vẫn đang ở ngoài kia.

Chàng cố gắng điểm lại những sự việc đã diễn ra, và cảm thấy rằng một mình Martin Henderson là không đủ khả năng để gây ra tất cả những chuyện đó, chàng nhớ lại câu nói cuối cùng của anh "Em nên rời khỏi đây trước khi cảnh sát đến, anh sẽ coi như đây là một vụ trộm vặt, anh sẽ không nói đó là em đâu."

Rõ ràng là anh ta không muốn mình bị bắt, vậy tại sao sau đó anh ta lại vu khống mình đã ăn cắp sợi dây chuyền kim cương? Điều đó thật vô lý, Andrew thầm nghĩ. Có thể là, có một ai đó đang đứng đằng sau tất cả chuyện này, và Martin chỉ là một nhánh nhỏ, trong tất cả những chuỗi sự việc này. Nhưng ai đứng sau anh ta được? Rất có thể là đạo diễn Max Phillips, người đã đạo diễn cho rất nhiều phim của anh ta. Hoặc cũng có thể là gia đình anh ta, toàn những kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để có được danh tiếng và tiền bạc.


Andrew vẫn chưa tìm ra câu trả lời, song chàng sẽ tìm ra nó. Nhưng việc trước mắt, là chàng cần phải ra khỏi đây, không phải là trong năm năm tới, mà là sớm nhất có thể.

"Erwin, anh nghĩ sao về đề nghị của tôi?" Andrew đứng trong bếp, nhìn Erwin ăn khoai chiên và hỏi, nhưng anh ta thản nhiên trả lời "Đề nghị nào?"

Andrew nhìn quanh bếp, không có bất kỳ ai, chàng hạ giọng nói nhỏ "Chuyện đưa tôi ra khỏi đây ấy?"

"Cậu nghĩ đây là đâu? Nhà tù Shawshank chắc?"

"Dù là thế, phải có cách nào đó chứ? Ý tôi là, anh ở đây nhiều năm như vậy, không lẽ,..."

"Ít nói về chuyện này thôi, Andrew. Cố gắng làm việc cho tốt." Erwin ngắt lời, sau đó đi nhanh ra khỏi bếp.

Đêm đến, khi toàn bộ nhà giam đã tắt đèn, Andrew mạnh dạn leo lên giường trên, anh thì thầm với Erwin "Này, tôi không thấy Mike Chó Điên hôm nay, hắn ở đâu vậy?"

"Tôi đã chuyển hắn đến làm việc ở khu trang trại nằm trong khuôn viên nhà tù, hắn sẽ ở đó ít nhất nửa tháng, sẽ có người mang đồ ăn đến cho hắn. Cậu sẽ không gặp hắn trong thời gian này ở nhà ăn hay ngoài sân đâu."

"Anh làm thế vì tôi?"

"Vì rất nhiều người, Andrew. Không ai thích Mike Chó Điên cả."

Ngẫm nghĩ một chút, Andrew hỏi "Này, Erwin, ở đây,... các anh có,... quan hệ tình dục không?"

Erwin ngồi chồm dậy, ngạc nhiên hỏi "Cậu muốn hả?"

"Chỉ thắc mắc thôi."

Thở mạnh một tiếng, Erwin lại nằm xuống, miệng thì thầm "Thì,... có một căn phòng nằm ở phía nam nhà tù này, bọn tù nhân hay gọi là phòng giao hợp, những thằng có hạnh kiểm tốt, sẽ được sử dụng phòng đó, miễn là chúng có vợ, hay người tình đến thăm. Một tháng không quá hai lần."

"Anh đã bao giờ dùng nó chưa?"

"Chưa."

"Anh không có vợ sao?"

Erwin không trả lời, và Andrew cũng phần nào hiểu được, chàng trở về giường và im lặng không nói gì.

Gần tới trưa hôm sau, quản giáo Anthony bước vào căn bếp, nơi Andrew và các tù nhân khác đang làm việc.

"Andrew Spencer?"

"Vâng."

"Cậu có người tới thăm, hãy theo tôi."

Chàng làm gì còn người thân nào nữa, ai lại đến thăm chàng ở trong tù này chứ?

Andrew không khỏi ngạc nhiên khi người đến thăm mình là Peter Jordan, trông anh ta vẫn vậy, và có vẻ là ốm hơn lúc trước một chút.

"Ôi, cậu bạn tôi. Tôi đã đọc báo, họ đăng đầy về cậu. Hôm nay tôi mới thu xếp được mọi việc để tới thăm cậu, cậu ổn cả chứ?"

"Tôi vẫn ổn." Andrew giữ thái độ tôn trọng "Tôi rất biết ơn vì những gì anh đã giúp tôi, cả việc đến thăm tôi nữa."

"Đáng ra tôi nên cản cậu lại, họ tuyên án cậu đến mười năm, thật kinh khủng."

"Đó không phải lỗi của anh, Peter ạ. Tôi đã thất bại, còn Martin thì đã đưa được tôi vào đây. Nhưng hắn sẽ không đắc ý được lâu đâu."

"Cậu định làm gì?" Peter hạ giọng.

"Chỉ có việc tôi nhờ cậu thôi, hãy đến thăm mộ của bố tôi, đạo diễn David Lynn và cả luật sư Roni Pattison nữa. Đó là việc duy nhất mà tôi có thể trông mong ở anh, họ yên nghỉ tại nghĩa trang Forest Lawn, trên đồi Hollywood."

"Tôi sẽ làm việc đó, Andrew. Rất tiếc vì những gì đã xảy ra, hy vọng cậu tìm được hướng đi đúng cho mình."

Sáu giờ chiều, Andrew có mặt ở phòng giải trí, chàng lật thật nhanh trang tin tức, tới mục điện ảnh.

"Nam tài tử Martin Henderson đã phục hồi, anh sẽ trở lại với dự án phim cùng đạo diễn Max Phillips"

Chỉ cần biết như vậy là đủ, Andrew gấp nhanh tờ báo, đặt nói xuống bàn và đi lại sofa, ngay chỗ Erwin đang ngồi.

"Khi nào anh rời khỏi đây?"

"Ít nhất là ba tháng nữa, họ cần phải xét duyệt rồi mới ra quyết định ân xá."

Ba tháng nữa, vậy là nếu muốn ra khỏi đây, Andrew chỉ có ba tháng để lên kế hoạch cùng Erwin, nếu không thì sẽ chẳng có ai ở cái nhà tù này chịu giúp chàng, và ngay khi Erwin rời đi, thì chàng sẽ lập tức trở thành miếng mồi ngon cho Mike Chó Điên.

Ở nhà tù Bắc California này, sau giờ lao động buổi sáng, tất cả các tù nhân đều được phép ra ngoài hóng gió trong một tiếng đồng hồ, và không ai là từ chối đặc quyền này. Các tù nhân được quản giáo và các nhân viên bảo vệ tập trung tại khu đất trống hướng về phía một khu rừng rậm rạp, khu đất này được bao quanh bởi hàng rào thép, gần như là bất khả xâm phạm.

Andrew cùng Erwin đi quanh hàng rào, chàng nhìn ra cánh rừng xa xăm kia rồi quay qua hỏi Erwin "Nếu chúng ta vượt qua được hàng rào này, rồi chạy qua cánh rừng bên kia, liệu ta có thoát không?"

Erwin không vội trả lời câu hỏi của Andrew, anh chỉ tay lên hai tòa tháp đặt ở hai hướng đối diện nhau xung quanh hàng rào rồi nói "Cậu nhìn thấy hai gã cầm súng đứng trên kia chứ? Chỉ cần cậu chạm tay vào tấm lưới rào kia thôi, chúng sẽ bắn một phát đạn xuống ngay dưới chân cậu để cảnh cáo. Bọn chúng đều là lính bắn tỉa được đào tạo đấy, cứ thử tưởng tượng cậu vượt qua được hàng rào này, thì chúng cũng sẽ bắn nát chân cậu trước khi cậu chạy được tới cánh rừng."

"Đã có người từng thử rồi sao?"


"Ít nhất là mười trường hợp, trong suốt 5 năm tôi ở đây. Sáu trong số đó đã tàn phế, số còn lại bay đầu."

Vẻ thất vọng có vẻ hiện rõ trên mặt Andrew, vậy là chàng không thể vượt ngục qua con đường này. Erwin thấy rõ điều đó, anh vỗ vai chàng và tiếp tục "Con đường duy nhất để cậu ra khỏi đây là đào tường phía sau nhà tù và nhảy xuống biển, nhưng tin tôi đi, chưa ai làm được điều đó mà không bỏ mạng đâu. Dưới bờ vực kia là những cơn sóng dữ dội cùng vô số những mỏn đá sắc nhọn. Tốt nhất cậu nên bỏ cái ý đó đi."

"Tôi, nhất định tôi phải ra khỏi đây." Andrew cương quyết.

"Vậy chỉ còn khả năng là gã nhà giàu nào đó đưa trực thăng đến đây và cẩu cậu ra ngoài, và hắn ta nên có súng để bắn hạ hết toàn bộ đám lính bắn tỉa trước khi chúng xé xác cậu ra."

Rõ ràng là nếu một hệ thống nhà tù lại ngu xuẩn hơn cả đám tù nhân, thì họ chẳng hơi đâu xây dựng một nhà tù làm gì. Andrew hiếu điều đó, nhưng chàng chắc chắn phải có một kẽ hở nào đấy, bởi thực sự trên thế giới này không có gì được coi là hoàn hảo, đã có hàng tá vụ vượt ngục diễn ra, và có lẽ những kẻ đi trước khi chưa thể tìm ra đúng kẽ hở để tẩu thoát khỏi cái nơi kinh khủng này.

Hai tuần lễ trôi qua một cách nhanh chóng, và nếu đúng như những gì Erwin nói, thì Mike Chó Điên sắp trở về sau khi hoàn thành công việc ngoài trang trại. Người đầu tiên hắn tìm đến, không ai khác chính là Andrew. Điều này thực sự khiến Andrew lo lắng, gã Mike có lẽ sẽ căm thù chàng vì nhờ chàng mà gã được chuyển đến trang trại để làm công việc dọn phân gia súc, một trong những công việc tồi tệ nhất nhà tù này, theo lời các tù nhân khác.


Cả ngày hôm đó, Andrew cứ quanh quẩn bên Erwin không rời. Rõ ràng là chàng sợ một sự trả thù nào đấy, và lần này chắc chắn sẽ không thể nào nhẹ nhàng hơn lần trước được.

"Này nhóc, tôi phải đi, giám đốc nhà tù muốn gặp tôi."

"Anh không thể,... Erwin." Andrew lo lắng "Anh không thể đưa tôi đi cùng sao?"

"Cơ bản là không, Andrew." Erwin cười thông cảm "Tôi biết cậu đang lo lắng, nhưng cậu có võ mà, phải không? Nếu ai đó làm gì cậu, cứ cho hắn vài cú Karate. Yên tâm, cậu sẽ không bị biệt giam vì điều đó đâu."

Với điều kiện cuộc chiến là một đấu một, còn nếu cả chục gã đàn ông xúm lấy, thì Andrew chịu chết. Chàng phải có mười mắt và mười tay thì mới đủ sức đánh lại được hết những gã đàn ông to cao với cơ bắp cuồn cuộn, những kẻ được coi là nô lệ của Mike Chó Điên.

Đến quá giờ ăn trưa, Andrew vẫn chưa thấy Erwin quay lại, chàng bắt đầu lo lắng thực sự. Chàng rửa đống chén bát trong bếp mà lòng không yên, chỉ mong Erwin sớm trở lại với chàng. Đang giở tay, một gã nhân viên bảo vệ bước vào trong bếp và nói riêng với Andrew "Có người muốn gặp cậu."

"Ai vậy?"

"Cứ đi đi rồi biết."

Ai lại muốn gặp mình lúc này chứ? Andrew thầm nghĩ, rõ ràng chàng chẳng thân thiết với ai ở đây để cần gặp riêng chàng, hôm nay cũng không phải là ngày thăm nom nên Peter Jordan cũng không thể đến đây. Vậy chỉ có thể là giám đốc nhà tù Oliver Hudson, quản giáo Anthony Mason hoặc chính Erwin hẹn chàng để bàn việc gì đấy. Phải chăng là một thông báo được ân xá? Hay là chàng được chuyển đến nhà tù khác? Hoặc cũng có thể là Erwin đã tìm ra cách để vượt ngục.

Andrew hồi hộp đi sau người bảo vệ, chàng có phần nào đấy an tâm vì dù sao có gã bảo vệ ở đây, sẽ không ai dám làm gì chàng.

Gã nhân viên bảo vệ đưa chàng đến phòng giặt ủi, một trong những nơi ẩm thấp và ngột ngạt nhất nhà tù. Nơi đây chứa hàng tấn quần áo bẩn của tù nhân, sẽ chẳng có gì nếu đống quần áo đó không có cứt, nước tiểu và cả tinh dịch nữa. Những thứ đó tạo thành một thứ mùi hương khủng khiếp hơn bao giờ hết, đến cả mùi thuốc khử trùng và bột giặt cũng không thể che lấp hết thứ mùi xuất phát từ hàng trăm bộ quần áo của tù nhân. Gã dừng lại và kêu Andrew đợi trong phòng này, rồi ngay sau đó gã rời đi.

Chỉ vài phút sau, quay trở lại căn phòng không còn là gã bảo vệ, mà là mười gã đàn ông to lớn, và đi cuối cùng trong số họ, chính là Mike Chó Điên.

Ngay lập tức Andrew nhận ra, gã bảo vệ lúc nãy chính là người của Mike Chó Điên, gã dẫn dụ chàng đến đây để Mike có thể dễ dàng xử lý chàng. Andrew định chạy ra cửa, nhưng bị hai gã chặn lại, chàng cố vùng vẫy nhưng không được, rồi hai khác khác chạy lại thật nhanh và giữ chặt hai chân chàng.

"Thằng nhóc, tao chờ mày mãi." Mike Chó Điên bước lại trước mặt chàng, gã cười nhếch mép rồi dùng tay nắm lấy cằm chàng "Mày thật may mắn khi có Erwin Montgomery bảo vệ mày đấy, mày có bú cặc cho hắn để hắn làm vậy không?"

"Điều duy nhất mà tao biết là Erwin không khốn nạn như mày." Andrew mạnh bạo nói như quát vào mặt Mike. Nhưng mặt gã vẫn không biến sắc.

"Đáng tiếc, hắn lại không có ở đây. Còn tao, tao lại thích những món thịt còn tươi sống."

Gã vừa nói, vừa giơ hai bàn tay lên xé toạc chiếc áo đồng phục tù nhân mà Andrew đang mặc, để lộ ra thân hình rắc chắc của chàng, gã thốt lên "Chúng mày nhìn xem, thằng nhóc này được đấy chứ, cơ thể nó chẳng khác gì tạc tượng."

"Buông tao ra, thằng chó đẻ."

Mike Chó Điên tát vào mặt Andrew "Câm mẹ mày mồm lại. Ở đây, tao làm chủ."

Nói rồi, Mike sai đám tù nhân xoay người Andrew lại, dí người chàng xuống chiếc bàn sát để đồ lạnh ngắt, rồi Mike áp sát thân hình cục mình của mình vào người Andrew, gã cúi xuống, thì thầm vào tai chàng "Mày phải phục tùng tao, chó con ạ."

"Không." Andrew hét lên, nhưng hoàn toàn vô ích, gã đã tụt quần của chàng xuống, dùng tay móc thật mạnh vào bên trong khiến chàng kêu thét lên, rồi hắn ta đút cái của nợ của hắn vào người chàng, ghì chàng xuống bàn và cưỡng hiếp chàng như một con thú hoang trước mặt cả chục người.

"Ai mà biết làm chuyện đó với mày lại thú vị như vậy, Erwin sẽ không biết cách như tao đâu, chó con ạ."

"Buông,... buông tao ra,..." Andrew cố gắng cưỡng lại, nhưng tay chàng đã bị đám tù nhân giữ lại, chàng gần như không thể cử động, chỉ nằm đó chịu trận và chờ đợi một phép màu nào đó có thể cứu chàng khỏi con mãnh thú kia.

Từ phía sau, một giọng nói vang lên thật lớn "Mẹ chúng mày, để thằng bé yên."

Đó là giọng của Erwin, đúng là anh rồi, Andrew nhận ra ngay điều đó. Gã Mike Chó Điên cũng nghe thấy, hắn dừng lại, buông Andrew ra rồi quay lại, vẻ mặt cau có "Ở đây không có việc của mày, cút đi."

Erwin không ngần ngại bước đến, tay anh nắm chặt và đấm thật mạnh vào mồm Mike, cú đấm đủ mạnh để gã ngã lăn ra, mồm đầy máu, hai chiếc răng cửa rơi xuống sàn nhà.

"Mẹ kiếp, mày dám đấm tao?" Mike chửi thề, rồi gã nhìn đám tù nhân dưới chướng mình "Chúng mày còn nhìn à? Xử nó cho tao."


Đám người của Mike định xông lên, nhưng Erwin vẫn đứng yên, dõng dạc tuyên bố "Thằng nào dám đụng đến tao và Andrew, tao sẽ cho thằng đó là việc ngoài chuồng gia súc trong sáu tháng."

Cả đám lùi lại, tránh qua một bên. Erwin trông thấy Mike nằm sõng xoài trên sàn nhà, phía sau của chàng chảy đầy máu, anh liền tiến lại, đỡ chàng dậy và mặc lại chiếc quần cho chàng.

Andrew nước mắt giàn giụa, miệng lắp bắp "Anh,... anh tới rồi,..."

"Anh đây, Andrew. Đừng lo, anh sẽ đưa em ra khỏi đây."

Erwin hét lên với đám tù nhân "Chúng mày, đưa thằng bé lên phòng cấp cứu, nhanh lên."

Cả đám trần trừ nhìn Mike chờ đợi, nhưng Erwin bực mình quát lớn hơn "Đưa thằng bé lên, bằng không tao sẽ báo cáo việc này, cả lũ chúng mày sẽ bị biệt giam."

Lúc này thì Erwin là người quyền lực nhất, đám tù nhân không dám trái lệnh, chúng nhẹ nhàng nâng Andrew lên rồi đưa ra ngoài. Erwin đi ngay phía sau, để mặc gã Mike ngồi một mình trong phòng giặt ủi. Khi Erwin vừa ra tới cửa, gã hét lên sau lưng anh "Mày không còn ở đây lâu nữa đâu, Erwin. Tao biết điều đó, mày được gọi lên để chuẩn bị làm thủ tục ra khỏi đây, tao sẽ chờ đến lúc đấy. Andrew sẽ là của tao, mãi mãi."

"Không có chuyện đó đâu, tao sẽ bảo vệ thằng bé đến cùng." Đó là câu nói cuối cùng của Erwin dành cho Mike, trước khi anh bước ra khỏi căn phòng.

Thế là thêm ba ngày nữa Andrew phải nằm trên phòng cấp cứu của nhà tù để điều trị những vết thương do Mike gây ra, gã đã khiến cậu bị rách trực tràng, chảy khá nhiều máu. Nhưng cũng may, theo hồ sơ của các bác sĩ thì Mike không có bệnh lây qua đường tình dục, Andrew không phải lo lắng về chuyện đó, chàng chỉ cần phải điều trị vết thương kia mà thôi.

"Tôi cần phải làm hồ sơ báo cáo lại việc này. Cậu bị làm sao vậy?" Một bác sĩ trong phòng bệnh hỏi Andrew.

"Tôi,... có sao đâu." Andrew nghĩ, tốt nhất không nên nói chuyện đã xảy ra ở phòng giặt, như thế sẽ bất lợi cho chàng. Nếu Mike bị kỷ luật, có lẽ lòng hận thù của gã đối với chàng sẽ còn kinh khủng hơn. Trừ trường hợp chàng được ra khỏi đây, còn không thì chàng sẽ no đủ với Mike.

"Cậu chắc chứ? Nếu cậu không báo cáo, có nghĩa là mất đi quyền lợi của mình, khi có ai đó khiến cậu bị thương, chúng phải trả giá cho việc đó."

Ông bác sĩ nói cứ như phim siêu anh hùng vậy, có lẽ ông ta không hiểu rằng ở nhà tù này, việc trừng trị một tù nhân chẳng bao giờ là đủ, khi hết lần này đến lần khác, việc duy nhất họ có thể làm là biệt giam tù nhân đó, cắt giảm một bữa ăn và một vài quyền lợi giải trí của hắn, rồi khi những án phạt kết thúc thì chẳng có gì thay đổi, chúng vẫn tiếp tục tái phạm những gì chúng đã gây ra.

"Tôi,... chỉ là do vấn đề ăn uống nên bị vậy. Không sao cả, bác sĩ đừng lo."

"Thôi được." Vị bác sĩ nhún vai "Tùy cậu vậy. Ngày mai là cậu có thể trở lại khu trại, chưa đứa nào phải vào phòng cấp cứu đến hai lần chỉ trong chưa đầy một tháng như cậu đâu."

Sẽ còn nhiều lần, nếu như là trong năm năm tới.

Đích thân Erwin đến phòng cấp cứu để đón Andrew trở về, quản giáo Anthony thấy Erwin liền lên tiếng trách "Anh trông coi thằng nhóc kiểu gì vậy, Erwin? Bác sĩ bảo là do ăn uống, nhưng tôi chắc chắn là không phải vậy."

Có vẻ anh ta khá quan tâm đến mình, Andrew nghĩ.

"Thôi nào, Anothony. Thằng nhóc làm việc trong bếp, tôi đã hơi dễ dãi với nó. Tôi sẽ kiểm soát được mà, đừng lo."

"Cẩn thận đấy, Erwin. Đừng để bất kỳ hành động nào của anh cản trở việc anh ra khỏi đây. Không quá hai tháng nữa đâu."

"Được rồi. Để thằng nhóc cho tôi, Anthony." Erwin nói cứ như thể anh không phải một tù nhân "Tôi sẽ đưa thằng nhóc về buồng giam, có lẽ nó cần nghỉ ngơi."

Lần đầu tiên Andrew được đưa về buồng giam trong không khí yên lặng. Giờ đang là giờ sinh hoạt chung, cửa các phòng giam đều được mở, đám tù nhân đi qua đi lại khắp nơi, nhưng không ai dám nói một lời, họ chỉ đưa mắt nhìn Andrew một cách khó hiểu. Có lẽ đám tù nhân sợ Erwin, cũng có thể họ biết rằng Erwin sắp rời khỏi đây, và tốt nhất nên tử tế với anh trước khi anh xử lý họ lần cuối, hoặc đơn giản là họ coi Andrew như một con mồi hấp dẫn, và chỉ trực chờ chàng không còn ai bảo vệ mà ăn tươi nuốt sống chàng.

"Erwin, tại sao đám tù nhân lại nhìn tôi với anh vậy?" Andrew ngồi xuống giường trong buồng giam, chàng vẫn còn đau ê ẩm khắp người.

"Là vì cậu là lính mới duy nhất được cứu thoát khỏi Mike Chó Điên."

"Tại sao?"

"Những trường hợp trước đây, đều bị tôi hay quản giáo Anthony phát hiện rất muộn, và nạn nhân thì bị khổ dâm tới mức các bác sĩ ở đây phải rời họ đến bệnh viện trong thành phố. Nói chung Mike là loại khá dã man, cậu phải thấy may mắn vì chỉ bị rách trực tràng thôi đấy."

"Có cả việc tệ hơn sao?"

"Đã có lần Mike cưỡng dâm một lính mới, hắn đã đánh đập anh ta suýt chết trong lúc làm tình, khiến anh ta gãy hai xương sườn. Còn sau đó,... anh ta phát điên và bị đưa đến viện tâm thần."

Andrew nghe những lời Erwin kể mà cảm thấy rùng mình, nếu Erwin không đến kịp, thì có lẽ chàng là nạn nhân tiếp theo của Mike rồi. Rõ ràng là đám nhân viên bảo vệ ở nhà tù này đều đứng về phía Mike, chẳng biết hắn đã cho họ bao nhiêu lợi tức để họ làm ngơ trước những việc như vậy. Thông thường đám nhân viên bảo vệ là những kẻ có thể báo cáo cho quản giáo hay giám đốc nhà tù về hành vi sai trái của tù nhân, nhưng họ không làm thế, chỉ có một lý do là làm tiền đám tù nhân còn có lợi hơn cả việc làm công ăn lương.

Erwin ngồi xuống ngay cạnh Andrew, anh dơ tay vỗ nhẹ lên lưng chàng rồi nói "Anh nghĩ kỹ rồi, Andrew, em không thể ở đây, Mike sẽ giết chết em mất, anh sẽ không để em chết, anh hứa đấy."

"Lời hứa chẳng có tác dụng đâu, Erwin à. Hãy hiện thực nó." Andrew nhớ lại, chính Martin Henderson cũng từng hứa với chàng đủ thứ, để rồi anh ta phản bội chàng, và kể từ giây phút đó, chàng không tin bất kỳ lời hứa suông nào nữa. Nhưng Erwin là người cuối cùng chàng có thể tin tưởng ở nơi đây, nên chàng phải đánh cược một lần nữa, bởi nếu không có anh, thì đằng nào chàng cũng chết."Chỉ hai tháng nữa anh sẽ rời khỏi đây. Anh phải tìm mọi cách để đưa em theo cùng, chỉ khi em được sống, thì việc anh rời khỏi đây mới có ý nghĩa. Anh sẽ giúp em vượt ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro